Chương 2
"Hôm nay em có đi làm thêm không? Đi cafe ha?"
"Hôm nay em nghỉ. Chị muốn đi đâu, em chạy tới."
Ngồi bên cạnh chị ở một quán cafe yên tĩnh, em không nói gì, nhưng cảm thấy dễ chịu. Chị luôn yên lặng, nhẹ nhàng. Đôi khi em tự hỏi chị có chán khi làm bạn với một đứa im như thóc như em hay không! Có những lúc hai đứa cứ hẹn gặp, nhưng không nói với nhau quá...mười câu! Chị mỉm cười nhìn em uống ly cafe đen đá không đường, bất chợt hỏi:
"Em có thích cuộc sống ở Mỹ không?"
"Nếu nói thật thì không. Có thể em đã là người Mỹ, làm việc thì được, nhưng cảm thấy bản thân trọn vẹn thoải mái thuộc về nơi này thì chưa."
"Tại Mỹ nó không có bắt kịp cái gout "chill" của em phải không?" Chị trêu.
Em chỉ nhướn mày, cười nhẹ. Không phủ nhận.
"Còn gia đình của em?" Em nghe câu hỏi này của chị, không trả lời, vẫn giữ nụ cười nhẹ, vì không biết phải trả lời từ đâu.
Chị đủ tinh tế để không hỏi thêm. Nhưng chị đã thấy ánh mắt thoáng buồn của em. Và ánh mắt ấy về sau vẫn cứ theo mãi trong tâm trí chị. Chị muốn biết đôi mắt đó ẩn chứa những gì để làm cho cô bé 24 tuổi cứ mãi suy tư.
"Vậy có muốn về Việt Nam không?"
"Em có nghĩ tới, nhưng vẫn hơi "tiến thoái lưỡng nan"! Em về vài lần, nhưng là về chơi. Còn nếu làm việc và ở, em thật sự không biết sẽ ra sao. Em qua Mỹ vào cái độ tuổi hơi... lưng chừng. Bây giờ nếu về & làm việc, em cũng chưa biết bản thân có còn thuộc về nơi đó hay không, mặc dù em luôn cảm thấy mình là người Sài Gòn... chính hiệu nha!" Em cười nhẹ.
Chị bật cười "Em chọn ngành ngày vì em thích hay sao?"
"Không phải. Vì em không giỏi để theo ngành y như số đông ở đây. Một phần khác... nếu như em hứng lên "xách dép" về Việt Nam làm việc, ít nhất em cũng thoải mái mà đi". Em nửa đùa nửa thật.
"Học xong em định làm gì?"
"Em cũng chưa biết. Em học không giỏi lắm. Em nghĩ cứ như bình thường, tốt nghiệp & tìm công việc phù hợp. Còn chị? Chị học xong rồi có dự tính gì không?"
"Có thể chị sẽ nộp đơn xin làm việc ở đây, hoặc về lại Việt Nam tiếp tục công việc. Không phải ai cũng được "đặc quyền" ở đây giống em bé đâu nha!"
"Hay bây giờ 2 đứa đổi status cho nhau. Em làm chị đi du học, chị làm em để ở đây." Em đùa. Chị không nói gì, mỉm cười nhìn em. 2 đứa lại trả nhau về với sự im lặng.
Chị ngồi đó, bản thân lộn xộn với những dòng suy nghĩ riêng. Bạn bè khá nhiều, trải nghiệm không ít, nhưng chị chưa bao giờ nghĩ mình lại làm bạn với một em bé như em! Lần đầu tiên chị thấy mình thân thiết với 1 người nhỏ tuổi hơn và không cảm thấy sự chênh lệch nào tồn tại. Em nhỏ hơn chị 8 tuổi, nhưng chị biết con số ấy không phản ánh con người em. Trong em dường như chất chứa những trải nghiệm, những điều em chưa kể chị nghe, hoặc có lẽ em không muốn kể. Những gì em đã trải qua, có lẽ nhiều hơn chị nghĩ. Chị cảm nhận trong ánh mắt em và cách em đơn giản câu trả lời nhẹ nhàng & ngắn gọn chứa đựng sự trăn trở của năm tháng. Và nhiều nhất... là sự tổn thương. Chị thấy em luôn đeo đôi tai nghe hiệu B&O ở cổ. Chị không hiểu nhiều về âm nhạc, nhưng chị nhận ra cách em trân quý đôi tai nghe đó. Không phải theo xu hướng, không phải theo số đông. Nó như một phần của em. Một phong thái. Một thế giới riêng. Chị thấy tò mò sao em lại chọn B&O mà không phải là airpods như đa số những người trẻ bằng tuổi em ưa chuộng. Em chỉ nói em cần âm thanh hay, nhất là cho dòng nhạc em thích.
"Vậy em thích dòng nhạc gì?"
"Em nghe nhiều thể loại, nhiều nhạc sỹ, nhưng thích nhất vẫn là nhạc Trịnh."
"Nhạc Trịnh Công Sơn? Sao em lại thích?"
"Vì lời hay. Trịnh Công Sơn viết lời thì không thể thay thế được." Em khẽ nghiêng đầu, giọng chậm rãi.
Chị đùa "Sâu sắc quá. Theo bé không kịp".
"Em cũng không hiểu hết những gì tác giả muốn nói đâu. Nhưng em vẫn nghe để cảm, chứ hiểu thì khó mà hiểu hết được. Còn chị? Chị thích dòng nào?" Em cười.
"Mỗi thứ một chút". Chị ngắn gọn. Và lần đầu tiên, chị cảm thấy mình muốn nghe nhạc Trịnh nhiều hơn.
Em gật đầu nhẹ, không nói gì thêm. Không cần cặn kẽ quá, vì em tin chị sẽ chia sẻ nếu chị muốn. Chị cũng không hỏi gì nữa, chỉ nhìn em rồi lan man với dòng suy nghĩ. Chị muốn tìm hiểu về em nhiều hơn, nhưng chị cảm nhận trong em còn có sự e dè và vẫn muốn giữ lại cho riêng mình; và chị không muốn phá vỡ bức tường đó của em. Em và chị học cùng khoa, nhưng khác ngành, khác bậc, khác giờ lên lớp. Thỉnh thoảng trong những lúc chị chuyển lớp, chị bắt gặp em ngồi một mình ở quán cafe trong khuôn viên trường, style tomboy đơn giản với áo thun quần jeans, đội chiếc nón bóng đá Ngoại Hạng Anh mà em yêu thích, đeo tai nghe, tập trung vào một cuốn sách, luôn có ly cafe đen đá không đường, thức uống quen thuộc của em, bên cạnh. Bất giác chị mỉm cười. Đối với chị, em khác với những "em bé" millenial khác. Em không thích đồ uống ngọt ngào mà lại chọn thức uống đắng nghét của mấy chàng! Có lần chị thắc mắc, em chỉ nói "Em uống vậy thấy ngon & đúng vị cafe. Em quen vậy". Em không thích cầm điện thoại lướt những trang xã hội. Em đi học không đọc ebook mà lại mua sách, dùng viết ghi chép. Em nói "Ebook nhức mắt lắm!" Nhưng chị biết em thích những gì căn bản, đơn giản, hay có thể nói là tinh khôi. Em không có nhiều bạn. Có lần chị trêu "Bạn đâu hết rồi mà suốt ngày cứ bám dính lấy người già giống chị!" Em đùa lại "Làm bạn với người già tốt mà! Chững chạc giống chị, em không cần nói nhiều, chị vẫn hiểu em đó thôi. Đỡ... cãi nhau!" Em lại tiếp "Bạn bè bằng tuổi gặp em sẽ chán vì người ta không biết sẽ nói chủ đề gì với em!" Chị biết, em chọn thế giới của riêng em, một góc cho em sự thoải mái, nhưng không phải ai cũng hiểu được, nên em hài lòng với điều mình lựa chọn. Chị biết em không phải là tuýp người nhạt, chỉ là em khác với những bạn bè trang lứa. Với chị, em là một limited edition - một phiên bản giới hạn, một người mà chị cảm thấy thoải mái khi ở bên cạnh. Em hay nói chị tinh tế, nhưng chị biết, so với em, mình vẫn chưa đủ sâu sắc. Có những lúc chị mệt và căng thẳng vì nhiều lý do, em đến bên cạnh, nhẹ nhàng & ngắn gọn "Bad day?" và chờ chị trả lời. Nếu chị không muốn nói, em hiểu. Em không hỏi thêm. Chỉ đơn giản lùi lại, chờ chị sẵn sàng chia sẻ. Em ngồi bên cạnh, yên lặng uống ly cafe quen thuộc, để mặc chị mượn bờ vai mà..... ngủ gục! Em chưa bao giờ vồn vã, chưa bao giờ cố lấn vào cuộc sống của chị một cách ồn ào. Em điềm tĩnh, sâu lắng, và chỉ lặng lẽ ở bên cạnh chị. Càng gần em, chị càng nhận ra... chị muốn gặp em nhiều hơn. Một tháng bận rộn thi cử, không gặp nhau, chị thấy trống trải. Là nhớ? Là thương? Và rồi chị giật mình "Nhớ ai? Thương ai?" Em là đứa em gái chị mới gặp cách đây vài tháng. Chị và em giống nhau, sao có thể....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com