Chương 9
Đi dạo dọc con đường Orchard, chị và em vẫn đang lộn xộn với cảm xúc. Em lên tiếng, phá tan sự im lặng.
"Công ty ở Mỹ có gia hạn thời gian làm việc cho chị không?"
"Cuối năm nay khi công ty đánh giá kết quả làm việc, lúc đó chị mới biết quyết định. Còn em? Hai năm ở Singapore có làm em muốn về Mỹ không? Hay yêu luôn nơi đây rồi?"
"Yêu thì không đến mức. Nhưng em thích làm việc ở đây. Chắc vì hợp với phong cách châu Á như em hơn, và lương cũng khủng hơn" Em cười.
Chị ngập ngừng "Bé Âu... Chị có nghe Lam và Ngân kể về gia đình của em. Em đi hai năm, mẹ và chị của em ra sao?"
Em bất giác đi chậm lại. Câu hỏi ấy luôn đánh động một góc khuất trong lòng em. Nhưng em bỗng muốn trải lòng nhiều hơn, vì em nhận ra, chị rất hiểu em. Bên cạnh chị, em có được sự nhẹ nhàng và mọi chơi vơi đều biến mất.
"Vẫn gọi cho em thường xuyên khi có vấn đề gì đó vì thỉnh thoảng hai người vẫn bị rào cản ngôn ngữ. Đôi khi lại gọi cho em, khuyên em nên về lại Mỹ, có gia đình sẽ tốt hơn. Em cũng hiểu. Chỉ là đến bây giờ em cảm thấy mình vẫn chưa muốn về lại. Em thích công việc hiện tại ở đây. Nhưng em sẽ lấy phép về thăm gia đình cuối năm nay".
"Em còn chơi nhạc không? Có còn ý định theo đuổi âm nhạc chuyên nghiệp không?" Chị dè dặt. Đã hai năm không gặp, chị muốn biết cuộc sống của em ra sao, muốn hiểu em thêm một chút. Nhưng chị hiểu có những vấn đề có thể gây cho em tổn thương.
Em cười. Nụ cười rất hiền, như hiểu tại sao chị lại dè dặt. Em không hề nhận ra mình không còn ngắn gọn như mọi khi nữa, mà đã trở nên...huyên thuyên hơn "Em nghĩ mình không đủ giỏi để theo đuổi con đường chuyên nghiệp. Nhưng em vẫn đăng ký học đều đặn những chương trình online của Berklee. Hơi khó khăn một chút vì không học trực tiếp, nhưng tới thời điểm bây giờ em vẫn tiếp tục được. Vừa làm nhân viên văn phòng và sau này làm Youtuber hay Tiktoker về âm nhạc như nghề tay trái cũng được mà."
Chị nhìn em, bất giác mỉm cười. Nụ cười đó của em – có thể người khác sẽ không hiểu, nhưng chị nghĩ mình có thể. Nó không còn là nụ cười nuối tiếc về những điều đã dang dở. Nó là một sự chấp nhận. Em đã buông bỏ giấc mơ cũ, nhưng không phải theo cách bi quan. Em chọn cách khác và chọn lối đi mới, hay có thể nói là tự tạo lối đi cho riêng mình để yêu và theo đuổi âm nhạc. Và chị vui cho em.
"Còn chị? Chị có muốn tiếp tục làm việc ở Mỹ không?" Em bỗng hỏi, cắt ngang dòng suy nghĩ của chị.
Chị nhìn em. Ánh mắt em cũng có chút gì đó khác đi - một sự chờ đợi.
Chị khựng lại. Câu hỏi ấy đến quá bất ngờ. Và bỗng dưng chị muốn đùa nhẹ. Rất lâu rồi chị mới có cảm giác như những ngày đi học của hai đứa, chị luôn trêu em. "Sao đó? Muốn biết để trốn chị hả?"
Chị không hề biết, chỉ nghe đến đây, cảm giác có lỗi lại về trong em. "Không phải. Chỉ là em...."
Lời chưa kịp nói hết, em dừng lại, nắm lấy tay chị. "Xin lỗi chị".
Chị thoáng giật mình. Không nghĩ em sẽ làm như vậy. Bàn tay chị hơi giật nhẹ, như thể không quen với sự thân mật đột ngột này. Nhưng chị không rút tay lại. Chị nhìn em. Ánh mắt em chất đầy những thương nhớ, những khắc khoải suốt hai năm. Chị từ tốn "Không phải lỗi của em".
Em chợt thấy mình can đảm đến lạ. Bước đến và ôm lấy chị, siết chặt "Em xin lỗi đã làm chị tổn thương".
Chị không đáp. Không đẩy em ra. Nhưng cũng không ôm lại. Chỉ đứng đó, lặng yên.
