Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

điều em luôn lo sợ cuối cùng cũng đến

Seungwan giật mình vì sự tức giận của ba Son.

Mẹ Son cau mày
-" con nói sao? Con gặp con bé đó ở đâu? Nó đã nói những gì với con?"

Seungwan thấy bực mình vì sự thản nhiên của ba mẹ

-" mẹ không bất ngờ vì cô ấy con sống sao? Vậy đúng là ba mẹ đều lừa con. Tại sao hai người lại làm vậy? Năm đó hai người đã làm gì cô ấy?"

-" Son Seungwan ,mẹ nói cho con biết , ba mẹ làm mọi chuyện đều là tốt cho con. Con bé đó chỉ lợi dụng con thôi. Con cũng biết chuyện gia đình nhà đó âm mưu nhòm ngó tài sản nhà mình, chính nó nói cho chúng ta biết âm mưu của ba mẹ nó còn gì. Nếu con sống chết lấy nó thì chỉ gặp hoạ thôi, con nghĩ nó sẽ đánh đổi gia đình nó vì con sao?"

Seungwan dậm chân hét lớn

-" ba mẹ thì biết gì về cô ấy chứ? Cô ấy yêu con thật lòng nên mới nói cho chúng ta biết. Ba mẹ cũng chỉ vì bộ mặt của mình mà chia rẽ bọn con. ba mẹ chỉ cần tiền thôi, ba với mẹ không quan tâm đến hạnh phúc của con"

Bốpp

Seungwan ăn 1 cái tát của mẹ Son

-" mày im đi. Dù sao mày cũng đã lấy vợ rồi. Bây giờ con bé đó quay về mày định bỏ vợ bỏ con để đến với nó à? Mày thử xem tao và ba mày sẽ từ mặt mày. Nhà này chỉ chấp nhận Joohyun làm con dâu thôi , con bé đó đừng hòng bước chân vào nhà họ Son"

Seungwan mắt ngấn nước , uất ức phản kháng lại

-" cô ấy sống khổ sở 8 năm nay còn con thì không hề hay biết gì.chỉ vì yêu con mà trước đây cô ấy phải từ bỏ sở thích của mình, phải sống chui lủi ở nơi khác. Có dùng cả đời này con cũng không trả hết nợ cho cô ấy"

Nói xong cậu quay đi định về nhà thì đứng khựng lại

Trước mắt cậu là Joohyun dắt theo Yerim.

Nàng nghe thấy hết rồi, những lời cậu vừa nói nàng nghe không sót chữ nào.

-" Joo...Joohyun.. "

Nàng không nhìn Seungwan nữa, cúi xuống véo má Yerim

-" bé cưng về phòng nào, ba bận rồi. Mẹ con mình về nhà gọi ship gà rán nhé"

Nói xong nàng xin phép mẹ chồng về phòng , không nhìn Seungwan, cũng không nói gì với cậu

Yerim bé bỏng như hiểu chuyện, bàn tay bé nhỏ nắm chặt lấy tay mẹ , về đến phòng bé nói không muốn ăn gà nữa mà chỉ muốn ôm mẹ ngủ thôi.

-" omma.. omma đừng khóc nhè. Omma nín đi yerim thương"

Bé con vừa ôm mẹ vừa xoa xoa mái tóc của Joohyun.

Seungwan đi đến ôm lấy Joohyun, nàng nằm yên cho Seungwan ôm nhưng dù cậu nói gì cũng không đáp lại.

-" anh bế vợ về phòng ngủ, Yerim à con mau ngủ sớm nha. Ba với mẹ về phòng đây"

-" hôm nay em ngủ với con"

-" anh muốn nói chuyện với em một chút. Chúng ta về phòng được không?"

-" em muốn ngủ. Có gì mai nói. Anh về phòng đi ,Yerim cũng đến giờ đi ngủ rồi"

Seungwan chai lì nằm luôn ở đấy, giờ cậu chỉ biết cầu cứu bé con thôi

-" cục cưng à ,vậy tối nay ba mẹ ngủ cùng con nha"

-" Yerim không thích ba. Ba làm mẹ khóc".

-" ba xin lỗi Yerim, ba lỡ làm mẹ Joohyun buồn, Yerim có đồng ý cho ba chuộc lỗi với mẹ không?"

Yerim gật gật đầu, cầm tay Seungwan đặt lên má Joohyun.

