Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

nằm yên cho em ôm

   Kể từ sau khi nghe được 3 từ  "chồng sắp cũ", cảm xúc của Seungwan như người vừa được cứu từ đáy vực sâu lên rồi lại bị đạp xuống phát nữa vậy

  Còn Joohyun thì im lặng cúi mặt ăn nốt bữa cơm, nàng cũng chẳng muốn tiếp tục tranh luận với Seungwan vì sợ cả hai sẽ lại nói ra những lời quá đáng với nhau

  Ăn tối xong cũng là 11 rưỡi , Joohyun nói Seungwan đi ngủ sớm để sáng mai còn về đi làm
 
   -" muộn rồi. Anh lên đi ngủ mai còn về. Anh ngủ phòng của em nhé, em sang ngủ với các con"

  Seungwan cười mỉm, gật đầu

  -" được. Em lên ngủ đi... Em ... Ngủ ngon"

-" vâng. Lạnh thì lấy thêm chăn trong tủ nhé"

  -" anh nhớ rồi"

  Seungwan đợi Joohyun lên phòng rồi lấy laptop ra ngồi ở sofa phòng khách tiếp tục công việc, cũng đến sát ngày giao sản phẩm cho đối tác , nên cậu cũng thật sự không được ngủ nhiều, ăn uống cũng qua loa. Tuy mệt nhưng Seungwan thầm cảm ơn sự bận rộn này vì nhờ nó mà cậu không có thời gian để buồn bã đau khổ và uống rượu nữa.

   Ngồi gõ gõ bàn phím một lúc cũng mỏi,vì không phải kích thước bàn làm việc cậu hay ngồi,  Seungwan ngồi tụt hẳn xuống đất cho thoải mái

  Joohyun về phòng một lúc, xoay ngang xoay dọc không ngủ được, trong lòng không biết Seungwan ở phòng nàng đã ngủ chưa, lăn lộn một lúc nàng cũng quyết định bật dậy về phòng mình

  Nhưng căn phòng trống không, phòng tắm cũng không có Seungwan. Không phải là giận dỗi vì bị nàng gọi là chồng sắp cũ nên bỏ về giữa đêm mưa gió rồi chứ

   Joohyun xuống dưới tầng

  À , đây rồi.

Nàng thấy ánh đèn laptop lấp loa trong phòng khách, hoá ra là đang làm việc

  Tách

  Tiếng công tắc đèn bật , căn phòng đột nhiên lại sáng,và Joohyun xuất hiện trước mặt làm Seungwan bị giật mình

  -" ôi giật cả mình... Em đi không có tiếng bước chân thế? ..lại còn .. lại còn xoã tóc mặc đồ trắng"

  Joohyun hậm hực dậm chân

-" anh... Anh dám bảo tôi giống ma nữ... Muốn chết không?"

  -" không phải.. em là tiên nữ không phải ma nữ"

  Joohyun dơ nắm đấm

  -" anh cứ liệu hồn"

  -" em chưa ngủ sao? Sao lai xuống đây?"

  Joohyun đi lướt qua Seungwan về phía bếp, không quên trả treo lại một câu với chồng

  -" tôi chưa thích ngủ được không? Nhà tôi tôi thích lên hay xuống là việc của tôi?"

  Seungwan cười cười gật gù

  -" vâng . Em là nhất. Nhất Joohyun rồi"

  Joohyun tiến về phía sofa, ngồi xuống bên cạnh Seungwan ,đặt cốc sữa nóng bên cạnh laptop của cậu

  -" uống đi"

  -" cám ơn vợ"

  -" không có gì thưa chồng sắp cũ"

Seungwan lắc đầu cười, không thèm chấp cô vợ hiếu thắng, trước giờ có cãi nhau hay gì thì Seungwan cũng chịu thua, vì Joohyun đã cãi là phải cãi thắng bằng được, Seungwan chưa nhận thua thì nàng cũng chưa chịu để yên

    Cả hai im lặng, Seungwan lại chăm chú làm việc. Joohyun nhìn ngắm người ngồi trước mặt mình, trông lúc bình thường Seungwan luôn có nét quyến rũ kiểu tay chơi gì cũng biết, nhưng lúc làm việc thì nhìn còn cuốn hơn, thỉnh thoảng đưa lên chỉnh gọng kính , thỉnh thoảng suy nghĩ gì đó rồi lắc lắc đầu

  Joohyun ngồi khoanh chân trên ghế nghịch điện thoại, nàng muốn bảo Seungwan đi ngủ sớm nhưng cũng bất lực, mỗi lúc bận công việc thì Seungwan luôn quên mất mọi thứ xung quanh, có lúc Joohyun ở cạnh giận dỗi vì Seungwan chưa đi ngủ nhưng cậu cũng không biết. Mỗi lần như vậy thì chỉ có một cách duy nhất khiến cậu dừng lại được.