Khoảnh khắc đó kéo dài hơn em nghĩ, như thể thời gian đã chậm lại. Rồi, rất chậm, chị đưa tay vuốt nhẹ mái tóc em, nhẹ nhàng đẩy em ra, ngón tay chị lướt nhẹ trên gương mặt em, chạm đến môi, vuốt ve từng đường nét. Nhẹ nhàng. Dịu dàng. Em run lên, cảm giác thân quen ùa về. Ánh mắt chị từng nhìn em với sự cảm mến trở lại, nhưng lần này có thêm nét trách móc "Nếu lần này chị không đến đây, chắc em cũng sẽ không bao giờ tìm chị."
"Xin lỗi chị". Giọng run run, em chỉ có thể nói đến đó, vì cảm giác có lỗi vẫn tràn ngập trong em. Nước mắt lặng lẽ rơi.
"Đừng khóc nữa. Nếu không mọi người lại nghĩ chị bắt nạt em". Chị đưa tay lau nước mắt cho em, nhẹ nhàng như những ngày xưa cũ.
Không suy nghĩ, em kéo chị lại, đặt một nụ hôn lên má chị. Nụ hôn đầu tiên sau hai năm xa cách - không hấp tấp, không vội vàng. Nhưng ẩn chứa trong đó là tất cả những gì chưa từng nguôi ngoai trong em. "Em nhớ chị lắm..." Em run run, nước mắt vẫn rơi.
Chị khẽ thở dài, vòng tay qua ôm lấy cổ em, kéo em lại gần hơn. Như thể chị cũng sợ lần này em lại đi mất.
======
Cánh cửa phòng khách sạn khẽ đóng lại.
Khoảng cách gần đến mức em có thể nghe rõ từng nhịp thở của chị. Ánh đèn vàng hắt lên khuôn mặt chị, càng làm đôi mắt chị trở nên sâu hơn và chất chứa nhiều hơn. Chị vẫn nhìn em, im lặng, như đang đợi chờ điều gì đó.
Lần đầu tiên, em không chờ đợi chị tiến tới trước. Lần đầu tiên, em muốn bước đến bên chị, vì em không muốn mình nuối tiếc nữa. Em tìm đến môi chị, thoáng chút ngập ngừng, rồi nụ hôn dần trở nên sâu hơn, mãnh liệt hơn. Hơi thở của chị nóng rực phà vào cổ em. Những ngón tay chị lướt nhẹ dọc theo sống lưng, mang theo một cảm giác vừa dịu dàng, vừa thiêu đốt. Nhưng lần này, em không đẩy chị ra xa nữa. Em đáp lại chị. Mạnh mẽ. Trọn vẹn. Vì em nhớ hơi ấm này biết bao.
Những chiếc nút áo được tháo ra trong sự vội vã. Không còn sự do dự. Không còn những chần chừ để rồi lại vuột mất nhau. Những ngón tay em chạm vào làn da quen thuộc, lần tìm từng đường nét đã in sâu trong trí nhớ. Hơi thở chị dồn dập hơn khi những nụ hôn trượt trên làn da, qua bờ vai, lên cổ. Chị khẽ run.
"Bé Âu...."
Giọng chị nghẹn lại. Một lời gọi đơn giản, nhưng em biết trong đó có cả những gì chưa từng nói hết. Có cả những tháng ngày im lặng, những chờ đợi dai dẳng, và cả nỗi nhớ đã khắc sâu. Em siết chặt lấy tay chị, như muốn ghi nhớ khoảnh khắc này. Làn da chạm vào nhau. Chưa bao giờ, em khao khát chị đến vậy. Chưa bao giờ, em dám thừa nhận rằng chị chưa từng rời khỏi tâm trí em. Và chưa bao giờ, em sẵn sàng buông lý trí như đêm nay. "Chị.. Em nhớ chị lắm..."
Bàn tay chị vô thức bấu lấy lưng em, kéo em sát hơn. Em lướt môi dọc theo xương quai xanh của chị, những ngón tay lang thang trên từng đường cong quen thuộc. Chị ngửa đầu, đôi môi khẽ hé mở, những âm thanh nhỏ vụn khẽ thoát ra từ cổ họng.
"Em thương chị". Em thì thầm bên tai chị, giọng khẽ run.
Chị mở mắt, thoáng sững lại. Một giọt nước mắt khẽ lăn xuống. Nhưng trong ánh nhìn ấy, không còn nỗi đau của những ngày xa cách - chỉ còn sự dịu dàng của một người cuối cùng cũng nghe được điều mình đã chờ đợi suốt hai năm. Chị đưa tay vuốt nhẹ gò má em, như muốn khắc ghi từng đường nét. Rồi khẽ khàng, chị kéo em xuống, để khoảng cách cuối cùng biến mất. Đêm ấy, không còn những ngập ngừng. Không còn những điều chưa kịp nói. Hai năm xa cách, những dằn vặt, những khao khát, những nỗi nhớ chưa từng nguôi - tất cả đều tan chảy trong từng cái chạm, từng ánh mắt trao nhau trong bóng tối, từng cái siết chặt đầy nóng cháy. Và em biết, em đã can đảm bước đến bên chị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com