Chap 1
Trường nữ sinh ChaeHwa, nơi quy tắc nghiêm ngặt và kỷ luật bằng sắt. Nơi mà học sinh chỉ có hai con đường đó là ngoan ngoãn nỗ lực, hoặc là... Yoo Jaelgi.
Ba mẹ cô, Yoo Jaeyi và Woo Seulgi, từng là cặp đôi huyền thoại của trường này. Họ không chỉ giỏi mà còn giỏi đồng hạng nhất suốt những năm trung học, làm rạng danh gia tộc Yoo. Cả hai theo ngành y, một tương lai sáng lạng. Ấy vậy mà con gái lớn của họ – Yoo Jaelgi – lại trở thành trùm trường chuyên quậy phá, đã vậy còn ở lại lớp một năm. Không những thế, cô còn có tài khiến giáo viên tức điên, không phải vì quá dốt, mà vì cô có một khả năng đặc biệt: kiểm soát điểm số sao cho không quá cao để bị giao trọng trách, nhưng cũng không quá thấp để bị đuổi học.
Cái làm người ta đau đầu hơn nữa là vẻ ngoài của cô. Giống bố Jaeyi đến kỳ lạ nhưng lại mang cái phong cách hơi quê quê từ mẹ Seulgi. Nhưng đừng nghĩ vậy là mất điểm nhé, vì Yoo Jaelgi vẫn là một sát thủ trái tim chính hiệu! Không biết bao nhiêu cô gái đã đổ gục vì nụ cười nửa miệng đầy tự tin của cô.
_________________
Một ngày đẹp trời, Jaelgi đứng trước lớp, tay đút túi quần, dáng vẻ ung dung. Cô đang tổ chức một buổi "chia sẻ kinh nghiệm học tập".
"Chào các em, các em biết làm sao để tăng điểm trong môn Toán không?"
"Làm sao?" Một đứa nhát gan dưới lớp lấm lét hỏi.
"Cứ việc khen giáo viên Toán đó vài câu nhé. Nếu khen đúng kiểu 'Cô giảng hay như thế, sao không lên giảng dạy cho trường Y?', thì chắc chắn kỳ sau này sẽ được điểm cao hơn!" Jaelgi nháy mắt.
Cả lớp trợn mắt. Cái người này có cách suy nghĩ quá độc đáo.
"Tao nói thật nhé, đứa nào mà chịu khó nịnh đúng cách, không cần làm bài cũng được điểm khá!"
"Thế còn môn Văn?"
"Môn Văn thì dễ lắm. Cứ kể câu chuyện cảm động về gia đình, lồng ghép nước mắt vào bài viết là kiểu gì cũng qua."
"Còn môn Anh?"
"Môn Anh hả?" Jaelgi vuốt cằm suy nghĩ. "Cái này thì không nịnh được đâu, tốt nhất là chịu khó học chút. Nhưng đừng lo, tao có tài liệu tủ, chỉ cần học đúng chỗ thì kiểm tra kiểu gì cũng có điểm."
Cả lớp gật gù, có đứa còn lén ghi chép lại.
____________________
Nhưng trong khi Jaelgi đang thuyết giáo thì bất ngờ cánh cửa lớp mở ra.
Giáo viên chủ nhiệm đứng đó, mặt xám ngoét. "Yoo Jaelgi! Em lên phòng giám thị ngay! Và dẫn theo Yoo Seji!"
"Em làm gì?" Yoo Seji trợn tròn mắt.
Trên đường đến phòng giám thị, Seji tò mò hỏi: "Chị lại làm gì thế?"
"Chị cũng không biết luôn. Lần này không phải chị tự thú trước, chắc do có người tố giác."
Seji bật cười: "Hay là hôm trước chị chọc giận giáo viên Toán?"
"Cũng có thể..." Jaelgi suy nghĩ rồi nhún vai. "Chị nói đúng sự thật thôi mà."
Vừa đến phòng giám thị, họ đã thấy thầy hiệu trưởng đang ngồi đó với vẻ mặt cực kỳ căng thẳng. Ông đặt mạnh xấp tài liệu xuống bàn rồi nhìn cả hai với ánh mắt nghiêm nghị.
"Yoo Jaelgi, Yoo Seji. Các em có biết tại sao mình bị gọi lên đây không?"
Seji rụt rè nhìn chị mình, còn Jaelgi vẫn bình thản như không có chuyện gì.
"Thầy muốn khen em vì thành tích sáng tạo phương pháp học tập mới?" Jaelgi tỏ vẻ vô tội.
Thầy hiệu trưởng đập bàn một cái. "Em nghĩ đây là trò đùa sao? Cả trường đang xôn xao vì 'bí kíp kiểm soát điểm' của em đó! Bây giờ ai cũng bàn tán về phương pháp nịnh nọt giáo viên mà em bày ra."
Seji che miệng cười khúc khích.
Jaelgi nhún vai. "Thầy nói thế nghĩa là nó có hiệu quả đúng không ạ?"
Thầy hiệu trưởng bất lực thở dài. "Không nói nhiều. Cả hai em viết bản kiểm điểm, tối nay gọi phụ huynh lên gặp tôi."
Jaelgi hơi giật mình. "Phụ huynh ạ?"
"Phải. Ba mẹ các em sẽ phải đến đây."
Seji quay sang nhìn chị mình, ánh mắt đầy thương cảm. "Chị à, lần này thì xong thật rồi..."
Nếu ông nội Yoo TaeJoon mà biết chuyện này, chắc chắn ông sẽ tức đến mức huyết áp tăng vọt mất! Là viện trưởng bệnh viện JMC, ông hẳn chưa từng nghĩ sẽ có ngày phải nhận điện thoại từ trường vì hai đứa cháu gái... Nhưng thôi, đó là chuyện của tối nay. Còn bây giờ, hai chị em nhà Yoo đang phải đối diện với án phạt trước mắt!
Câu chuyện quậy phá của nhà Yoo chỉ vừa bắt đầu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com