Chapter 3
Dịp lễ Tết đến không lâu sau đó, nhưng đối với học sinh cuối cấp ba, một kì nghỉ chỉ là mơ tưởng viển vông. Tuy vậy, tôi lại mừng thầm, vì không có kỳ nghỉ đồng nghĩa với việc tôi sẽ ít bị đánh sưng mông hơn.
Thực tế cũng đã chứng minh điều đó, vì em gái cũng đang buồn phiền về điều này.
"Học kỳ sau em sẽ không thể thực hành thường xuyên được nữa...c-chị sẽ không đi tìm chủ khác chứ?" Thành thật mà nói, giọng điệu của em gái lúc đó khiến tôi liên tưởng đến một đứa trẻ sợ bị bỏ rơi. Em gái như vậy khiến tôi thực sự cảm thấy áy náy, và cũng có lẽ vì dạo gần đây tôi không bị đánh mông, tôi đã nói mà không kịp suy nghĩ.
"Chị sẽ không làm vậy đâu... N-Nhưng đúng là giai đoạn này việc học bên chị cũng khá nặng, có khi bị đánh mông lại có thể thúc đẩy việc học tốt hơn...Haha..." Tôi đã cố gắng cẩn trọng trong lời nói, dùng giọng nửa đùa nửa thật. Nhưng, khi thấy khuôn mặt em gái dần tối sầm lại, tôi liền mím chặt môi. Tôi đoán biểu cảm của tôi lúc đó chắc phải hãi hùng lắm, vì dù lúc đó đang ở trong khu dân cư, tôi vẫn sợ đến chết khiếp. Nỗi sợ bị trừng phạt nghiêm khắc khiến hai chân tôi mềm nhũn.
"Chị muốn ăn đòn hả? Có vẻ như chỉ cần không bị phạt, chị sẽ bắt đầu đắc ý nhỉ. Phải để mông chị lúc nào cũng đau thì chị mới ngoan được." Khi nhìn thấy sắc mặt của em gái, tôi lập tức hối hận. Tôi, một kẻ ngốc, chỉ vì một câu nói mà biến một chuyến dạo phố để an ủi em trở thành một trận phạt đòn đáng sợ. Nghe giọng điệu của em gái, tôi có thể đoán trước được lần này em ấy sẽ không dễ dàng tha cho tôi. Nỗi sợ khiến mông tôi không khỏi căng lên.
Ngay lập tức, tôi giữ tay em gái đang định về nhà, cẩn thận cầu xin: "Chị chỉ đùa thôi, không đắc ý nữa đâu, c-chúng ta đi dạo phố tiếp đi."
Cũng như mọi lần, lời cầu xin của tôi không có tác dụng. Vì vậy, hai ngày trước khi em gái trở lại trường, em ấy quyết định phải đánh cái mông của tôi một cách tỉ mỉ, cho đến khi tôi không dám có ý nghĩ 'bỏ rơi' em ấy nữa.
"Học kỳ sau có lẽ em sẽ không có nhiều thời gian để thực hành với chị nữa. Em sẽ không để chị lén lút tìm chủ khác đâu." Em gái nói với giọng tỉnh bơ, ánh mắt em ấy nhìn tôi hệt như của một loài thú săn mồi. "Để tránh sau này chị muốn bị đánh mông mà em lại không có thời gian, thì trước khi nhập học, để em thoả mãn dục vọng của chị trước nhé." Em gái lúc nói.
Trong lòng tôi không khỏi nghĩ thầm, ai lại muốn tìm người khác để đánh mông mình chứ, em chỉ muốn trả thù vì tôi đã đùa giỡn với em mà thôi.
"Có vẻ như gần đây chị không hài lòng với em, bắt đầu không phục những gì em nói, còn ảo tưởng muốn làm chủ nữa. Xem ra em phải cho cái mông tinh nghịch của chị một bài học nghiêm khắc mới được." Chắc là khi lẩm bẩm trong lòng, trên mặt tôi đã có biểu cảm bất mãn, nên em gái mới nói vậy. Tôi không khỏi cảm thấy hối hận, thầm trách tại sao hôm nay tôi cứ gây rắc rối cho cái mông của mình thế này.
Hôm nay rõ ràng là em ấy nghiêm khắc đến mức khiến tôi khóc nức nở mà. Thầm lén lút phản bác trong lòng là vậy, nhưng tôi vẫn không quên cúi đầu xuống. Như vậy, em ấy sẽ không thể bắt được biểu cảm của tôi.
