Chapter 4: End
Nhờ công em gái 'dạy dỗ' cẩn thận, những chiếc quần thể thao rộng thùng thình đã trở thành trang phục thường xuyên nhất của tôi. Thay đồ xong xuôi, em gái, người chẳng mảy may để tâm đến cái mông vẫn còn đau nhức của tôi, vẫn nhất quyết đòi ra ngoài đi dạo phố. Tôi đành phải nhịn đau mà đi theo, cố gắng chịu đựng cơn đau trên từng bức chân. Sức đe dọa từ trận đòn vừa rồi vẫn còn đó, khiến tôi vô cùng cẩn thận và ngoan ngoãn trên đường đi, sợ rằng sẽ làm gì đó khiến em gái tức giận nữa.
Mãi đến khi bắt đầu mua sắm thì tôi mới nhận ra sự cẩn thận đó cũng bằng thừa. Hình phạt của tôi vẫn chưa kết thúc. Khi em gái thử quần áo, tôi luôn bị yêu cầu phải ngồi trong phòng thử đồ mà đợi. Nhưng cơn đau thực sự khiến tôi ngồi không yên, chỉ có thể nén đau, cố gắng không rơi nước mắt. Sau vài lần như vậy, tôi cuối cùng cũng phản kháng. Với hi vọng rằng vì đang ở ngoài nên sẽ không bị trừng phạt, tôi cố chấp đứng ngoài phòng thử đồ, không chịu đi vô.
Điều khiến tôi ngạc nhiên là em gái thực sự đã bỏ qua mà không nói gì. Khi đang chìm đắm trong niềm vui chiến thắng, tôi bị dẫn đến nhà vệ sinh một cách vô thức. Chỉ khi nhận ra mình đã bị em gái đưa đến một buồng vệ sinh ở góc khuất nhất, tôi mới bắt đầu cảm thấy một nỗi sợ hãi chưa từng có. Tôi không dám tưởng tượng, nếu em gái muốn đánh mông tôi ở đây, thì sẽ có kết cục như thế nào.
Nhưng lời cầu xin còn chưa kịp thốt ra, tôi đã bị em gái cưỡng chế ấn vào bồn cầu, hai tay chống lên nó, mông chổng ra. Sau đó, cái mông bầm tím lại được lột ra khỏi quần.
Em gái dùng hai bàn tay ra sức xoa bóp và nhéo mông tôi, những móng tay sắc nhọn thỉnh thoảng lại lướt ngang qua, để lại những vết cắt. Tôi chỉ có thể chịu đựng cơn đau muốn hét lên, cố gắng trông thật thụ động và ngoan ngoãn để em gái nguôi giận, dừng việc hành hạ mông tôi lại.
Trong 15 phút tiếp theo đó, em gái không ngừng nhéo và vặn mông tôi, thỉnh thoảng còn tát vào khi bên ngoài có tiếng người ồn ào. Nỗi đau, sự xấu hổ, nỗi sợ hãi tràn ngập khiến tôi tưởng chừng như không thể kìm nén nổi nữa mà bật khóc. May thay, trước khi giọt lệ kịp rơi, em gái đã ngừng tay.
Tôi vẫn chổng mông ra sau, không dám cử động, quay đầu lại nhìn em gái chờ đợi mệnh lệnh. Tôi thở phào nhẹ nhõm khi biết rằng, sau khi nhìn đủ cái mông sưng phù của tôi, em gái quyết định không trừng phạt tôi nữa. Thay vào đó, em bắt tôi mặc quần vào và về nhà, để em làm một số biện pháp để giảm sưng, mặc dù tôi thà em không làm gì cả, vì việc đó thực sự rất đau, giống như một hình phạt trá hình vậy.
