Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18

Sau khi có được bằng chứng về quỹ học bổng bị biển thủ, nhóm Jealgi không thể ngồi yên. Nhưng điều quan trọng hơn cả là họ phải tìm cách công khai vụ việc một cách an toàn và hiệu quả. Nếu hành động sai lầm, hiệu trưởng có thể dùng quyền lực của mình để chôn vùi tất cả.

Tại quán cà phê gần trường, nhóm họp kín lại với nhau. Jealgi ngồi khoanh tay, trầm tư nhìn vào màn hình laptop của Seji, nơi những tài liệu quan trọng đang hiện ra.

"Nếu chúng ta tung tin này ra ngay bây giờ, hiệu trưởng sẽ có thời gian để xóa hết dấu vết," Seji phân tích. "Chúng ta cần thêm bằng chứng, đặc biệt là các giao dịch ngân hàng để chứng minh số tiền đó đã đi đâu."

Kyuri chống cằm. "Chúng ta có thể nhờ ba tớ, ông ấy là luật sư. Nếu có bằng chứng hợp pháp, ông ấy có thể giúp chúng ta đưa vụ này ra trước công chúng."

Yeongji gật đầu. "Tớ đồng ý. Nhưng chúng ta vẫn cần biết tiền đang chảy về đâu trước đã."

Na Yudo lúc này mở điện thoại, nhanh chóng nhập một dãy lệnh. "Nếu là giao dịch ngân hàng, tớ có thể dò tìm thử. Nhưng tớ chỉ là một hacker nửa vời thôi, nên không thể làm quá sâu."

Jealgi liếc mắt nhìn Yudo, rồi nở một nụ cười nhếch mép. "Chỉ cần giúp chúng ta tìm được đầu mối, phần còn lại để người lớn xử lý."

Vài ngày sau, nhóm tiếp tục theo dõi những thông tin mới nhất từ dữ liệu của hiệu trưởng. Nhờ vào kỹ năng của Seji và Yudo, họ phát hiện ra một tài khoản ẩn đang chuyển tiền đều đặn sang một tổ chức tư nhân không rõ danh tính.

"Nhìn đây!" Seji chỉ vào màn hình. "Khoản tiền này được chuyển đến một tổ chức giáo dục giả mạo. Nếu điều tra kỹ hơn, có thể chúng ta sẽ tìm ra ai đứng sau."

Kyuri lấy điện thoại ra. "Ba tớ có quen một vài người trong ngành. Tớ sẽ hỏi thử xem có ai biết về tổ chức này không."

Trong lúc đó, Jealgi đột nhiên có một ý tưởng táo bạo. "Nếu chúng ta có thể khiến hiệu trưởng tự khai nhận thì sao?"

Cả nhóm im lặng nhìn nhau.

"Ý cậu là sao?" Yeongji hỏi.

Jealgi nhếch mép. "Chúng ta cần gài bẫy ông ta, khiến ông ta tự lộ ra sơ hở. Và tớ nghĩ chúng ta có một cách."

Hôm sau, hiệu trưởng nhận được một lá thư nặc danh, nói rằng có người đã phát hiện ra bí mật của ông ta. Trong đó yêu cầu một cuộc gặp gỡ kín vào đêm hôm đó, nếu không sự thật sẽ bị công khai.

Tại bãi đỗ xe phía sau trường, hiệu trưởng đứng chờ với ánh mắt đầy cảnh giác. Một giọng nói vang lên từ loa ngoài: "Ông có cảm thấy hối hận vì đã biển thủ quỹ học bổng của học sinh không?"

Hiệu trưởng giật mình, quay lại nhưng không thấy ai.

"Ai đang nói đó?"

Giọng nói tiếp tục. "Ông đã biển thủ hàng triệu won để chuyển đến tổ chức giả mạo, đúng không?"

Lúc này, hiệu trưởng tái mặt, mắt đảo liên tục. "Mấy người là ai? Làm sao biết chuyện này?"

Bên trong một chiếc xe gần đó, Seji và Yudo đang điều khiển hệ thống âm thanh từ xa, trong khi Kyuri và Yeongji đang quay lại toàn bộ sự việc.

"Chúng ta có đủ bằng chứng rồi," Seji thì thầm.

Jealgi mỉm cười, mắt sáng lên vì hứng thú. "Trò chơi mới chỉ bắt đầu thôi."

Ngay khi nhóm đang chuẩn bị rời đi, Seji đột nhiên nhận được một cảnh báo trên máy tính của mình. "Khoan đã... có ai đó đang theo dõi chúng ta!" Cô nhanh chóng gõ lệnh kiểm tra nguồn gốc tín hiệu. "Không thể nào..."

Màn hình hiển thị một tập tin mật với tiêu đề "Dự Án Đặc Biệt". Nhưng trước khi Seji kịp mở nó ra, một dòng thông báo hiện lên: "Bạn không nên chọc vào những chuyện không liên quan đến mình."

Toàn bộ hệ thống lập tức bị khóa lại.

Jealgi nhăn mặt. "Chết tiệt, ai đó đang bảo vệ hiệu trưởng. Và không phải là một kẻ tầm thường."

Ngay lúc đó, cô rút điện thoại ra và gọi cho Jeayi. "Ba, con nghĩ vụ này nghiêm trọng hơn chúng ta tưởng rồi. Chúng ta cần sự giúp đỡ ngay lập tức."

Cùng lúc đó, Kyuri cũng bấm số của Kyung. "Ba, con nghĩ chúng ta đã đụng tới một kẻ rất lớn. Chuyện này không đơn giản như con tưởng."

Ở đầu dây bên kia, Jeayi và Kyung đều im lặng trong vài giây. Sau đó, giọng của Kyung vang lên đầy nghiêm túc: "Các con nghe đây. Từ lúc này, không được tự ý hành động. Chúng ta sẽ can thiệp."

Jeayi cũng trầm giọng: "Rút lui ngay lập tức. Để ba và Kyung lo phần còn lại. Nếu kẻ đứng sau hiệu trưởng thực sự lớn như vậy, các con không nên dính vào."

Nhưng Jealgi chỉ mỉm cười, ánh mắt không hề có ý định dừng lại. "Ba à, con nghĩ đã quá muộn để rút lui rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com