Tuy nhiên, khi cúi đầu xuống, tôi lại không thể nghe hay nhìn thấy được động tĩnh gì từ em gái, khiến nỗi sợ hãi trong tôi gia tăng. Khi ngẩng đầu lên một lần nữa, tôi thấy em gái đang nhìn quanh bao công. Tôi thầm cầu nguyện, hy vọng em gái không định đánh tôi ở ban công. Nhưng ý nghĩ này nhanh chóng bị em gái dập tắt.
"Chị vào lấy một chiếc chăn và cây phớ mây ra đây. Chăn thì phơi lên dây phơi, rồi chị cởi quần dài và quần lót xuống mắt cá chân, đứng trước chiếc chăn để kiểm điểm cho em." Em gái dừng lại một nhịp rồi nói tiếp, giọng em lạnh tanh. "Tốt nhất chị không nên chần chừ mà làm ngay. Nếu còn muốn chọc tức em nữa, thì mông chị hôm nay e rằng sẽ bị đánh nát đấy." Em gái kết lại bằng những khiến tôi sởn gai ốc với một nụ cười hồn nhiên.
(Note: Cây phớ mây trông như thế này này. Mình chưa thấy cái này ở Việt Nam bao giờ)
Tôi ngay lập tức nhận ra em gái đang tức giận đến nhường nào. Cơ thể tôi vô thức mà tuân theo, nước mắt cũng đồng thời cũng tuôn ra. Lần trừng phạt này chắc chắn sẽ đau đớn và đáng xấu hổ hơn rất nhiều.
Tôi cố gắng làm theo mệnh lệnh của em gái với tốc độ nhanh nhất, hy vọng sẽ nhận được một chút khoan dung. Vì vậy, ngay khi giao cây phớ mây cho em gái, mặc dù rất xấu hổ, tôi vẫn lập tức đứng ra sau chiếc chăn, để lộ cái mông trần tội nghiệp ra và kiểm điểm. Tôi vô cùng mừng rỡ vì lúc này, chiếc chăn được treo lên giống như một tấm rèm, che chắn phần thân từ ngực xuống đến đùi của tôi. Chỉ có chiếc quần được cởi xuống đến mắt cá chân là lộ ra bên dưới chiếc chăn.
Nhưng dù vậy, phải đứng phạt với nửa thân dưới trần như nhộng giữa ban ngày ban mặt khiến tôi đỏ mặt và muốn phát điên. Tôi chỉ có thể cố gắng áp sát vào chiếc chăn, như thể muốn trốn luôn vào trong nó. Tôi cố gắng cúi đầu để không phải nhìn ra lan can, vì khi nhìn ra bên ngoài, nơi có những ngôi nhà hoặc người đi đường, nỗi sợ hãi bị nhìn thấy khiến chân tay tôi mềm nhũn.
"Chị có cảm giác như hồi nhỏ bị mẹ đánh mông ở ngoài sân không?" Em gái vừa nói, vừa dùng cây phớ mây chọc vào mông tôi. "À, em quên mất, hồi nhỏ chị là đứa trẻ ngoan, chưa bao giờ bị đánh mông cơ mà ~ Nhưng bây giờ thì lại phải thường xuyên chổng mông ra chịu đòn, đúng là trẻ hư mà ~"
Tôi cứ thế đứng yên tại chỗ, lo lắng và sợ hãi tràn ngập trong lòng, trong khi để mặc cho em gái vừa nói những lời thật đáng xấu hổ, vừa đùa giỡn với mông tôi. Tôi không dám cử động lung tung, sợ rằng chống cự có thể khiến em gái lấy đi cả tấm màn che cuối cùng này. Tôi chỉ có thể thầm cầu nguyện, mong hình phạt này sẽ nhanh chóng kết thúc.
Không biết có phải lời cầu nguyện của tôi có tác dụng hay không, vì em gái nhanh chóng ra lệnh cho tôi chổng mông ra phía sau, để em bắt đầu đánh bằng phớ mây. Lớp kính trên cánh cửa ban công phản chiếu lại bóng hình tôi bị đánh mông, và dù không thể nhìn thấy, cảm giác xấu hổ tột độ khiến tôi bật khóc.
Nhưng em gái vẫn chưa hài lòng. Em ấy tiếp tục vừa quật nhanh và mạnh vào mông tôi, vừa ra lệnh cho tôi ngẩng đầu lên nhìn ra ngoài lan can. "Chị nói xem, người ngoài nhìn thấy liệu có nghĩ rằng em đang phơi chăn không? Họ chắc chắn sẽ không thể tưởng tượng được, đằng sau chiếc chăn lại có một cái mông trần đang chịu phạt ~" Em gái vừa đùa giỡn vừa nói.