Lần bị đánh đó khiến mông tôi đau nhức không chịu nổi trong suốt hai tuần liền. Không những vậy, từ đó, mỗi khi nhìn thấy cây phớ mây, mông tôi đều không kìm được mà đau nhói. Em gái còn trêu chọc tôi rằng, tôi và cây phớ mây giống như chuột và mèo ấy. Nhưng tôi luôn cảm thấy, chuột dù bị ăn thịt cũng không đau bằng một nửa khi tôi bị em gái đánh mông.
Trong ba tháng cuối cùng của cấp ba, em gái vì bận ôn thi nên không có thời gian thực hành. Cũng nhờ đó mà cái mông của tôi đã trải qua một mùa xuân nhẹ nhàng. Tuy vậy, tôi linh cảm rằng, trong kỳ nghỉ hè sắp tới, dục vọng đã tích tụ trong ba tháng của em gái sẽ bùng nổ. Vì vậy, tôi không thể không lo lắng cho những ngày sắp tới. Với kỳ nghỉ hè cũng như cuộc sống đại học sắp tới, em gái chắc chắn sẽ có nhiều thời gian rảnh hơn, đồng nghĩa với việc tần suất thực hành cũng có lẽ sẽ tăng lên. Tôi không khỏi lo lắng cho số phận của cái mông mình.
Sự thật chứng minh nỗi lo lắng của tôi là đúng. Vài ngày sau khi kỳ nghỉ hè đến, tôi và em gái đã hẹn nhau đi du lịch ở một thành phố gần đó. Lúc đầu, tôi cảm thấy vô cùng vui vẻ, vì điều đầu tiên em gái làm sau khi thoát khỏi kì thi khổ cực không phải là hẹn tôi đi thực hành. Nhưng ngay trong ngày đầu tiên của chuyến du lịch, tôi đã hiểu suy nghĩ của mình ngu ngốc đến nhường nào.
Tối ngày đầu tiên của chuyến du lịch, tôi chỉ vừa mới tắm xong, đã bị em gái ra lệnh cởi quần ngủ và đứng phạt cạnh tivi.
"T-Tại sao..." Mới giây trước tôi còn đang vui vẻ cân nhắc xem ngày mai sẽ đi chơi ở đâu, giờ đây lại nhận được tin mông mình sắp gặp nạn. Sự thay đổi này thực sự quá lớn, khiến tôi nhất thời không biết phải phản ứng sao, chỉ có thể nhìn em gái với ánh mắt vô tội và bối rối.
"Đứng cạnh tivi đi, ở đó có rất nhiều thời gian để chị nghĩ xem vì sao."
Sau đó, em gái quay đầu đi xem tivi, không thèm để ý đến tôi nữa. Mặc dù tôi không hề biết mình đã làm sai điều gì, nhưng tôi chỉ có thể ngoan ngoãn đứng khoe mông một cách nghiêm túc cạnh chiếc tivi để kiểm điểm, tránh thêm những hình phạt không cần thiết.
Chiếc tivi ồn ào cạnh bên, còn tôi chỉ có thể đứng cạnh nó, để lộ mông trần và cùng nó làm trò cho người khác ngắm. Nhưng em gái dường như cảm thấy như vậy vẫn chưa đủ, em ra lệnh cho tôi duỗi thẳng hai chân, hai tay chống gối, chổng mông ra, làm cho nó nổi bật hơn.
Lâu rồi không bị đánh, tôi cũng đã dần quên đi cảm giác xấu hổ khi bị trừng phạt. Vì vậy, khi đối mặt với hình phạt đột ngột này, cảm giác xấu hổ dường như được phóng đại vô hạn, khiến tôi xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu. Thế là tôi đành phải vùi đầu xuống, cố gắng nhớ lại rốt cuộc đã làm gì mà phải bị phạt đánh mông.
Nhưng đời đúng chẳng như là mơ. Tôi còn chưa kịp nhớ ra nguyên nhân thì em gái đã đứng dậy, bắt đầu tìm dụng cụ. Tuy nhiên, trong khách sạn thực sự không có gì có thể dùng để đánh tôi, dù là đôi dép vải dùng một lần nhẹ bẫng, hay chiếc móc áo bằng xốp bọc vải hoa văn dễ thương bên ngoài.
