Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 84 - Kết thúc...

Ba ngày sau...

Park Ji Yeon đến khách sạn Phác Hiếu Mẫn đang ở, sau vài ngày điều trị thì cô ấy cũng được xuất viện. Thế nhưng ngày nào cũng phải ở trong phòng, tay trái gãy vẫn đang phải bó bột.

Thấy Ji Yeon đến, cô mừng phát điên lên, vội nắm lấy tay Ji Yeon

-Em mau vào đây, chị sắp buồn chết trong cái phòng này rồi.

Ji Yeon hơi mỉm cười, khéo léo thoát khỏi bàn tay kia.

-Em đến nhìn chị một chút, hôm nay chị khỏe hơn rồi đấy nhỉ, nhìn có sức sống hẳn.

Phác Hiếu Mẫn cười tưởi, tất nhiên, có em quan tâm như vậy làm sao người ta không khỏe cho được, cảm thấy lần này bị tai nạn đúng là không đáng tiếc. Bây giờ kéo gần được khoảng cách như vậy đúng là điều cô mong muốn.

-Chỉ cần mỗi ngày em đều đến đây để chị ngắm, đảm bảo sẽ khỏe hẳn ra.

Ji Yeon cười trừ, cô hơi nghĩ một chút, sau đó nói.

-Em đến để nói với chị, sắp tới em đi nước ngoài một thời gian, không thể chăm sóc chị được, em đã liên lạc với Jack rồi, cậu ấy sẽ đến đây sớm thôi.

Phác Hiếu Mẫn đang cười bỗng nhiên sững lại.

-Cái gì? Em đi đâu? Mà không phải chị đã bảo không được nói với ai rồi sao? Sao lại nói với Jack?

Nhắc đến Jack thì người này đến bây giờ vẫn còn độc thân, không có bạn gái, cũng không theo đuổi ai. Làm việc cùng một nơi với Hiếu Mẫn, suốt ngày chỉ biết có mình cô. Nghe Ji Yeon nói Hiếu Mẫn gặp tai nạn, cậu ấy khẩn trương muốn phát điên đặt vé máy bay sang Hàn ngay.

- Em đi thì đâu có ai chăm sóc cho chị, nhờ người khác thì không yên tâm cho lắm, em nghĩ đi nghĩ lại chỉ có Jack.


Phác Hiếu Mẫn hơi cau mày, nắm chặt tay Park Ji Yeon, tiến sát gần đến khuôn mặt xinh đẹp kia.

-Em nhìn chị mà xem, chị bị như vậy, sao lại bỏ chị mà đi chứ? Không cần Jack, không cần ai cả, chỉ cần em thôi. Sau chuyện này, tình cảm của em đối với chị cũng khác đi mà, phải không ?

Jiyeon hơi tránh người kia, hơi cười nói

-Hình như chị hơi hiểu lầm về mối quan hệ này, em coi chị như chị gái của em, cảm ơn chị vẫn luôn quan tâm em, và cả không tiếc tính mạng mà cứu em. Có được người chị như chị em rất may mắn.

Phác Hiếu Mẫn tức giận

-Chị làm vậy đâu phải để làm chị em gái với em, em biết tình cảm của chị đối với em là gì mà. Chị yêu em.

Park Ji Yeon nhanh chóng đứng dậy khỏi ghế, nhìn cô gái vẫn đang ngồi trên chiếc ghế kia.

-Xin lỗi, tình cảm của chị em không đáp lại được, em là người đã có gia đình. Em chỉ coi chị như chị gái thôi.

-Jiyeon

-Jack sẽ sớm đến thôi. Em đi trước đây.

Ji Yeon nói xong, quay lưng rời khỏi phòng.

Cánh cửa kia đóng vào, đôi mắt Phác Hiếu Mẫn đỏ lên, tức giận gạt hết đồ trên mặt bàn gần đó xuống đất, cả quyển sách lẫn tách trà đang uống dỡ. Âm thanh vang lên rất nghe.

Cô ngồi phịch xuống ghế, cuối cùng thì, ngay cả khi cô đánh đổi cả tính mạng, Park Jiyeon cũng chưa từng một lần đặt cô vào mắt. Cô ấy đi rồi, thật sự đi rồi, cánh cửa kia đóng lại, chính là muốn nhắc nhở, nói với cô rằng, giữa cả hai, tình cảm chỉ có thế, không thể xa hơn được nữa, không thể nào.

Cô đưa tay phải lên che mặt, nước mắt rơi xuống, bao nhiêu năm trời theo đuổi một người, đến tận nây giờ, dùng cả cách này, sơ sẩy một chút là mất mạng như chơi. Vật mà vẫn liều mạng thử một lần, cứ tưởng rằng cô ấy đã thay đổi rồi, nhưng cô ấy vẫn một lòng hướng về người kia... Thật sự, rất đau lòng.