  Chính là Joohyun tự cởi hết quần áo trên người xuống🤣🤣🤣

  Nhưng giờ đâu thể làm như thế, Joohyun hậm hực, ở trên ghế sofa hết ngồi co chân lại nằm vắt vẻo, nhìn xuống tên đáng ghét ngồi dưới đất ,muốn nắm tóc véo tai cắn cấu để tên đó chú ý tới nàng nhưng không thành công

  Joohyun nằm một lúc cũng ngủ quên lúc nào không biết, nàng nằm nghiêng người, đầu Joohyun chạm vào lưng Seungwan

  Seungwan cũng mải mê làm nốt việc, đến khi mỏi quá vươn vai vặn vẹo người , ngửa ra sau thì chạm phải ngực Joohyun, lúc này Seungwan mới nhớ ra vợ ở cạnh nãy giờ, bảo sao phía sau lưng ấm thế

   Seungwan tháo kính, day day mắt, xoay người lại ngắm nhìn gương mặt nữ thần đang ngủ

  Nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Joohyun đưa lên áp vào má mình, Seungwan không nhịn được cúi xuống hôn trộm Joohyun một cái

  Joohyun giật mình, mắt nhắm mắt mở nhìn Seungwan, tay đã kịp dơ nắm đấm nhỏ đánh nhẹ vào vai Seungwan

  -" sao lại nằm đây ngủ?"

  Joohyun giọng ngái ngủ đáp lại

  -" nhà tôi... Tôi thích.. ngủ ... Ở đâu .. cũng được"

  Seungwan bật cười, chưa tỉnh ngủ đã vội trả treo rồi

   -" em lên phòng ngủ đi, nằm ở đây sẽ bị đau người"

  Joohyun ngồi dậy, tay xoa xoa đầu Seungwan

  -" công việc bận như vậy sao ?anh lên đi ngủ đi. Muộn lắm rồi. Mai làm tiếp "

  Seungwan không biết vợ cậu dịu dàng như vậy là chưa tỉnh ngủ hay là do đã tha thứ cho cậu nữa ,nhưng cũng đánh liều xin xỏ

  -" anh... Ngủ cùng em được không? "

  Joohyun véo má Seungwan

  -" chồng sắp cũ không sợ vợ mới của anh ghen sao? "

  Seungwan cười lắc đầu

  -" không sợ. Chỉ sợ Joohyun vợ tôi sẽ ghen với em thôi"

Joohyun cũng bật cười, nàng chẳng nghĩ được gì nữa, cơn buồn ngủ kéo đến rồi, cũng không muốn ngồi đây kì kèo với tên đáng ghét này

   -" chỉ ngủ cùng giường thôi. Cấm động chạm"

  -" được. Tôi cũng buồn ngủ lắm rồi, không có sức làm gì em đâu"

Nàng dơ hai tay lên, đôi mắt vẫn nhắm nghiền

  -" bế "

  Seungwan tắt laptop, vòng hai tay Joohyun lên cổ mình, bế nàng lên, hai chân nàng cuốn lấy eo Seungwan, Joohyun thật sự buồn ngủ , nàng gục đầu lên vai Seungwan, dụi đầu vào cổ chồng hít hà mùi hương quen thuộc rồi ngủ ngon lành.
  
  Seungwan trong lòng như hoa sắp tàn vừa được tưới nước, ngồi trên giường, ôm lấy Joohyun đang ngồi trên người cậu ngủ, nước mắt Seungwan lăn nhẹ trên má, cậu thật sự có một điều ước, là mọi thứ sẽ trở lại như trước

   -" Joohyunie.. chồng rất nhớ em"

  Côn thịt phía dưới cương lên rồi, Seungwan không kìm được nỗi nhớ, hơi thở gấp gáp, xoay người đè Joohyun xuống giường hôn môi nàng, Joohyun  bị đánh thức, đôi tay nhỏ bé yếu ớt chống cự lại con sói bị bỏ đói lâu ngày kia

  -" wan... Seungwan .. không được ..ưmm"

  Tay Seungwan mò vào bên trong áo ngủ ,xoa bóp bầu ngực nàng

  -" Seungwan ... Không được hư... Seungwan à"

  Joohyun nắm lấy cổ tay cậu kéo ra khỏi áo nàng, tay còn lại ôm đầu Seungwan ghì chặt xuống

  Seungwan cố kìm lại dục vọng, gục đầu lên ngực nàng

  -" xin..xin lỗi "

  Joohyun xoa đầu chồng dỗ dành như đứa trẻ

  -" nằm xuống ngủ ngoan được không? "
  
   Seung wan xuống khỏi người vợ, nằm ngửa ra thở dài

   Joohyun nghiêng người, dụi đầu vào cổ chồng, gác chân ngủ ngon lành, trước khi ngủ tay còn vỗ vỗ nhẹ trên ngực Seungwan

  -" nằm yên cho em ôm"

  -" được"

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com