Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

không ngược không được

6h sáng, chuông báo thức của Joohyun kêu

Seungwan đang ngủ ngon không muốn dậy nên kệ

Joohyun mắt nhắm mắt mở, tay vẫn đang ôm chặt Seungwan, chân thì đạp đạp nhẹ

-" ưm..gì mà ồn ào thế? "

Seungwan vẫn không nhúc nhích, từ từ mở mắt cúi xuống nhìn cái khuôn mặt nhỏ xíu đang dẩu môi trách móc kia

-" là điện thoại của em mà"

Joohyun lúc này mới giật mình, mở to mắt, bật dậy đập đập tay vào người Seungwan

-" dậy dậy mau dậy còn về đi làm"

Nói xong nàng phi vào phòng tắm, vài phút sau nàng trở ra kéo tay Seungwan dậy đẩy vào phòng tắm

Một lát sau Seungwan xuống tầng , Joohyun từ trong bếp đi ra vẫy vẫy cậu đi theo

-" mau ăn sáng còn về"

Seungwan mỉm cười, ngồi vào ghế ăn bữa sáng

Ăn xong Joohyun đưa cho cậu một ly sữa nóng

-" uống nhanh đi còn về"

Seungwan uống một hơi hết cốc sữa

-" em là huấn luyện tôi nhập ngũ sao? Cứ vội vàng vậy?"

-" anh lề mề lắm"

-" em mở miệng ra là bảo nhanh còn về. Tôi chuẩn bị về rồi đây em không phải vội đuổi"

Joohyun bĩu môi

-" không phải. Đợi anh về tôi còn phải tranh ngủ ngủ thêm không lát nữa hai cái cục nợ kia dậy là không ngủ nổi nữa đâu"

-" vậy em lên ngủ đi. Không phải tiễn đâu"

-" ai thèm tiễn anh. Mà đến thẳng công ty nha,không phải về qua nhà đâu, tôi dặn trợ lý Song mang đồ thay cho anh rồi.. ừm... Lái xe cẩn thận"

Nói xong nàng vẫy tay bái bai một cái rồi tót lên tầng, Seungwan thì cứ tủm tỉm từ lúc đó đến lúc ra xe , ban nãy còn thắc mắc vợ cậu có bao giờ dậy lúc 6h được đâu mà chuông báo thức hẳn 6h. Hoá ra là dậy sớm để gọi cậu dậy cho kịp giờ về Seoul , suốt dọc đường Seungwan cứ nhớ về Joohyun của tối qua và sáng nay , trong lòng mừng thầm vì vợ cậu có vẻ đã thay đổi quyết định muốn li hôn rồi.

Hai ngày sau đó Seungwan bận nên không thể về Daegu được, nhưng vẫn tranh thủ thời gian gọi điện cho Joohyun với lý do muốn nói chuyện với Yerim

Joohyun đã có lệnh cậu phải xử lý nốt việc của dự án kia rồi mới được xuống Daegu, nếu không nàng sẽ không cho cậu vào nhà nàng, cũng mặc kệ cậu kể trời mưa.

Seungwan đành nghe theo, dù sao Joohyun đã thoải mái hơn với cậu rồi, cậu cố gắng hoàn thành công việc thật sớm rồi còn về Daegu ,và cậu cũng quyết tâm lần này nhất định phải đón được vợ con về nhà.

Nhưng đến trước ngày bàn giao dự án một ngày, Seungwan gọi điện cho Joohyun không được nên gọi cho chị Kim

-" chào chị Kim, Joohyun đang làm gì vậy ,tôi gọi cô ấy không được"

-" cô Joohyun vừa ra ngoài một chút. Lát cô ấy về tôi sẽ báo lại là cậu gọi"

-" thôi không cần đâu . Chị mở video call cho tôi gặp Yerim một lát"

Tiếng chị Kim gọi Yerim trong điện thoại, con bé đang chơi đồ chơi thấy ba gọi liền cười tít mắt

-" appa, sao appa chưa đến chơi với con"

-" ngày kia appa về chơi với con nha, appa nhớ Yerim"

-" Yerim cũng nhớ appa"

-" Mấy hôm nay Yerim có ngoan không ? Mẹ có cho bé cưng của ba ăn kẹo ba mua không?"

-" có ạ. Con còn được ăn cả gà rán cơ"

-" ồ vậy sao? Mẹ bắp cải chịu mua gà rán cho bé cưng rồi sao"

-" là của chú Eunhyuk mua cho con chứ mẹ không mua cho con đâu"

Seungwan nhếch lông mày

-" chú Eunhyuk là ai vậy Yerim"

-" là bạn của mẹ. Con rất thích chú Eunhyuk, chú ấy mua gà rán còn mua cả đồ chơi cho con nữa"

Seungwan im lặng, trong lòng bồn chồn lo lắng, lục lại trí nhớ Seungwan mới nhớ ra Seungwan từng gặp người này trong đám cưới và một lần họp lớp trung học của Joohyun

Thật sự ban đầu cũng không ấn tượng gì lắm nhưng Seungwan nhớ rằng hai lần gặp người đó thì anh ta nhìn cậu bằng ánh mắt rất lạ, cậu ta có vẻ trước đây cũng rất thân với Joohyun nữa

-" vậy con chơi ngoan nha, ba làm việc đây, chị Kim à , lát Joohyun về nhớ bảo cô ấy gọi cho tôi nha"

Seungwan thật sự đứng ngồi không yên, trong đầu là 1 nghìn giả thuyết đặt ra về sự xuất hiện của Eunhyuk.