Joohyun không muốn con cái bị ảnh hưởng bởi câu chuyện của người lớn, nên dỗ Yerim ngủ xong thì dậy đi về phòng. Seungwan cũng dậy đi theo sau nàng.

Về đến phòng seungwan bế thốc vợ lên giường, ôm chặt lấy mặc kệ Joohyun vùng vẫy.

-" vợ có thể nghe anh nói đã được không? "

Joohyun nghiến răng ken két

-" anh liệu mà khai hết ra. Anh đã gặp cô ta ở đâu? Hai người đã nối lại tình xưa chưa? Cái đó của anh cương bao lâu, anh làm cô ta rên rỉ bao nhiêu lần?"

Seungwan vẻ mặt hối lỗi nhìn vợ
-" vợ bình tĩnh đã, chỉ là... Chồng quá bất ngờ. Chồng không biết ba mẹ đã làm gì cô ấy. Nói chung là cảm giác tội lỗi, với lại .. xin ...xin lỗi vợ..."

Joohyun im lặng một lúc rồi quay người lại nằm đối diện với Seungwan

-" anh thấy có lỗi thì sao. Anh muốn bù đắp à? "

-" đúng vậy. Nhưng mà... Chỉ là chồng muốn bù đắp bằng tiền bạc, hoặc có thể giúp đỡ được gì cho cô ấy thì chồng muốn giúp"

-" cô ta chưa chết. Anh gặp cô ta ở đâu?"

-" ở công ty, cô ấy là người của đối tác"

-" gặp ở công ty rồi có gặp riêng không?"

Seungwan lạnh sống lưng, vợ cậu vốn dĩ rất nhạy cảm, giống như có giác quan thứ 6 rất mạnh vậy.

-" không gặp.. anh và Miyeon chỉ.. chỉ nói chuyện ở công ty thôi"

-" ôn lại kỉ niệm à, trong phòng anh phải không?"

-" thì... Ở trong phòng anh, sáng nay họp xong anh gọi cô ấy lên nói chuyện riêng"

-" rồi sao nữa , anh liệu mà nói thật. Tôi có mật khẩu cam phòng anh đấy"

Seungwan giật mình thon thót, ôm chặt lấy Jooyun xin lỗi rối rít

-" xin lỗi vợ.. anh .. anh không làm chủ được .. cô ấy hôn anh ... Lúc đó anh không làm chủ được nữa.. nhưng ...nhưng không có chuyện gì xảy ra nữa... Anh xin lỗi vợ"

Joohyun nhếch môi

-" tôi chỉ nói đùa thôi mà anh đã có tật giật mình khai hết rồi nhỉ. Hôn à... Son Seungwan ...Hôn người yêu cũ cảm giác thế nào?"

-" anh xin lỗi.. anh sai rồi.. là cô ấy chủ động.. nên nhất thời anh..ưm"

Joohyun ngắt lời Seungwan bằng một nụ hôn, cả hai hôn nhau cuồng nhiệt, tay Seungwan lần mò cởi quần áo vợ

Joohyun dứt ra khỏi nụ hôn, giữ tay Seungwan lại

-" em chỉ cần anh nhớ anh là người đã có gia đình rồi, em tôn trọng quá khứ của anh, nhưng không có nghĩa là em sẽ để cho cái quá khứ đấy ảnh hưởng đến hiện tại"

-" cảm ơn vợ đã luôn bao dung cho anh. Anh xin lỗi vì đã không nghĩ cho cảm giác của vợ"

-" tôi sinh con cho anh tôi xấu xí rồi, cô ta ít tuổi hơn tôi , lại còn đẹp , tính cách chắc cũng không hung dữ như tôi"

-" Joohyun là đẹp nhất"

-" Seungwan.. hứa với em.. đừng vì điều gì mà bỏ rơi mẹ con em được không? Em nghĩ mình không chịu nổi đâu. Em sẽ lữa chọn tin tưởng anh, mong anh đừng làm em và các con thất vọng"

-" được.chồng hứa. Vậy chúng ta đi ngủ thôi. Yêu em Joohyun à"

Cả hai lại trải qua một đêm cuồng nhiệt, nằm trong vòng tay Seungwan nhưng Joohyun vẫn không thể yên tâm nổi.

Joohyun biết điều nàng lo sợ bấy lâu... cuối cùng cũng đã đến rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com