"Vết hằn của cây phớ mây in hết lên mông chị rồi nè ~ Chúng đẹp lắm đó, chị có muốn xem không ~" Vì không có điểm dựa, nên mỗi cú đánh của em gái lên mông tôi là một lần tôi phải căng mình lên để giữ nguyên tư thế, nỗi sợ nếu vấp ngã sẽ bị phạt thêm khiến tôi kiệt quệ. Chúng còn được bổ trợ thêm bởi những câu từ đầy xấu hổ mà em gái dùng để trêu chọc tôi, sự tấn công kép về tinh thần lẫn thể xác khiến tôi sụp đổ. Khi tôi nhận ra, tôi đã ngã khuỵu, tay ôm chặt lấy mông.
Thấy vậy, em gái cũng ngừng tay, cứ thế im lặng đứng sau lưng tôi với cây phớ mây. Tôi không dám quay đầu lại, sợ nhìn thấy biểu cảm trên mặt em. Tôi chỉ có thể lập tức đứng dậy, gắng gượng trở về tư thế chổng mông ra lúc nãy, miệng không ngừng cầu xin:
"Xin lỗi, c-chị... đau quá, thực sự đau quá.... Chị sẽ không như vậy nữa, em gái đừng giận, cứ tiếp tục đánh mông chị đi." Mặc dù tôi đã chuẩn bị tinh thần, hai chân run rẩy mà chổng mông ra, môi mím chặt. Nhưng, khi cú quật tiếp theo được giáng xuống, lực đánh vẫn mạnh đến mức khiến tôi ngã sõng soài về phía trước. Tôi rên rỉ đau đớn, nhưng vẫn cố gắng ngay lập tức quay trở lại tư thế.
Nhưng, em gái lại ra lệnh: "Đi lấy ba cái gối lại đây." Tôi không dám chần chừ, nhanh chóng quay vào phòng. Tuy vậy, khi tôi ôm ba cái gối quay lại ban công, tôi phát hiện chiếc chăn đang treo đã bị giật xuống rồi...
Tôi bất lực ôm gối đứng chết trân ở cửa ban công. Làm sao tôi dám bước ra ngoài trong tình cảnh xấu hổ này, với cặp mông trần đỏ chót cùng quần dài và quần lót mắc lại ở gót chân? Tôi thực sự muốn chạy trốn, nhưng chân tôi như thể đã dính chặt trên mặt đất vậy. Tôi chỉ có thể nhìn em với ánh mắt thành khẩn, cầu xin.
"Để gối xuống đất xếp chồng lên nhau, rồi bò lên trên. Nếu chị chần chừ, em sẽ bắt chị chổng mông ra ngoài lan can chịu phạt. Lúc đó, hàng xóm sẽ biết, chị lớn như vậy rồi mà vẫn bị đánh vào mông trần."
Tôi chỉ có thể tuân theo, nhanh chóng sắp xếp gối và nằm sấp xuống, hy vọng tường ban công đủ cao để che chắn cho tôi. Lúc này, tôi không dám ngẩng đầu lên để nhìn tình hình hiện tại nữa, chỉ có thể cố gắng cúi đầu thấp nhất có thể. Sau đó, cây phớ mây lại không chút thương tiếc hôn lên mông tôi. Em gái dường như đã quyết định sẽ không để mông tôi dễ dàng trốn thoát, mỗi cú đánh đều có lực mạnh đến mức khiến tôi la lên vì đau, cơ thể cũng không kìm được mà vặn vẹo nhẹ.
Tôi cũng đã coi thường tư thế nằm sấp hôm nay. Ba chiếc gối xếp chồng lên nhau thực sự không ổn định, vì vậy cùng với sự vùng vẫy của tôi, ba chiếc gối đổ sụp, và tôi cũng ngã xuống đất. Em gái dường như nghĩ rằng tôi cố ý chống đối, thế nên chẳng cần đợi tôi đứng dậy, em đã bực tức tiếp tục quất mạnh vào mông tôi.
Tôi xin thề với trời, cảm giác bị cây phớ mây cắn vào da thịt thực sự quá, quá đau đớn, đau đến chết đi sống lại. Cũng vì nó mà tôi cứ phải lặp đi lặp lại quá trình xếp lại gỗ, ngã sõng soài, bị đánh đến khóc oà, rồi lặp lại. Cây phớ mây qyar là công cụ hành hạ đáng sợ nhất mà tôi từng gặp trong quá trình thực hành.