Ngày mai là ngày bàn giao sản phẩm cho đối tác, lần này không thể để xảy ra sai sót như lần trước nên Seungwan không thể về Daegu bây giờ được.

Nhưng rốt cuộc cũng lái xe về Daegu sau bữa ăn trưa

Về đến nơi cũng là 4h chiều

Joohyun vừa đi tập Pilates về, nhìn thấy Seungwan ngồi ở sofa liền ngạc nhiên

-" sao anh lại ở đây?"

-" tại sao tôi lại không được ở đây?"

Joohyun nghiêng đầu, vừa nói vừa định đi lên tầng

-" chẳng phải em đã nói chưa xong việc kia thì không được về đây sao?"

Seungwan đứng dậy kéo tay Joohyun lại

-" em có người khác nên không muốn anh về đây đúng không?"

Joohyun chớp chớp mắt, ngạc nhiên hỏi

-" làm việc nhiều quá phát điên rồi sao? Tôi có mình anh là đủ mệt rồi còn thêm ai nữa"

-" vậy anh bạn của em thì sao? Có phải những lúc tôi không ở đây cậu ta đều đến đúng không?"

-" bạn nào cơ? À Eunhyuk á?"

-" đúng .là cái người cứ gặp là sán sán vào em đấy"

Joohyun che mồm cười

-" thì sao? Anh gặp cậu ấy rồi còn gì. Tôi về đây không thể gặp bạn bè cũ sao?"

-" ..."

-" cậu ấy đúng là rất hay đến đây. Cậu ấy quý Yerim nên hay đến đưa con bé đi chơi. Có vấn đề gì không? "

-" có. Tôi không muốn ai lảng vảng gần em "

-" anh không muốn là việc của anh. Anh bắt tôi phải thân thiết với người cũ của anh thì được. Còn tôi thì không được phép có bạn bè à?"

-" nhưng cậu ta.. rõ ràng cứ muốn đến gần em"

-" hồi trung học chúng tôi rất thân thiết"

-" đấy. Không phải là có vấn đề sao?"

-" anh ghen à?"

Seungwan nhịn không được gào lên

-" tôi ghen đấy. Trong lúc tôi và em giận nhau thì cậu ta xuất hiện, lại còn thân thiết lấy lòng Yerim để làm gì? Có phải muốn thay tôi làm ba nó luôn không?"

-" anh đừng có ăn nói quá đáng"

-" em đừng để tôi phải gặp riêng cậu ta"

-" gặp riêng làm gì? Anh... Anh tốt nhất tránh xa cậu ấy ra, không thì liệu hồn với em"

-" em đang doạ anh đấy à?"

-" không phải... Ôi dời ơiiiii... Đau đầu với anh thật mà. Tránh ra cho tôi đi tắm, vừa đi tập về mệt chết đi được . Ra kia ngồi. Không thì đi về đi"

Seungwan thấy vợ dậm chân hét lớn thì cũng hơi sợ, nên lại im lặng ngồi ở ghế sofa

Một lát sau có tiếng chuông cửa, là Eunhyuk tới

Hai con người như hai thái cực đối lập nhau, Eunhyuk thì tươi cười chào hỏi với Seungwan, còn Seungwan thì nhìn người kia với ánh mắt hình viên đạn

-" chào Seungwanie, cậu còn nhớ tôi không? Tôi là Eunhyuk bạn học của Joohyun"

Seungwan nghiến răng trả lời

-" tôi vốn đã quên nhưng giờ thì lại nhớ rất rõ"

-" nhớ là tốt rồi, hôm nào cậu rảnh tôi mời cậu một bữa"

-" tôi không rảnh lắm"

Eunhyuk nghe cách Seungwan trả lời lạnh lùng quá mức nên anh ta không dám nói gì nữa

-" Yerim đâu rồi. Tôi đến đón con bé đi chơi"

-" hôm nay con bé đi với tôi rồi"

Vừa lúc đó Joohyun dắt tay Yerim từ trên phòng xuống chứng kiến khung cảnh chồng sắp cũ ăn giấm với Eunhyuk mà che mồm cười

Yerim nhìn thấy ba thì chạy đến ôm lấy

-" appa, con nhớ ba "

Rồi con bé quay sang chào Eunhyuk
-" con chào chú Eunhyuk "

Eunhyuk vẫy vẫy tay

-" chúng ta đi chơi nào Yerim"

Con bé ngoan ngoan gật đầu

-" nae"

Seungwan ôm chặt lấy Yerim, dùng ánh mắt lấp lánh nói với con gái

-" Yerim đi chơi với ba được không?"

