Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tiểu tam của Son tổng

  Đêm đó Joohyun lại mất ngủ, bọng mắt sưng phồng, cả đêm nàng chỉ nghĩ về cuộc hôn nhân của mình.

   Nàng nhớ về những kỉ niệm khi gia đình nhỏ của nàng hạnh phúc bên nhau ,nhớ những lúc Seungwan nhường nhịn nàng, chồng nàng tuy hơi trẻ con nhưng cách cư xử với vợ con thì lúc nào cũng ôn nhu hết mực.

  Các con của nàng rất ngoan , thời gian Yerim còn nhỏ nàng đã sinh thêm Sooyoung nên dường như Yerim chỉ loanh quanh với ba nó và ông bà ,nhưng Seungwan thật sự nuôi dạy con bé rất tốt, còn nhỏ nhưng rất lễ phép hiểu chuyện và cuốn ba.

   Ba mẹ chồng nàng thì chẳng chê vào đâu được, vốn dĩ ông bà từ trước vẫn coi Joohyun là con gái, nên luôn cưng chiều nàng và các cháu , đến mức vợ của anh trai Seungwan luôn phải ghen tị.

   Mọi thứ vốn rất tốt, chỉ là một vài khúc mắc trong quá khứ đã không được giải quyết hợp lý nên dẫn đến hiện tại và tương lai có chút xáo trộn. Nhưng bây giờ cũng không còn là một chút nữa , đó đã là một vấn đề cực kì lớn rồi

  Joohyun càng nghĩ càng buồn vì Seungwan, lúc trước Seungwan bỏ đi, nàng chưa từng từ bỏ cậu. Nhưng giờ mới chưa được bao lâu, Seungwan thật sự đã bỏ cuộc rồi, mà lại là do ghen tuông rồi cứ áp đặt lên người nàng.

  Nàng cứ tưởng nàng bỏ đi thì Seungwan sẽ biết trân trọng nàng hơn. Hoá ra không phải. Chưa gì đã đồng ý li hôn rồi.

  Đáng ghét.

  Trong căn phòng ngủ rộng lớn, một nữ nhân xinh đẹp tóm lấy tai con gấu bông hình sóc chuột đang nằm trong chăn bên cạnh, dùng một lực mạnh ném ra phía cửa phòng,hai chân giãy dụa đạp đạp lên chăn bông, miệng hét lớn
 
  -" Son Seungwan là đồ đáng ghét"
.....

Seungwan lái xe về Seoul nhưng không về nhà.

  Cậu thật sự sợ mình sẽ không chống đỡ nổi hiện thực tàn nhẫn này.

  Thật muốn thả trôi mọi thứ, muốn để mọi thứ đến đâu thì đến, cậu không muốn quan tâm nữa.

  Những thứ tươi đẹp bên cạnh ,những gì là của Seungwan rồi cũng sẽ trở thành của người khác.

  Vợ, con , hai điều đó quan trọng hơn tất cả tiền tài danh vọng.

  Những ngày chai mặt đến tìm Joohyun, Seungwan đã nghĩ mình đủ quan trọng với nàng , cậu nghĩ rằng cứ đến rồi ở lì bên cạnh Joohyun thì nàng sẽ hết giận dỗi mà quay trở về.

  Nhưng mà hoá ra mọi điều nàng quan tâm cậu đều là do nàng sợ ba mẹ cậu đay nghiến nàng, hoá ra nàng muốn rời xa cậu là để đường đường chính chính đến với người khác.

  Son Seungwan trong lúc cay cú đã tự hỏi rằng bản thân có gì thua người kia, mà vợ cậu lại vội vàng muốn li hôn. Điều làm cậu buồn nhất cũng chính là Joohyun nói cậu đừng đến gần người đó, như vậy không phải là trong lòng nàng vốn dĩ người kia đã quan trọng hơn rồi sao?  Không phải là lo Seungwan sẽ tìm người kia đánh ghen sao? 

  Đây là mắng chồng bênh bồ à?

  Nghĩ cũng chả muốn nghĩ thêm nữa, Seungwan lấy trong túi xách một vỉ thuốc an thần, bỏ một viên vào miệng, nhắm mắt ngủ một giấc.

   ....
Công việc quan trọng của ngày hôm sau cuối cùng cũng hoàn thành tốt đẹp, tạm thời Seungwan bớt được một việc đau đầu.

  Còn chuyện li hôn, tạm thời không nghĩ đến nữa, ngồi chờ Joohyun nộp giấy lên toà rồi toà gửi thông báo cho luật sư của cậu thôi.

  Miyeon chuẩn bị bay về Pháp, cô muốn mời Seungwan đi ăn, dù sao cũng để cảm ơn cậu đã bảo nhân viên hỗ trợ rất tốt lúc nàng ở Seoul.

   Seungwan đồng ý, cả hai đến một nhà hàng đồ âu nổi tiếng.

  Ngồi trong một không gian nhà kính sang trọng, ánh đèn từ những toà cao ốc hoà vào ánh nến lung linh mờ ảo trong nhà hàng , trên bàn là rượu vang đỏ cùng những món ăn đắt tiền. 

  Tất cả mọi thứ không gian và con người đều giống như một buổi hẹn hò của những đôi tình nhân.

   Nhưng tâm trạng của hai người ngồi đối diện nhau đều nặng nề, không thoải mái.

  -" em cảm ơn vì anh đã hỗ trợ em lúc em làm việc ở đây"

-" ừm. Anh cũng muốn cảm ơn vì hôm trước em đã có lời với sếp của em. Nếu không anh cũng sẽ mệt với chuyện đó đấy"

  Hai người cụng ly, uống cạn một hơi.

  Miyeon thấy Seungwan vẫn giống như mấy ngày trước ,tâm trạng có vẻ không được ổn

  -" Seungwan này.. anh có chuyện gì đúng không?"

  Seungwan ngả người ra tựa vào lưng ghế, lắc đầu, đôi mắt vô hồn nhìn ra ngoài cửa kính

   -" không có gì đâu"

  Miyeon thở dài

  -" Seungwan .. em.. em thật sự rất mong anh luôn hạnh phúc. Em thừa nhận lúc trước em đã có ý định giành lại anh từ tay chị ấy ,nhưng... Khi được đến nhà của anh, được nhìn thấy hai thiên thần nhỏ của hai người, được nhìn thấy cách anh chăm sóc ,quan tâm, nhường nhịn chị ấy...  Em đã biết rằng không phải là chị ấy cướp anh khỏi em... Mà là anh thật sự là của chị ấy.. em mong rằng sự xuất hiện của em sẽ không làm cuộc sống của anh bị đảo lộn. Em.. em"

  -" anh hiểu mà"- Seungwan ngắt lời Miyeon

  -" anh với cô ấy thật sự đã xảy ra chuyện, đúng là vì sự xuất hiện của em, nhưng anh nghĩ đó không phải lý do lớn nhất khiến anh và cô ấy ra nông nỗi này.  Tất cả lỗi lầm đều do anh, anh làm cô ấy không cảm nhận được tình yêu của anh. Cô ấy cũng không tin vào tình yêu của anh. Có lẽ anh đã sai rất nhiều rồi, nhưng đến giờ sự xuất hiện của em mới làm bùng nổ mọi chuyện. Anh không biết nên làm thế nào nữa. Miyeon à.. anh không muốn mất Joohyun và các con"

  -" vâng. À. Điều lớn nhất làm em bỏ cuộc, chính là ... Chị Joohyun rất yêu anh . Em .. nếu là em có lẽ sẽ không bao giờ làm được như những gì chị ấy đã làm cho anh"

  -" ừm. Anh hiểu . Thôi không nói chuyện này nữa  .Em có muốn đi uống không? Đến bar kia đi, anh gọi cả Seulgi đến nữa. Coi như bữa tạm biệt em "

  -" cũng được. Vậy chúng ta đến đó rồi em gọi rủ cả chị Taeyeon"

  Seungwan mỉm cười , gật đầu rồi cùng Miyeon ra xe đến quán bar

    Hai người ngồi một lúc thì Taeyeon và Seulgi đến.

   Cả 4 người cùng nhau uống , mỗi người một kiểu tâm trạng nhưng chung quy vẫn là muốn tìm đến rượu để giải sầu.

.....
2 ngày, 3 ngày, 5 ngày rồi

  Joohyun liên tục thở dài, mỗi ngày trôi qua như 1 năm vậy, cứ một lát lại nhìn điện thoại rồi thở dài.

  Điện thoại của nàng vẫn có tin nhắn đến, vẫn có thông báo từ Sns, vẫn có những cuộc điện thoại từ ba mẹ Son hay bạn bè người quen.

Nhưng tuyệt nhiên không có gì đến từ Seungwan .

  Nàng cũng hỏi chị Kim có nhận được điện thoại của Seungwan không ,nhưng câu trả lời vẫn là không. Đến mức Yerim muốn gọi cho ba, đòi chị Kim gọi nhưng Seungwan chỉ bảo đang bận rồi tắt máy.

  Đêm đến nàng cũng tắt đèn sớm, vén rèm nhìn xem có chiếc xe nào đỗ trước cổng như trước không?

   Nhưng kết quả vẫn là không có gì.

  Nàng gọi điện cho mẹ Son, loáng thoáng hỏi dò về Seungwan, thì mẹ Son chỉ nói rằng Seungwan toàn đêm muộn mới về hoặc không về. Lúc nào cũng trong tình trạng say khướt, có lúc muốn tìm Seungwan phải gọi cho trợ lý, nhưng trợ lý cũng chẳng biết rõ Seungwan ở đâu, chỉ nói là Seungwan thuê khách sạn theo tháng để ở hoặc có lúc đến qua đêm ở nhà Seulgi.

  Joohyun cũng không định vị được nữa , cảm xúc của nàng vừa lo lắng vừa xen lẫn giận hờn vì Seungwan thực sự bỏ mặc mẹ con nàng,  nàng chỉ biết thở dài rồi ôm lấy chiếc gối khóc sưng mắt mỗi đêm .

  Seungwan im lặng.  Joohyun cũng lặng cmn im.

  Cho đến ngày thứ 12...

  Joohyun thật sự không thể im lặng được nữa,màn hình chiếc điện thoại trên tay lấm tấm nước mắt của nàng rơi xuống.

  Tin tức về Seungwan tràn đầy mặt báo , các từ khoá " chủ tịch Son thị của ngoại tình" , " tiểu tam của chủ tịch Son thị" , " Son tổng và phu nhân li hôn vì người thứ ba" ," Son tổng công khai tình tứ với tiểu tam" thi nhau lên top hot search.

   Những bức ảnh trong bài báo là Seungwan và một cô nàng xinh đẹp ngồi ăn với nhau ở một nhà hàng, có cả ảnh hai người ngồi uống rượu ở quầy bar , trong ảnh cả hai đều không có vẻ xa lạ gì mà trông như đang hẹn hò vui vẻ.

  Và không ai khác cô gái đó chính là Miyeon.

 

 

 

 

 

 

  
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com