Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

Hôm nay trời đẹp, chim hót líu lo, gió nhẹ nhàng thổi qua khung cửa sổ. Nhưng trong nhà Yoo, bầu không khí lại căng thẳng đến mức có thể cắt ra từng miếng.

Yoo Jaeyi khoanh tay đứng giữa phòng khách, ánh mắt sắc như dao quét qua hai cô con gái đang ngồi ngay ngắn trước mặt. Woo Seulgi đứng bên cạnh, tay cầm tách trà, khẽ hớp một ngụm nhưng cũng không giấu được nụ cười nham hiểm.

"Tối hôm qua hai đứa làm gì?" Yoo Jaeyi hỏi, giọng điệu không quá gay gắt nhưng mang theo áp lực vô hình.

Seji mỉm cười ngây thơ. "Dạ, con học bài ạ!"

Jealgi hắng giọng. "Dạ... con cũng học bài ạ!"

Yoo Jaeyi cười nhạt. "Ồ, vậy à? Vậy tại sao mẹ con lại thấy có gì đó không đúng?"

Woo Seulgi gật gù. "Đúng rồi, giác quan của mẹ không bao giờ sai. Mẹ nhớ tối qua khi mẹ bước vào phòng, mẹ thấy có gì đó rất kỳ lạ."

Jealgi và Seji lặng lẽ liếc nhau, trong đầu cùng hiện lên hai chữ: Xong rồi!

_______________________________

Seji ho một tiếng, nhanh chóng vào vai diễn. "Mẹ à, có thể mẹ quá lo lắng rồi. Tại vì gần đây tụi con chăm chỉ hơn nên mẹ chưa quen đó thôi!"

Jealgi gật đầu lia lịa. "Đúng rồi đó ba mẹ, con nhận ra tri thức là sức mạnh mà!"

Yoo Jaeyi nheo mắt. "Con vừa nói gì cơ?"

Jealgi nuốt nước bọt. Hình như mình nói hơi lố rồi...

Woo Seulgi chống cằm, nhìn con gái đầy nghi hoặc. "Thế hai đứa học gì tối qua?"

Seji cười hồn nhiên. "Dạ, con học toán lượng giác."

Jealgi bối rối, chột dạ nhìn em gái rồi lắp bắp. "Dạ... con học... lịch sử chiến tranh ạ!"

Ba mẹ gật gù, nhưng chưa kịp hỏi tiếp thì điện thoại của Yoo Jaeyi reo lên. Một tin nhắn từ hệ thống trường học gửi đến.

"Kính gửi phụ huynh Yoo Jealgi, chúng tôi muốn thông báo về sự việc hôm qua tại lễ hội trường..."

Không cần đọc tiếp, Yoo Jaeyi và Woo Seulgi đã hiểu chuyện gì đó không ổn. Cả hai quay sang nhìn Jealgi, cô nàng cười cứng đờ, tay lén kéo áo em gái cầu cứu.

Seji lập tức vào vai giải nguy. "Ba mẹ à, thật ra hôm qua chị chỉ đi dạo quanh trường thôi! Chị muốn cảm nhận không khí lễ hội... chứ không có làm gì sai đâu ạ!"

Yoo Jaeyi vẫn khoanh tay, giọng điệu trầm xuống. "Thật không? Thế ai là người khiến thầy giám thị phải chạy toán loạn khắp sân trường?"

Jealgi giật mình. "Ủa, thầy giám thị chạy toán loạn thật hả? Ai làm vậy xấu quá trời!"

Seji nhanh chóng chen vào. "Dạ đúng đó ba, ai mà làm vậy chắc là nghịch lắm!"

Woo Seulgi đặt tách trà xuống bàn, thở dài. "Hai đứa nghĩ ba mẹ là con nít à?"

Lúc này, Jealgi và Seji biết không thể tiếp tục chối cãi, chỉ còn cách đánh bài chuồn.

"Mẹ ơi, con khát nước quá! Con đi lấy nước nha!" Seji bật dậy, toan chạy nhưng Woo Seulgi nhanh chóng chặn đường.

Jealgi cũng vội đứng lên. "Ba mẹ ơi, con nhớ ra mình có bài tập chưa làm! Con lên phòng nha!"

Nhưng Yoo Jaeyi chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên vai con gái cả, khiến cô cứng đờ tại chỗ. "Không ai đi đâu hết. Ngồi xuống, nói rõ ràng mọi chuyện cho ba mẹ nghe."

____________________________

Lúc này, Seji nhận ra chỉ có một cách duy nhất để thoát khỏi tình huống này: Đánh lạc hướng cấp tốc!

Cô nhanh chóng gửi tin nhắn cầu cứu vào nhóm hội chị em: "Khẩn cấp! Ba mẹ sắp phát hiện! Kế hoạch B!"

Ngay lập tức, ngoài cửa có tiếng chuông reo.

Woo Seulgi cau mày. "Ai lại đến giờ này nhỉ?"

Yoo Jaeyi đứng dậy đi ra mở cửa. Vừa hé cửa, một nhóm nữ sinh lập tức ùa vào.

Kyuri, Yeongji và Yudo đồng thanh cúi đầu. "Chào hai bác ạ! Chúng cháu đến để cùng học nhóm với Jealgi và Seji!"

Ba mẹ Yoo: "..."

Jealgi và Seji: Sống rồi!!!

Yeongji tiếp tục chém gió. "Dạ, tụi cháu nghe nói hai chị em quyết tâm học hành nên đến để ôn bài chung ạ. Không ngờ hai chị lại chăm học đến mức khiến ba mẹ bất ngờ như vậy!"

Kyuri gật gù. "Dạ đúng đó bác, tụi cháu còn chuẩn bị sẵn tài liệu luôn đây ạ!"

Yudo giơ lên một tập tài liệu dày cộp, hoàn toàn là... đề thi giả do cô nàng tự chế ra trong 5 phút trước khi đến.

Woo Seulgi và Yoo Jaeyi nhìn nhau, dù vẫn còn nghi ngờ nhưng cũng khó mà bác bỏ được chuyện này.

Yoo Jaeyi thở dài, khoanh tay. "Thôi được, các cháu học đi. Nhưng nhớ là ba mẹ vẫn đang theo dõi hai đứa nó đó!"

Hội chị em đồng thanh: "Dạ vâng ạ!"

Ba mẹ Yoo cuối cùng cũng rời đi, nhưng vẫn không quên để lại ánh mắt cảnh cáo. Khi cánh cửa phòng khách khép lại, hội chị em đồng loạt thở phào nhẹ nhõm.

Jealgi vỗ vai Seji. "Bà hoàng chiến lược, em đúng là cứu chị một lần nữa rồi!"

Seji nhún vai, cười gian xảo. "Lần này thôi sao? Chị cứ quậy kiểu này, em còn phải cứu chị dài dài!"

Cả nhóm phá lên cười.

Nhưng niềm vui chưa kéo dài bao lâu thì Seji đột nhiên nhận được một tin nhắn bí ẩn.

"Trò chơi mới bắt đầu."

Jealgi nhướn mày. "Gì vậy? Ai nhắn thế?"

Seji nhìn màn hình, ánh mắt sắc bén. "Không biết... nhưng có vẻ chúng ta sắp có chuyện để chơi rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com