Tôi không khỏi mừng thầm vì các tiện nghi chu đáo của khách sạn, ít nhất là điều này đã giúp tôi tránh được số phận bi thảm là phải đi lại khắp nơi với cái mông sưng đau vào ngày mai. Nhưng em gái thì không có tâm trạng tốt như vậy, vì tôi có thể rõ ràng nghe thấy sự bất mãn trong giọng nói của em.
"Chị gái, chị đang mừng thầm vì khách sạn không có dụng cụ đúng không. Đã vậy, chúng ta dùng dây sạc nhé?"
Em gái vừa nói vừa dùng tay tát vào mông tôi, như thể đang trút bỏ sự bực bội trong lòng. Tôi chỉ có thể ấm ức cố gắng duy trì tư thế chổng mông, không tìm thấy công cụ đâu phải lỗi của tôi.
Thật ra, điều khiến tôi rất yên tâm là, trừ khi tôi mắc một lỗi rất nghiêm trọng, nếu không em gái sẽ không dễ dàng dùng dây sạc để trừng phạt tôi. Bởi vì em gái không thích dây sạc cho lắm, vì dây sạc chỉ cần vài cú đánh là có thể làm mông bầm tím. Nói cách khác, em gái thích từ từ đánh cho mông tôi đau đến lúc không thể chịu nổi, sưng đỏ và bầm dập. Hồi trước em đã nói như vậy, và dĩ nhiên, điều đó không khiến tôi cảm thấy thoải mái hơn chút nào.
Vì vậy, sau đó em gái không dùng dây sạc, mà bắt tôi quỳ chổng mông trên giường, mặt hướng về phía tivi. Còn em thì duỗi một chân vào giữa hai chân tôi, tựa lưng vào gối nằm thoải mái. Thế là tôi đành phải ôm lấy một chân của em, duy trì tư thế quỳ chổng mông, để cái mông ở trong tầm tay của em gái, để em ấy vừa xem tivi, vừa dùng lòng bàn tay tát và nhéo mông tôi.
Tôi thực sự không thể hiểu được làm thế nào em gái lại nghĩ ra tư thế này. Không thể thoát khỏi tư thế xấu hổ, tôi chỉ có thể cố gắng vùi đầu xuống như con đà điểu, mong em gái nhanh chóng dừng hình phạt lại.
Nhưng dường như cố ý không theo ý tôi, em gái không hỏi tôi đã phạm lỗi gì, nhưng vẫn liên tục đánh vào mông tôi, như để trút cơn giận vì không tìm thấy công cụ. Phải mãi đến khi em gái muốn đi tắm và nghỉ ngơi, cái mông đã vô cùng đau đớn của tôi mới được giải thoát. Tuy nhiên, tôi lại bị ra lệnh tiếp tục duy trì tư thế xấu hổ này, chổng cái mông vừa đỏ vừa nóng lên chờ em gái tắm xong. Cho đến khi em gái tắt đèn đi ngủ, hình phạt phơi mông mới kết thúc.
Phải nói rằng, sức mạnh của cái tát không quá mạnh, vì vậy sáng hôm sau khi thức dậy, mông tôi đã trở lại trạng thái ban đầu. Điều này khiến tôi vui mừng suốt cả ngày, nghĩ rằng những ngày đi chơi sẽ trôi qua một cách nhẹ nhàng như vậy. Cho đến chiều hôm đó, tôi mới nhận ra điều này hoàn toàn là không thể.
Buổi chiều trước khi về khách sạn, em gái lấy cớ là cần mua một vài vật dụng thiết yếu cho cuộc sống để ghé qua siêu thị, và thế là tôi bị em dẫn đi, trơ mắt nhìn em chọn công cụ để đánh tôi.
Đây thực sự là một điều vô cùng bi thảm, nhưng tôi chỉ có thể mếu máo đi theo sau em, thỉnh thoảng trả lời những câu hỏi của em.