****


Sau những ngày làm việc vất vả, cuối cùng cũng được nghỉ ngơi, Hahm Eun Jung ngồi ăn cơm cùng Jiwon, không khí rất thoải mái.

Jiwon nhìn cô gái trước mắt, bao nhiêu năm quen biết, bao nhiêu năm thầm yêu, gương mặt cô ấy dường như chẳng thay đổi gì, vẫn luôn trẻ trung và xinh đẹp như vậy, chỉ có càng ngày càng hiện lên nét thành thục của người phụ nữ, có lẽ là vì qua nhiều năm tháng làm việc và cũng đã làm mẹ.

Hahm Eun Jung mỉm cười nhìn cô trợ lý đã đi theo mình bao nhiêu năm, cộng với thành công vừa đạt được trên đất Pháp, cô càng vui vẻ hơn.

-Nhanh thật, mới ngày nào có cô gái trẻ non nớt lo sợ đi qua đi lại trong bệnh viện, nói chuyện với tôi còn rụt rè. Bây giờ đã trưởng thành như thế nào rồi.  Hai người chúng ta cũng gắn bó với nhau khá lâu lâu rồi nhỉ.

Eun Jung nhắc lại, nghĩ đến chuyện nhiều năm trước đây, cảm thấy đã trải qua một quãng thời gian rất dài.

-Đúng vậy, cũng là nhờ chị mẹ con em mới có ngày hôm nay, chị lại giúp mẹ em chữa bệnh, còn lo cho em việc làm.

Jiwon hơi cười, gương mặt thanh thoát.

-Đừng nói thế, cũng là em có năng lực nữa.

-Vâng.

-Vậy, đã tìm được người nào phù hợp chưa? Khi nào mới cho chị ăn cỗ vậy?

Eun Jung cười rộ lên, Jiwon hơi cắn môi, nhìn nụ cười xinh đẹp kia, rất đau lòng.

Em chỉ có yêu mình chị, nhiều năm như vậy, cho nên tới bây giờ ngoài chị ra chẳng cần để ý ai, chị nói như vậy thật sự khiến em đau lòng.

-Em vẫn thích một người, nhưng em nghĩ là chúng em không thể. Trước đây đã không thể, bây giờ càng không. Người ta không để em vào mắt nhưng em vẫn mong muốn níu kéo, mong một ngày người đó sẽ hiểu, sẽ chấp nhận em.

Jiwon hơi cười như có như không kể chuyện, Eun Jung làm sao mà không hiểu người kia đang nói ai, cô chỉ khẽ mỉm cười.

-Em à, con người ta quen nhau là do cái duyên, nhưng có bên nhau hay không còn vì chữ nợ nữa. Nhưng chị nghĩ là, chỉ có cái duyên đã là may mắn lắm rồi, vì ở trong đời, ý nghĩa nhất đối với người không phải là chỉ có tình yêu đôi lứa, còn có cả tình cảm bạn bè, chị em, vì thế nên là ta nên trân trọng những thứ đã nên như thế, cái duyên chỉ là bạn bè, thì chỉ như vậy, tình cảm không phải là thứ có thể níu kéo. Thay vì cố gắng níu kéo thứ mà không thể sao không cố gắng bồi đắp thứ tình cảm mà hiện tại đang có?

Jiwon hơi nín thở, chị ấy biết?

- Chị biết?

Eun Jung khẽ gật đầu.

-Chị biết lâu rồi, chị chỉ muốn nói là, chị luôn coi em là chị em tốt, như ruột thịt vậy, Thương em như em gái chị. Đấy chính là tình cảm của chị đói với em. Chị cũng mong sẽ sơm được gặp người yêu em và xứng đáng với em.

Jiwon hơi cúi mặt, bao nhiêu năm rồi mới dám nói chuyện vào vấn đề như vậy. Cô thấy cay cay nơi sống mũi. Đúng vậy, chỉ vài lời nói sao có thể thay đổi ngay một tình cảm, một suy nghĩ đã ấp ủ suốt bao nhiêu năm, nhưng cũng khiến cô nghĩ lại. Phải. Níu kéo thứ không thể ấy làm gì? Tình cảm như bây giờ vẫn ổn, bao nhiêu năm qua cô vẫn vui vẻ, ổn thõa mà, nhưng có chắc chắn rằng sau khi có được thứ muốn níu kéo kia cô sẽ vui vẻ hơn?

