Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Sài Gòn, hè 2017

Đã gần 1 năm kể từ ngày em về Việt Nam làm việc. Hoàn tất phần công việc cuối ngày, gấp laptop, bước ra khỏi công ty. Em nhìn đồng hồ, bất giác thở dài. Hôm nay là sinh nhật chị.

Em rẽ vào quán cafe cũ, nơi đã thành thói quen. Vẫn vậy, vẫn qua loa trong việc ăn uống, nhưng không bỏ được cafe đen đá. Khuấy ly cafe trong vô thức, từng ký ức về chị kéo đến, lặng lẽ siết chặt lấy tim em. Em tự hỏi, những gì mình làm là đúng hay sai. Em chưa bao giờ muốn làm chị buồn, nhưng những gì em làm đều ngược lại. Hớp một ngụm cafe. Sao hôm nay đắng đến lạ. Hay đắng vì những gì đang ùa về xáo trộn tâm trí em.

"Em biết không..."

Chị nói hôm ấy, giọng nhẹ nhưng chất chứa điều gì đó sâu xa. "Chị biết em chưa lâu, nhưng chị nghĩ với khoảng thời gian vừa qua, chị cũng hiểu em phần nào. Và chị chỉ hy vọng, đôi khi cảm giác của chị sai một lần."

Chị nhìn em, cố gắng cười, nhưng không giấu nổi sự đau buồn trong ánh mắt. Ánh mắt ấy khiến em không thể trốn tránh.

"Chị..." Giọng em khàn đi. " Em.. Em xin lỗi."

Chị không vội đáp. Chỉ im lặng, kiên nhẫn nhìn em, như thể chờ đợi điều mà em chưa thể nói ra.

"Em không cố ý. Nhưng em..." Khoé mắt em cay cay, nước mắt bắt đầu lăn dài trên má.

"Đừng khóc nha. Cứ như vậy lỡ ai nhìn thấy sẽ nghĩ chị bắt nạt em". Chị không kìm được, khẽ đưa tay lau những giọt nước mắt trên khuôn mặt em. Lời nói nhẹ bẫng, như một câu đùa, nhưng lại làm em càng thấy nghẹn hơn.

Chị không giận em. Chưa bao giờ giận. Chị vẫn luôn gọi em là em bé, nhưng chị tin em không đùa giỡn tình cảm của người khác. Chỉ là...chị không hiểu. Không hiểu vì sao em cứ mãi trốn tránh chị.

"Chị làm em buồn hả?"

"Không phải." Em trả lời không suy nghĩ "Không phải chị, mà là em".

Cố nén tiếng nấc "Em sẽ đi xa làm việc một thời gian. Và thời điểm này, em thực sự chưa nghĩ tới những việc khác. Em xin lỗi. Em chưa bao giờ muốn làm chị tổn thương...."

Chị khẽ cười. Nhưng trong nụ cười ấy có gì đó chùng xuống. Chị nhìn em, rất lâu. Trực giác nói với chị, tình cảm của em ở đó. Chỉ là... có điều gì đó ngăn em lại.

"Bé Âu..." Chị khó khăn lên tiếng. "Em kể cho chị nghe những gì em đang trải qua được không? Chị biết, chị có thể không hiểu hoàn toàn, nhưng chị sẽ bên cạnh, chia sẻ với em. Em đừng đi..."

Mọi thứ như giọt nước tràn ly, em bật khóc "Mình làm bạn sẽ tốt hơn. Em xin lỗi".

Thời gian như ngừng lại sau câu nói đó của em. Câu nói ấy, gọn gàng nhưng nặng nề. Chị nhìn em, và ánh mắt em không ở đây nữa. Em như đang đứng ở nơi nào đó xa hơn - một nơi chị không thể chạm tới.

"Không phải lỗi của em. Là tại chị". Chị khó khăn đáp. Tay vô thức vén mái tóc của em, cố gắng giữ lại hình ảnh này. Vì chị biết, mình đang đối diện với điều gì.

Không có gì để tranh luận hay giữ lại. Chị đã 33 tuổi. Đủ trưởng thành để hiểu rằng có những thứ dù muốn cũng không thể thay đổi. Nhưng dù lý trí có hiểu, cảm xúc vẫn chậm hơn một nhịp.

Em cúi đầu, bờ vai khẽ run lên. Em cũng không vui gì hơn chị. Chỉ là em đã quyết định.

Chị nhìn em, rất lâu. Có quá nhiều điều muốn hỏi, muốn nói. Nhưng cuối cùng, chị chỉ lặng lẽ tựa lưng vào ghế, ánh mắt dời sang ly cafe và bữa sáng dang dở trước mặt. Lòng chị nhói lên một chút. Không hẳn là đau. Chỉ là... một sự bất lực.

"Bé Âu." Chị lên tiếng, giọng trầm và bình thản hơn chị tưởng "Chị không ép em. Chưa từng. Chỉ là... nếu một ngày em mệt mỏi, cứ tìm chị."

Không phải một lời hứa. Cũng không phải một sự chờ đợi. Chỉ là một sự thật. Một điều em có thể nhớ, hoặc quên.

Em không đáp.

Khoảng lặng kéo dài. Ánh mắt chị lặng như mặt nước. Chuyện này rồi cũng sẽ qua. Chị biết. Nhưng dù biết là vậy, sao ngực vẫn nặng đến thế...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com