"Chị thấy cái này có tốt không, dùng rất thuận tay đấy." Chiếc chổi lông gà mà em gái vung vẩy trước mặt tôi tạo ra những luồng gió, tôi có thể hình dung ra nó sẽ đau đến mức nào khi quất vào mông, nhưng tôi không dám đưa ra bất kỳ ý kiến phản đối nào, chỉ có thể đứng sang một bên, cố gắng lắc đầu và cẩn thận kéo em gái đi sang chỗ khác.
Sau vài lần như vậy, em gái bắt đầu mất kiên nhẫn, phớt lờ phản ứng của tôi, tự mình chọn những công cụ mà em thích và đi đến quầy thu ngân để thanh toán. Sau đó, tôi phải tự mình xách những công cụ mà em sẽ dùng để "trừng phạt" tôi — một chiếc muôi gỗ, một sợi dây nhảy nhựa, và một chiếc bàn chải tóc cán rộng, lòng đầy lo lắng bước về.
Thành thật mà nói, tôi không chắc hôm nay có phải mỗi loại công cụ đều sẽ được dùng một lần hay không, nhưng nỗi sợ hãi đã đủ khiến tôi không tự chủ được mà cầu xin.
"Hôm nay có thể đừng đánh quá mạnh được không, sẽ ảnh hưởng đến lịch trình ngày mai..." Tôi tủi thân và cẩn thận lựa chọn từ ngữ, hy vọng em gái sẽ không nghĩ rằng tôi muốn trốn tránh hình phạt. Tuy nhiên, cũng như trước đây, những lời cầu xin này không có tác dụng. Về đến khách sạn, tôi ngay lập tức được nếm trải hương vị của chiếc muôi gỗ.
"Chị gái, mau tự mình cởi truồng, dựa lên bồn rửa mặt và chổng mông ra. Không được cúi đầu, ngẩng mặt lên và nhìn cho rõ bộ dạng chờ bị đánh của mình đi." Không biết có phải cố tình hay không, em gái vừa bước vào phòng đã lớn tiếng đưa ra một loạt mệnh lệnh, không hề bận tâm đến nguy cơ có thể bị người khác nghe thấy và tôi, người vẫn đang đứng ngoài cửa.
Tôi không dám kiểm tra xung quanh xem có ai nghe thấy hay không, chỉ có thể nhanh chóng đóng cửa, tháo ba lô và nhanh chóng làm theo lời em nói. Bộ dạng lúng túng khi phải tự cởi quần của tôi được phơi bày trọn vẹn trên tấm gương, khiến tôi không khỏi đỏ mặt. Mặc dù rất xấu hổ, tôi cũng không dám cúi đầu, chỉ mong em gái nhanh chóng vào phạt cho xong. Nhưng, tôi cũng vô cùng sợ hãi trước trận đòn sắp tới mà mông mình phải nhận.
"Lâu như vậy rồi, mông chị cuối cùng cũng lại được đánh rồi đấy ~ Chị có vui không?" Em gái vui vẻ bước vào và hỏi, giọng em đầy phấn khởi.
"Không trả lời câu hỏi của người khác là rất bất lịch sự! Quả nhiên, lâu không bị đánh mông, chị lại không ngoan rồi!" Khi thấy tôi không trả lời, em gái liền vừa nói, vừa dùng chiếc dép nhựa mới mua quất vào mông tôi. Đó vốn là chiếc dép tôi mới mua để dùng cho phong tắm, nhưng giờ lại trở thành một vũ khí tàn bạo.
Em gái vừa đánh vừa ra lệnh cho tôi ngẩng đầu nhìn bộ dạng thảm hại của mình khi ăn đòn. Cứ mỗi khi tôi không kìm được mà cúi đầu xuống, mông sẽ phải hứng chịu một cú đánh dữ dội hơn. Tôi tủi thân nói rằng tôi rất vui khi lại được em gái đánh mông, nhưng em vẫn không hài lòng, yêu cầu tôi sau mỗi roi phải cảm ơn em ấy một lần.
Mặc dù chiếc dép không mang lại quá nhiều đau đớn, nhưng cảm giác xấu hổ đã khiến tôi bật khóc trước cả khi bị đánh. Tiếng dép quất vào mông khá to, tôi không chắc khách sạn có đủ cách âm hay không. Tôi nức nở thút thít, cố gắng khơi dậy lòng trắc ẩn của em gái, nhưng cuối cùng chỉ đổi lại bằng chiếc muôi gỗ.
Sau khi bước vào phòng tắm, em gái đã ngâm chiếc muôi gỗ trong bồn nước. Giờ, em ấy vớt chiếc muôi ra khỏi làn nước, thích thú dùng nó cọ xát và chọc vào cái mông đỏ và nóng của tôi. Cảm giác ẩm ướt và hơi lạnh của gỗ khiến tôi liên tưởng đến cảm giác khi que đè lưỡi được đặt vào miệng. Không biết có phải vì gợi lại nỗi sợ hãi khi đi khám bệnh hồi thơ ấu, hay đơn giản chỉ vì cảm giác bị đè nén trên mông, tôi chờ đợi bị đánh mà lòng run sợ, cố gắng nhìn động tác của chiếc muôi trong gương, sợ hãi nhưng lại không thể rời mắt.
"Hôm qua lúc đứng phạt, em đã bảo chị kiểm điểm lỗi lầm của mình, bây giờ chị đã nhớ ra chưa?" Câu hỏi đột ngột của em gái khiến tôi bất ngờ. Tối qua, sau khi bị đánh, nhéo và bị bắt phơi mông, tôi cứ ngỡ rằng mình đã thoát, đã quên mất việc phải kiểm điểm mình đã phạm lỗi gì. Vì vậy, giờ đây tôi chỉ có thể lo lắng nhìn khuôn mặt đang ngày một tức giận qua tấm gương, lí nhí muốn giải thích, nhưng không thể nói ra lời. Tôi chỉ đành lén lút khép chặt hai chân, ngăn chúng run rẩy quá mức.
Không đợi được câu trả lời của tôi, em gái bắt đầu dùng chiếc muôi quất mạnh vào mông tôi không thương tiếc. Không lường trước được sức mạnh của chiếc muôi gỗ ngấm nước, tôi vô thức cúi đầu xuống để nhịn không phát ra tiếng la. Nhưng hành động chống đối này của tôi phải trả giá bằng những cú đánh nhanh và mạnh hơn.
"Em đã nói chị phải nhìn cho rõ bộ dạng bị đánh của mình, không được cúi đầu mà? Quả nhiên không trừng phạt cái mông hư hỏng này, chị lại không vâng lời rồi."
"C-Chị vâng lời, vâng lời... xin em, nhẹ tay thôi, ư ~"
Tôi đành vội vàng xin lỗi, cố gắng ngẩng đầu lên nhìn bộ dạng thảm hại của mình khi bị đánh đến bật khóc. Tôi thậm chí có thể nhìn thấy cánh tay đang vung liên tục cây muôi qua khoé mắt. Nỗi sợ hãi khi phải dõi theo từng cú đánh lên mông khiến tôi không kìm được mà co người lại và đẩy mông về phía trước, cố gắng trốn tránh công cụ hành hạ sắp quất mạnh vào mông.
Tôi nhận ra mình lại một lần nữa vi phạm quy định của em gái, nhưng vì thực sự không có đủ dũng khí để ngẩng đầu lên nhìn biểu cảm của em, tôi chỉ đành ôm lấy cái mông nóng rát, co mình lại run rẩy. Thật bất ngờ, tôi nghe thấy tiếng bước chân em gái rời đi. Trong vài phút sau đó, tôi bị bỏ lại trong sự lo lắng và cảm giác bị bỏ rơi.