Hahm Eun Jung nói đúng, chỉ có chữ duyên là may mắn lắm rồi, may mắn cuộc đời cô chính là được gặp cô ấy, được thoái khỏi cái khổ sở, đối với chị ấy có cả yêu, cả mang ơn. Đó là vài thứ cảm xúc, hương vị trong từng nấc thăng trầm của cuộc đời.

Bầy giờ, trưởng thành rồi, thành thục rồi, cũng không phải là cô gái trẻ ngày nào nữa. Sống cho hiện tại, khao khát tình yêu, nhưng cũng phải sống cho tương lai, biết có điểm dừng luôn là điều tốt nhất.

Jiwon ngẩng mặt lên, nhìn Hahm Eun Jung, miệng mỉm cười, đôi mắt trong suốt đang chảy xuống hàng nước mắt, nhiều năm như vậy, thật sự để lại trong lòng rất nhiều cảm xúc, buông bỏ cũng không phải là điều dễ dàng.

-Chị Jung, em đã yêu chị rất nhiều năm. em chỉ muốn bày tỏ với chị như vậy, nhưng em nghĩ là sau ngày hôm nay em sẽ lại coi chị như chị em. Em rất may mắn, em cảm ơn ông trời đã cho em cái duyên được gặp chị, yêu mến chị, cho em một người chị em tốt đến vậy.

Nước mắt cô rơi xuống càng nhiều, Eun Jung mỉm cười, đưa khăn tay cho Jiwon.

Cái gì cũng vậy, luôn luôn cần có điểm dừng, chuyện tình cảm, thì càng như vậy, không thể níu kéo, càng không tốt cho mình và cho đối phương.

Cái gì khi chưa quá trầm mê, chưa đến nỗi khổ sở khi không có, tốt nhất không cần theo đuổi mù quáng. Tốt nhất, nên trân trọng những thứ đang có ở hiện tại.

***

Eun Jung đang ở trong sảnh của khách sạn, cô định ra ngoài đi dạo một chút, trong ngày hôm nay sẽ hoàn thành nốt các việc còn lại, sau đó sẽ bay sang với EunYeon.

Eun Jung lấy điện thoại ra định gọi cho Ji Yeon hỏi cô ấy có thể sắp xếp công việc một chút cùng sang với con gái được hay không.  Vừa áp điện thoại vào tai, trước mắt cô xuất hiện một người cô không ngờ.

Phác Hiếu Mẫn?

Cánh tay cô ấy còn đang bó bột, trên trán vẫn còn băng gạc trắng nhưng không vì thế mà làm giảm đi sự xinh đẹp và khí chất trong con người này. Eun Jung nhận thấy ánh mắt người kia nhìn mình có chút kỳ lạ, dường như không nhìn ra kình địch trước đây.

-Xin chào, chúng ta nói chuyện một chút được không?

Phác Hiếu Mẫn mở lời trước

Hahm Eun Jung trong lòng có ngạc nhiên thế nhưng không thể hiện ra ngoài, chỉ gật đầu nhẹ, đáp

-Được.

Hai người ngồi đối diện nhau, hương thơm thoang thoảng từ trà và cà phê tỏa ra, không khí khá thoải mái, Hiếu Mẫn mỉm cười hỏi

-Tại sao cô lại uống trà?

Buổi sáng đáng lẽ người ta hay dùng cà phê không phải sao? Nhất là người làm việc đầu óc nhiều như Hahm Eun Jung đây, cô càng nghĩ sẽ dùng cà phê.

-Tôi không thích cà phê.

Eun Jung thản nhiên đáp, không nhiệt tình, không lạnh nhạt. Có vài người thích uống cà phê, ngửi mùi là đã miễn cưỡng lắm rồi, như cô vậy.

-Vậy sao. Thảo nào lần trước tôi đến công ty cô, cô cũng là mời tôi uống trà.

Hiếu Mẫn nâng ly cà phê lên, khẽ kề môi cười nhẹ.

-Cô đến tìm tôi vì việc gì?

Vòng vo một hồi, cuối cùng cũng nói vào chuyện chính.

-À..tất nhiên là có việc quan trọng rồi. Ban đầu tôi định là nói cho Jiyeon biết, tiện thể xin lỗi cô ấy, nhưng sau lại không nói. Tôi sợ cô ấy biết xong tình cảm giữa chúng tôi lại tệ hại như trước.

-Chuyện gì?

Hahm Eun Jung hơi nhíu mày, hỏi.

-Chuyện là...

-Chị Eun Jung, ra là chị ở đây.

Eun Jung ngẩng mặt lên, là Jiwon. Jiwon vừa nhìn thấy Phác Hiếu Mẫn thì vô cùng ngạc nhiên.

-Sao cô ....lại ở đây?

Nhìn cô gái kia đang ngạc nhiên, Hiếu Mẫn khẽ mỉm cười, chỉ bình thường nói.