"A! Xin lỗi, chị sai rồi! Ưuu ~ không dám nữa, chị không dám nữa!! Đ-Đừng, dừng lại, dừng lại đi!!"
Công cụ cụ hành hạ đáng sợ này vẫn không chút thương tiếc đánh vào mông tôi, gần như khiến tôi quên luôn cách nói chuyện. Tôi chỉ có thể la hét, dùng những lời đứt quãng để cầu xin, hy vọng em gái có thể tạm thời tha cho cái mông tội nghiệp của tôi.
Khi em gái cuối cùng cũng dừng lại, tôi nằm sấp, ở đó không dám cử động. Mông tôi co giật không kiểm soát, cách nó cố gắng tự xoa dịu cơn đau khiến tôi phát điên.
"Chị xếp lại gối rồi trở lại tư thế vừa rồi, em sẽ đánh thêm 20 cái nữa vào mông chị. Nếu gối đổ, sẽ phải đánh lại từ đầu."
Nghe em gái nói vậy, phản ứng đầu tiên của tôi là ôm lấy chân em để cầu xin. Như tôi đã nói, cây phớ mây đánh vào mông quá đau, e rằng dù có đánh nát mông, 20 cái này cũng không thể đánh xong.
Nhưng lời cầu xin chỉ đổi lại việc bị phạt đánh thêm 20 cái nữa. Sự bất lực và sợ hãi vì không thể trốn thoát khiến tôi chỉ có thể run rẩy ngoan ngoãn sắp xếp lại gối và nằm sấp lên trên. và sau một cú vỗ nhẹ để ra hiệu tôi thả lỏng, cây phớ mây lại tàn bạo quất xuống.
Có lẽ chỉ khi con người ở trong trạng thái cực kỳ sợ hãi, họ thực sự mới có thể bộc phát hết tiềm năng. Vì vậy, trong suốt quá trình chịu đánh, chồng gối chỉ đổ một lần. Mặc dù mông bị đánh thêm hơn 20 cái, nhưng tôi đã vô cùng mừng rỡ vì trận đòn đã qua đi. Khi hình phạt cuối cùng cũng kết thúc, ngoài sưng đỏ, mông tôi còn có hơi trắng, báo hiệu có lẽ trong vài ngày tới, hai bên mông tội nghiệp của tôi sẽ tiếp tục bầm tím.
Sau đó, tôi được lệnh quỳ ngoài ban công để viết bản kiểm điểm, và đọc to bản kiểm điểm cho em gái nghe. Trong quá trình đó, em gái thỉnh thoảng sẽ quát mắng, đánh mông tôi, cơn đau truyền đến từ mông khiến tôi không ngừng nức nở. Vừa khóc vừa viết bản kiểm điểm, tôi trông hệt như một học sinh tiểu học phạm lỗi. Sự khác biệt duy nhất là, học sinh tiểu học viết bản kiểm điểm không cần phải chổng mông trần ra để chuẩn bị chịu đánh bất cứ lúc nào.
Sau khi đọc xong bản kiểm điểm, tôi vẫn không được phép đứng dậy. Như thể chưa đánh đủ, em gái tiếp tục dùng tay đánh vào cái mông đầy thương tích của tôi. Trời ơi, lúc này, những cú tát bằng lòng bàn tay cũng có sức sát thương lớn đến nhường nào. Tôi nức nở không ngừng, không tự chủ được mà bắt đầu khóc lóc thảm thiết, cố hết sức duy trì tư thế.
Khi em gái cho rằng tôi đã chịu đủ hình phạt, em cuối cùng cũng cho phép tôi mặc quần vào. Nhưng lúc này, tôi đã không còn bận tâm đến nguy cơ bị nhìn thấy ở ban công nữa, vì như mọi lần, cái mông sưng to của tôi đã không thể nhét vừa quần jeans.
----------------------------
*Note
- Cảm ơn mọi người đã đọc đến đây. Chapter sau sẽ là chapter cuối của series này nhé, vì tác giả gốc không còn cập nhật nữa. Mình sẽ dồn nốt chút content cuối vào chapter sau luôn.
- Nếu các bạn có thời gian, hãy ghé qua các truyện khác của mình nữa nhé. Cảm ơn và hẹn gặp lại lần sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com