Vì vậy, khi nghe thấy tiếng bước chân em gái quay lại, mặc dù sợ hãi, tôi vẫn ngẩng mặt lên. Nhưng lời còn chưa kịp nói, tôi đã bị nắm lấy cổ áo và ấn lại xuống bồn rửa mặt, nằm sấp xuống. Sau đó, hai đoạn dây nhảy bị cắt và một chiếc móc áo cũng bị ném xuống bên cạnh tôi.
"Ban đầu dây nhảy được dùng để đánh rãnh mông và hậu môn của chị, nhưng xem ra em phải dùng nó cho việc khác rồi.
Tôi còn chưa kịp nghĩ xem "những việc khác" đó là gì, hai tay đã bị em gái dùng một đoạn dây nhảy buộc vào vòi nước.
"Dây nhảy bị dùng để đánh cái mông hư của chị đã rất vất vả rồi, bây giờ lại vì chị không chịu phạt mà bị cắt thành hai đoạn, chị có nên xin lỗi nó không?"
Nỗi sợ hãi chiếm trọn tâm trí khiến lời chất vấn của em gái trôi tuột qua tai, chẳng hơi đâu mà đáp lại những lời em nói. Rồi, tôi thấy em gái trong gương, trên tay là chai dầu gội. Sau đó tôi cảm thấy một chất lỏng lạnh và trơn tuột chảy vào rãnh mông đã bị banh ra. Tôi nức nở vì hoảng sợ, nhưng không dám hỏi em gái định làm gì.
"Chị gái đúng là vừa vô lễ vừa không nghe lời. Nhưng không sao, hôm nay em và những công cụ này sẽ dạy chị trở thành một đứa trẻ ngoan."
Những lời của em gái khiến tôi sởn gai ốc, tôi lắc đầu lia lịa, cố gắng nói gì đó để được tha thứ; nhưng hành động tiếp theo của em gái đã làm gián đoạn suy nghĩ của tôi: em dùng chiếc móc áo đã dính dầu gội, ra sức nhét vào bên trong cái mông tội nghiệp của tôi.
"Không, đừng mà, không nhét vào được đâu, chị sẽ không chống đối nữa, hu hu, tha cho chị đi..!"
Tôi nói năng lộn xộn, cam đoan sẽ ngoan ngoãn chờ chịu phạt, sẽ không trốn nữa, nhưng chiếc móc áo bọc xốp mà hôm qua còn khiến tôi mừng thầm, vẫn ra sức chui vào hậu môn. Lớp vải hoa văn dễ thương ngày xưa giờ lại trở thành công cụ hành hạ tàn khốc. Dù đã có dầu gội làm chất bôi trơn cũng không làm giảm đi ma sát mà nó gây ra cho hậu môn. Tôi gào khóc thảm thiết cầu xin, vô thức siết chặt mông để ngăn vật lạ xâm nhập, nhưng lại chỉ đổi lấy những cú đánh và nhét mạnh hơn từ em gái.
"Chị gặp khó khi phải ngẩng đầu liên tục nhỉ? Vậy thì để móc áo và dây nhảy giúp chị nhé."
Khi chiếc móc áo đã được nhét vào bên trong hậu môn, em gái dùng dây nhảy buộc tóc tôi với chiếc móc áo. Lúc này, tôi buộc phải ngẩng đầu nhìn bộ dạng xấu hổ của mình trong gương, vì cúi đầu chỉ khiến móc áo bị nhét sâu hơn.
Sau đó, em gái chậm rãi cầm lại chiếc muôi, như thể cố ý khiến tôi phải chú ý, rồi dùng nó đánh từng cái một vào hai bên mông, chậm rãi và kỉ luật để mông tôi có thể cảm nhận đầy đủ cơn đau và sự xấu hổ của từng cú tát.
"Ồ, chỉ có phần mông bên ngoài của chị mới sưng đỏ lên thôi, phần giữa mông vẫn trắng nõn nè. Có phải chỗ đó cũng muốn bị đánh không?"
Em gái vừa nói vậy, vừa tăng lực đánh vào mông. Tôi không dám và cũng không thể né tránh, chỉ có thể cầu xin em hãy tha cho chỗ vừa bị đánh, chuyển cơn đau sang phần giữa của mông.
"Vâng, phần giữa mông cũng muốn bị đánh, xin em gái hãy đánh vào đó đi, đổi chỗ khác đi."
Tôi nhìn mình trong gương, khóc nức nở cầu xin bị đánh, mặc cho em gái tháo phần dây nhảy đang buộc tóc, đồng thời lắc chiếc móc áo vẫn còn ở trong mông. Tôi cảm nhận rõ sự đau đớn và nóng rát không thể chịu nổi khi phần vải cọ xát vào hậu môn và những cú chọc từ móc treo. Tôi khóc rống, nhưng vẫn cố đảm bảo mông vẫn chổng lên và không cử động, tránh chọc giận em gái thêm lần nữa.
"Chị xem, chị chỉ ngoan khi mông bị phạt thôi, móc áo và dây nhảy đã giúp chị nhiều như vậy, một đứa trẻ ngoan nên nói gì với chúng?"
"Cảm ơn móc áo và dây nhảy đã giúp đỡ..."
Tôi bị đánh đến choáng váng, đầu óc trống rỗng, hoàn toàn không biết lúc này nên làm gì, chỉ có thể rụt rè đáp lại. Nhưng em gái rõ ràng không hài lòng với câu trả lời của tôi, chiếc móc áo lại được đẩy sâu thêm nữa.
"Nói cho rõ, chúng đã giúp chị như thế nào? Giúp chị làm gì?"
"Giúp chị... chị giữ vững tư thế chịu đòn, hu hu, giúp chị nghe lời em gái chịu phạt... móc áo cắm vào... vào... mông... buộc dây nhảy vào tóc..."
Tôi không thể nói tiếp, cầu xin em gái đừng bắt tôi nói những lời xấu hổ như vậy nữa. Nhưng đáp lại tôi chỉ là chiếc móc áo lại chui sâu thêm nữa mông, và chiếc muôi lại tiếp tục quất xuống.
"A ~ Đ-đừng... còn nữa, còn nữa... móc áo trong mông và dây nhảy buộc tóc...! Giúp chị làm tốt tư thế mà em gái yêu cầu, nhìn mình bị đánh như thế nào... Hu Hu, cảm ơn em gái đã dùng chúng để dạy chị thành đứa trẻ ngoan..."
Tôi bất chấp xấu hổ mà mô tả lại quá trình bị phạt cho đến khi em gái hài lòng và dừng những cú đánh lại. Lúc này, dù hai tay đã được cởi trói, tôi vẫn giữ nguyên tư thế không dám cử động, cam chịu chờ đợi mệnh lệnh tiếp theo của em gái.
Sau đó, em gái kéo chiếc móc áo ra, và tôi loạng choạng đi về phía giường.
"Bây giờ, chị bò trên sàn nhà, đầu hướng xuống, hai chân gác lên giường và để chúng cạnh em."
Tôi nhìn em gái đang nhàn nhã ngồi bên mép giường mà không biết phải làm sao. Tôi chưa từng biết một tư thế xấu hổ như thế này. Giây tiếp theo, tôi bị ấn xuống sàn nhà, hai chân bị kéo lên, gác lên giường ở hai bên eo của em gái.
"Ôi, chân chị dang rộng thế này, bây giờ có thể nhìn thấy tất cả mọi chỗ của cái mông rồi. Chỗ kín đáo nhất của người khác thì chị lại thường xuyên phơi ra để chịu phạt, chị không thấy xấu hổ sao?"
Tôi biết rõ cảm giác lành lạnh truyền đến từ chỗ kín đáo nhất trên cơ thể mình có nghĩa là gì, nhưng lúc này còn có thể làm gì nữa đây? Tôi đành vùi mặt trong tay như con đà điểu, cảm giác xấu hổ khiến tôi không thể ngẩng đầu lên.
"Thấy ngày mai chị còn phải đi chơi với em, em sẽ tạm tha cho phần giữa mông đáng lẽ phải bị đánh mạnh nhé. Nhưng, để ngày mai có thể bị đánh một cách tử tế, tối nay em sẽ giúp chị dọn dẹp những chỗ không đứng đắn này trước~"
Như để chứng minh lời mình nói, em gái chưa dứt lời, tôi đã cảm thấy cảm giác kỳ lạ và đau đớn khi bàn chải lông cọ xát vào rãnh mông.
"Sau khi được tha thứ, chị không nên cảm ơn sự tha thứ và rộng lượng của người khác sao?"
Tôi gồng mình, cố gắng không cử động lung tung để tránh bị phạt thêm. Tôi phải cố gắng hết sức để kìm nén những âm thanh đáng xấu hổ phát ra từ miệng, còn chưa kịp đáp lại yêu cầu của em gái. Vì vậy, nửa bên mông trái đã bị em gái dùng sức banh ra, sau đó mặt sau của bàn chải lại không chút nương tay mà tát xuống.
"Xem ra chị không bị đánh thì sẽ không bao giờ biết một đứa trẻ ngoan nên làm gì."
"A, c-chị biết mà, đừng đánh, chị biết rồi, cảm ơn em gái đã tha thứ cho chị... tha... tha cho cái mông của chị đi, hu hu ~ đừng đánh nữa..."
Em gái dùng hai chân kẹp chặt cơ thể tôi để ngăn tôi vùng vẫy, vì vậy tôi chỉ có thể vặn vẹo một cách vô ích, mong lời cầu xin sẽ lay động được em gái. Cơn đau khi bàn chải quất vào rãnh mông thực sự quá khó chịu. Tôi không còn có thể bận tâm đến nguy cơ tiếng khóc lóc sẽ bị phòng bên cạnh nghe thấy, chỉ biết mặc kệ tất cả mà khóc lóc van xin.
"Rãnh mông của chị đỏ hỏn cả lên trông đáng yêu quá! Tối nay chị cứ kẹp móc áo mà ngủ nhé, dù sao thì chị cũng cần được nhắc nhở mọi lúc để tránh phạm lỗi."
Em gái nói xong, phần móc của móc áo lại trở lại trong mông tôi. Tôi không dám phản đối rằng như vậy thì không thể ngủ được, chỉ có thể cẩn thận nằm sấp trên giường chuẩn bị đi ngủ, cầu nguyện ngày mai trước khi em gái thức dậy, tôi có thể kiểm tra xem móc áo có còn ở bên trong không.
Nhưng sự việc lại trái với mong muốn. Sáng hôm sau, khi chiếc muôi gỗ thay cho chuông báo thức, quất vào mông để gọi tôi dậy, tôi mới phát hiện móc áo đã rơi mất từ lúc nào. Tôi chỉ có thể chổng mông lên chịu những cú đánh từ chiếc muôi, lòng lo lắng không biết làm thế nào để vượt qua một ngày khó khăn với đôi mắt sưng húp vì khóc và cái mông sưng đỏ.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*Note:
- Như đã thông báo từ trước thì truyện này đến đây là tác giả đã dừng viết tiếp, không còn cập nhật thêm nội dung nữa (Hoặc ít nhất là mình không tìm thấy phần tiếp theo nữa). Thật ra thì vẫn còn một đoạn chưa hoàn tiện, nhưng mình thấy kết ở đoạn đó nó bỏ ngỏ nhiều thứ quá, tính ra cũng không hay lắm. Nếu có hứng thì mình sẽ dịch nốt đoạn đó ra, nhưng nếu không thì truyện sẽ kết thúc ở đây.
- Cảm ơn mọi người đã đồng hành và đọc bốn chapter vừa rồi. Hẹn gặp mọi người ở những truyện khác mà mình dịch và viết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com