-Cô ngồi đi.

Hah Eun Jung đợi Jiwon ngồi xuống, sau đó nói.

-Chuyện này nói trước mặt trợ lý của tôi chắc không hợp lý. Để nói sau đi. Jiwon cô uống gì?

-Không. Chuyện này cô ấy nói mới chính là hợp lý.

Hahm Eun Jung nhăn mày, nhìn Jiwon rồi lại nhìn Phác Hiếu Mẫn.

-Rốt cuộc là chuyện gì?

Hiếu Mẫn ngồi thẳng lưng, khuôn mặt trở nên nghiêm túc.

-Đầu tiên, tôi thật lòng xin lỗi cô.

Ngừng một chút, cô nói tiếp.

-Xen vào chuyện tình cảm giữa hai người là tôi sai rồi, lại còn trước mặt cô làm ra những hành động thân mật với Jiyeon, cũng là tôi chưa biết suy nghĩ. Quan trọng nhất, chính tôi là người sắp đặt việc gặp tai nạn để tách hai người ra.

-ý cô là?

-Phải. Ngày hôm đó tôi không phải gặp tai nạn là vô tình, mà là tôi cố ý sắp xếp. Tôi biết là sau đó nhất định Jiyeon sẽ động lòng. Thậm chí tôi còn sắp xếp trước sẽ ngã như thế nào, bị thương ra sao, haha, cô thấy tôi thật điên rồ phải không?

-Việc này liên quan gì đến Jiwon?

Jiwon hơi cúi mặt, bàn tay hơi nắm lại.

-Ngày cô Phác tới công ty gặp chị, em cũng đã gặp cô ấy, sau đó có nói chuyện với nhau. Khi đó em có nói... em yêu chị, cô ấy yêu Park Jiyeon. Vậy nên việc gặp tai nạn không phải là chỉ có mình cô ấy tính toán.

Hahm Eun Jung hơi nhắm mắt, khẽ xoa mi tâm.

-Còn có...

Eun Jung mở mắt, nhìn Jiwon, tiếp tục lắng nghe.

-Em không gọi cho cứu thương, mà gọi cho bác sĩ ShinHye ở bệnh viện, nói với cô ấy Jiyeon gặp tai nạn, thế nên chị mới biết tin sớm như vậy, còn...đến đúng lúc để nhìn thấy...

-Thôi, được rồi.

Hahm Eun Jung nói, trong giọng phảng phất khó chịu. Cô dần nhớ lại ngày hôm đó, đúng là giận quá mất khôn, cô không để ý vì sao Shin Hye là bác sĩ khoa sản lại có mặt trên xe cứu thương, lại là người gọi điện thoại báo tin cho mình. Hóa ra là được tính toán hết.

-Tính mạng và tình cảm không phải thứ có thể đem ra tính toán được. Tôi vẫn có lời muốn góp ý với cô Phác. Mong cô đừng hành động như vậy nữa.

Phác Hiếu Mẫn nói.

-Tôi biết cô đang cảm thấy không vui, tôi cũng rất xấu hổ. Tôi vẫn mong muốn cô có thể bỏ qua lần này.

Nói xong liền đứng dậy, định quay lưng rời đi, nhưng trong vài giây, cô dừng lại, nhìn Eun Jung nói.

-Tôi luôn cảm thấy tôi so với cô không hề thua kém, tôi cũng có thể giành lấy Jiyeon về phía mình, nhưng tôi mới phát hiện ra, hóa ra tôi lại thua cô tất cả. Vì tình cảm của Jiyeon đều dành hết cho cô. Chỉ cần như vậy tôi đã thua tất cả rồi. Hiện tại tôi lại thấy hóa ra tình cảm không phải là thứ để tranh giành. Chuyện giữa chúng ta không có thắng hay thua, vì ở đây vốn dĩ không có chỗ cho tôi. Park Jiyeon quả thật là một cô gái tuyệt vời, còn cô thật sự là một người may mắn, hãy trân trọng cô ấy.

Phác Hiếu Mẫn nói xong lập tức bước đi nhanh, không nghe thêm Hahm Eun Jung nói điều gì.

Hahm Eun Jung nhìn bóng lưng Hiếu Mẫn, con người này có thể vì yêu mà làm tất cả mọi thứ, cũng có thể thoải mái buông xuôi như vậy, tin rằng tình cảm mà cô ấy dành cho Ji Yeon rất sâu sắc.

Jiwon thấy người kia đi rồi, trở lại bình thường, nói.

-Được rồi, mọi chuyện qua rồi, sau này đừng nhắc lại nữa, chị cũng không muốn trách cứ em làm gì nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: