Chap 4 "Thế có thích không?"
Nếu ai đó thắc mắc về tình hình Orm Kornnaphat dạo này thì Kwang rất sẵn lòng trả lời. Cậu, người bạn thân duy nhất của cô nàng Kornnaphat thích sĩ kia sẽ thật tâm chia sẻ từ đầu đến cuối, không xót một chi tiết nào.
Mà trước hết thì, tại sao cậu lại gọi Orm Kornnphat là "Kornnaphat thích sĩ" nhỉ?
Câu hỏi đầu tiên này sẽ được trả lời, đơn giản là vì, Orm Kornnaphat thích LingLing Kwong thiếu điều muốn bắt con nhà người ta về làm vợ nhưng ngoài mặt vẫn diễn nét sĩ ngạo mạn đến thèm đấm.
Mà nếu nói không như thế thì ai lại tin được cậu, họ phải chứng kiến mấy cái cảnh kia kìa, như thế mới thấm được cái chữ sĩ mà Orm Kornnaphat mang theo nó gây ngứa mắt đến nhường nào.
Kwang ngồi trên ghế, lặng lẽ nhìn Orm Kornnaphat đang loay hoay trên tay, nào là sữa, nước lọc, nước trái cây để khắp bàn, phía bên ghế sofa lại có một chị gái nhỏ ôm gối ngây ngô ngồi chờ sẵn.
Cái việc mỗi ngày Orm Kornnaphat vì gái bỏ bạn lẫn game dường như đã quá quen thuộc với cậu rồi. Chậm rãi lắc đầu, buông điện thoại. Hai chữ deafet to đùng hiện trên màn hình cậu cũng chẳng muốn màng đến.
Tật nghiện game suốt 20 năm trời nói bỏ một cái là bỏ, người khiến Orm Kornnaphat làm được như thế, trên đời này chỉ có mỗi LingLing Kwong.
Thích đến mức như thế đấy, nhưng cứ hể hỏi đến là liền không nhận.
"Này Kornnaphat, để chị crush của mày nhịn khát thêm hai phút để xong nốt trận, là mày sẽ đau lòng đến chết hay gì mà gấp vậy?"
Kwang thở dài một tiếng, giọng điệu bất lực gặng hỏi. Orm Kornnaphat vừa đem ly sữa nhỏ đến cho chị, tay vớ lấy cái ống hút đưa lại gần môi chị, đợi chị ngậm vào mới quay mặt đáp lời.
"Chị ấy không phải crush tao"
"Không crush thì là gì?"
Gớm, không phải crush cơ đấy. Chắc đang nghĩ cậu mù không thấy cô đang làm gì.
"Hàng xóm"
Lạnh nhạt buông ra hai chữ rồi quay đầu nhìn chị, thấy LingLing đã uống gần hết ly sữa, cô liền nhẹ nhàng hỏi.
"Thêm không? Em đi lấy"
Nhận lại câu trả lời là cái lắc đầu đáng yêu từ chị gái nhỏ, Orm Kornnaphat khẽ cười, ngón tay cái vuốt nhẹ vùng mép môi chị. Sau đó thì...
"Rồi mắc gì hàng xóm mà nhiệt tình quá vậy?"
Kwang vừa hỏi xong đã thấy một cái cảnh rất nhức mắt, hàng chân mày cậu giật giật không ngừng.
"Thích"
"Thích gì?"
"Bộ mày mắc hỏi lắm hả?"
"Thế có thích không?"
"Tao bình thường"
"..."
Người bình thường nào lại tận tình đổ sữa rồi đút cho con nhà người ta uống thế Kornnaphat? Người bình thường nào mà nhìn con nhà người ta mê muội đến mức không dám chớp mắt? Người bình thường nào mà lại nhẹ nhàng lau đi vết sữa trên môi con nhà người ta bằng tay rồi bỏ ngược lên môi mình mà nếm? Bình thường chỗ nào?
Có mà bình thường cái rắm ấy.
contiep.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com