Seungwan không thể ngờ cục cưng bé nhỏ mà cậu cưng chiều bấy lâu nay lại phản bội cậu, ngang nhiên làm bẽ mặt cậu trước mặt tình địch

Con bé lắc đầu, tụt xuống khỏi người Seungwan bước về phía Eunhyuk

-" con có hẹn với chú Eunhyuk rồi, lát về con đi chơi với ba"

Seungwan nhìn theo ,rơm rớm nước mắt

Joohyun nhìn cảnh chồng bị con gái phũ mà vừa thương vừa buồn cười.

Đợi khi hai chú cháu đi rồi ,Joohyun mới ra ngồi cạnh Seungwan, dựa vào sofa chống cằm nhìn khuôn mặt đang phụng phịu kia

-" định hờn dỗi cả con mình sao?"

-" tại em đấy. Có phải em cố tình không cho anh xuống đây để chia cắt ba con anh không? Có phải em muốn tạo cơ hội cho con bé thân thiết với người tình của em đúng không?"

Joohyun co chân đạp nhẹ Seungwan một cái

-" có thôi ngay không? Người tình gì chứ"

-" không phải sao? Từ giờ anh sẽ ở đây không về nữa"

-" anh bị điên à? Còn công việc thì sao ? Mau đi về đi, ngày mai còn gặp đối tác"

-" công việc giờ này cũng không quan trọng nữa"

-"anh trẻ con nó vừa thôi"

-" tôi trẻ con cũng được. Tôi sẽ ở đây đến khi nào em chịu về cùng tôi"

-" tôi không về đâu. Anh đừng ép tôi nữa"

-" em không về vì tên đó đúng không? Em muốn nhanh chóng li hôn để đến với tên đó đúng không?"

-" Son Seungwan tôi xin anh đấy, làm ơn đừng để mọi chuyện đi quá xa nữa, tôi đã tưởng anh biết lỗi rồi cơ đấy. Hoá ra anh vẫn luôn tìm cách đổ lỗi cho người khác chứ chẳng thay đổi gì cả"

-" còn tôi thì chỉ nghĩ rằng em giận dỗi tôi nên mới bỏ đi. Tôi đã nghĩ rằng tôi đi tìm em ,xin lỗi em thì em sẽ quay về. Còn em ở đây bao nhiêu ngày rồi, rốt cuộc là vì sao em vẫn không chịu về. Hôm trước là sao, em dịu dàng với tôi, cho tôi ngủ cùng, em làm thế để làm gì , em cho tôi hi vọng rồi bây giờ em lại nói nhất quyết không về. Em muốn bỏ mặc tôi đúng không? Em ở đây qua lại với người khác, em cho con tôi gần gũi với người khác. Em nhìn đi, con tôi giờ cũng không còn coi tôi ra gì nữa rồi. Có phải Sooyoung lớn lên em sẽ dạy nó tôi không phải ba nó luôn đúng không?"

Joohyun khóc, hai tay nắm chặt, bất lực nhìn người trước mặt đang điên khùng lên với mình

-" anh đúng là chẳng thay đổi gì cả. Chỉ là cảm giác bị người khác cướp mất đồ của mình nên tức giận à? Anh có thật sự trân trọng tôi và các con không Seungwan. Anh đi về đi ,đừng xuống đây lần nào nữa"

-" tôi không về. Tôi sẽ ở đây đến khi nào em chịu về cùng tôi"

Joohyun đứng dậy, hai tay lau nước mắt

-" vậy anh muốn làm gì thì làm.cứ ở đây đi, không cần về Seoul cũng được. Công việc của anh không cần làm nưã cũng được. Cứ để bố mẹ nghĩ vì tôi mà anh bỏ bê công việc , có nhà không về. Tôi sẽ chịu hết. Từ giờ tôi cũng sẽ không liên lạc với ba mẹ nữa, anh có ra sao tôi cũng không quan tâm đến anh nữa"

-" vậy tóm lại là cho dù thế nào em cũng không chịu về với tôi đúng không?"

Joohyun không nói gì thêm nưã, lấy túi xách một mực bỏ ra ngoài.

Seungwan thở dài, nghĩ ngợi một lúc rồi ra xe , một lát sau cậu quay vào trong đưa cho chị Kim một tập tài liệu

-" chị đưa cho Joohyun giúp tôi"

Nói xong cũng liền đi ra xe, một mạch lái về Seoul

Đến khi Joohyun về nhà, cầm tập tài liệu lên phòng.

Nàng thẫn thờ nhìn chữ ký và con dấu đã được đóng rõ ràng trên giấy

Seungwan cuối cùng cũng đã bỏ cuộc, chồng nàng đồng ý li hôn rồi .





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com