Chap 2
Buổi tối hôm đó, Yoo Jaelgi và Yoo Seji ngồi ngay ngắn trên ghế sofa trong phòng khách, đối diện với ba mẹ mình – hai con người từng làm mưa làm gió tại trường ChaeHwa. Nhưng lần này, họ không phải là học sinh ưu tú nữa, mà là phụ huynh nhận điện thoại triệu tập.
Yoo Jaeyi khoanh tay, ánh mắt lạnh lùng quét qua hai đứa con gái. Woo Seulgi thì ngồi bên cạnh, nhìn chằm chằm như thể đang phân tích hai mẫu bệnh lý cực kỳ hiếm gặp.
"Cả hai có gì để giải thích không?" Jaeyi lên tiếng trước.
Jaelgi nuốt nước bọt. "Ba mẹ ơi, chuyện này không nghiêm trọng như thầy hiệu trưởng nói đâu. Chỉ là... một chút hiểu lầm nho nhỏ thôi."
"Hiểu lầm?" Woo Seulgi nhướn mày. "Giải thích xem nào."
Seji đành phải xung phong. "Dạ, là do chị con chỉ dạy một số mẹo học tập sáng tạo cho các bạn trong lớp. Nhưng không hiểu sao tin đồn lan rộng ra, mọi người lại nghĩ chị ấy đang dạy cách 'lách luật'."
Jaeyi thở dài, xoa xoa thái dương. "Vậy chứ mấy cái tin đồn như 'chỉ cần khen giáo viên Toán vài câu là sẽ được điểm cao' là sao?"
Jaelgi gãi đầu. "Con nói vui thôi mà, ai ngờ mọi người tin thật..."
Seulgi lắc đầu, trông vừa tức giận vừa bất lực. "Jaelgi, con có biết ba mẹ đã mất bao nhiêu công sức để gây dựng danh tiếng cho gia đình không? Còn ông nội nữa. Nếu ông ấy mà biết chuyện này thì..."
Cả căn phòng bỗng rơi vào im lặng. Ông nội Yoo TaeJoon – viện trưởng bệnh viện JMC, một con người nghiêm khắc, quy củ, coi trọng danh dự gia tộc hơn bất cứ điều gì. Nếu ông biết được hai đứa cháu gái của mình bị trường gọi phụ huynh vì 'sáng tạo phương pháp học tập bá đạo', có khi ông sẽ lên tăng xông ngay lập tức.
Sau vài giây yên lặng đáng sợ, Jaeyi hắng giọng. "Ba mẹ đã hứa với thầy hiệu trưởng là sẽ dạy dỗ lại hai đứa. Cho nên... từ hôm nay, Jaelgi, con sẽ có một lịch học đặc biệt."
Jaelgi nheo mắt. "Lịch học đặc biệt?"
Seulgi cười tươi một cách đáng sợ. "Đúng vậy. Ba mẹ sẽ là giáo viên kèm cặp riêng cho con mỗi tối."
Seji lập tức nhảy ra xa như thể tránh một vụ nổ. Còn Jaelgi thì sững sờ như vừa nghe thấy một án tử hình.
"Khoan, khoan đã! Con không cần đâu, con vẫn kiểm soát điểm của mình tốt mà!"
"Không cần biết. Con học hành nghiêm túc thì mới không cần kiểm soát điểm."
Jaelgi mở miệng định phản kháng, nhưng chạm phải ánh mắt của hai vị cựu học sinh giỏi nhất ChaeHwa, cô lập tức hiểu rằng mình không có cơ hội.
Tối hôm đó, chương trình 'học cùng phụ huynh' chính thức khai giảng. Và Jaelgi nhanh chóng nhận ra rằng, bị giáo viên tức giận còn đỡ hơn là bị chính ba mẹ mình kèm cặp.
Bước vào phòng học tạm thời – chính là phòng khách của gia đình Yoo, Jaelgi nhìn chồng sách cao như núi trước mặt mình mà suýt ngất. Một lịch trình học tập được dán ngay trên tường, ghi rõ từng phút từng giây.
"19h – 19h15: Ôn tập Toán. 19h15 – 19h45: Làm bài tập. 19h45 – 20h: Kiểm tra miệng. 20h – 21h: Tự luận. 21h – 22h: Xem lại kiến thức."
Jaelgi cảm thấy cả cuộc đời mình đã chính thức đi vào ngõ cụt.
Jaeyi đặt một xấp bài tập xuống bàn, nghiêm giọng. "Bắt đầu nào."
Jaelgi thở dài, cầm bút lên mà lòng đầy bi thương. Trong khi đó, Seji ngồi bên cạnh, giả vờ chăm chỉ nhưng thực chất đang cười thầm.
Một tiếng sau...
Jaelgi mệt mỏi gục xuống bàn. "Ba mẹ ơi... Con xin lỗi... Con sẽ không tái phạm nữa..."
Seulgi vẫn bình thản. "Chưa xong. Làm tiếp đi."
Jaeyi đẩy thêm một bài kiểm tra thử. "Giờ là phần bài tập tự luận."
Jaelgi rơi vào tuyệt vọng. Cô chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình muốn quay lại lớp học thật sự để thoát khỏi ba mẹ. Nhưng hôm nay, cô đã thấy ánh sáng.
Seji lén bật điện thoại nhắn tin cho hội bạn: 'Chị tôi đã gục. Cầu nguyện cho chị ấy đi.'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com