Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tuyệt tình

  Seungwan ngồi lại một lúc rồi ra về, Joohyun bỏ mặc cậu ngồi ở sofa mà đi lên phòng tìm Yerim.

  Ngồi trong xe một lúc,Seungwan nhìn đồng hồ, cũng khá muộn rồi.

  Cậu thuê một khách sạn gần nơi Joohyun ở, công việc ở tập đoàn hiện tại cậu sẽ giao cho trợ lý, chứ tâm trí cậu lúc này cũng không làm nổi việc nữa.
  
   Phía bên này Joohyun nằm ôm con gái nhỏ trong lòng, nước mắt nàng rơi ướt gối. Nàng xem định vị thấy Seungwan ở một khách sạn gần nhà nàng, trong lòng mới có chút yên tâm.

  Ba mẹ Son và nàng vẫn hàng ngày gọi điện cho nhau .Người làm, vệ sĩ ,ba mẹ Son vẫn lo cho mẹ con nàng đầy đủ .

   Ba mẹ Son dù thế nào vẫn luôn muốn con dâu và các cháu cùng nhau trở về

   Seungwan thì tất nhiên cũng muốn như vậy rồi

  Nhưng Joohyun có muốn trở về hay không thì chỉ có nàng mới biết

Ngày hôm sau Seungwan lại đến,  Joohyun thở dài, coi cậu như người vô hình, thật sự muốn Seungwan đừng đến nữa.

  Nhưng chồng của Joohyun đối với bên ngoài có thể lạnh lùng hay cứng rắn thì đối với Joohyun lại luôn bám dính lấy, lắm lúc mè nheo nhõng nhẽo như trẻ con. Nên nàng nghĩ kiểu gì Seungwan cũng sẽ ăn vạ ở đây đến khi nàng chịu về mới thôi.

   -" lại đến nữa. Anh không ở Seoul làm à? Son thị rảnh rỗi đến vậy sao?"

  -" công việc đã có trợ lý lo. Mà phải lo xong việc nhà đã, việc công ti để sau"

  Joohyun hừ một cái, bỏ vào trong bếp pha sữa cho Sooyoung

   Seungwan không chịu ở yên một chỗ ,lon ton đi theo sau vợ. Nàng đi đâu Seungwan đi đấy.

  -" anh đi ra kia đi, vướng chân vướng tay"

  Seungwan vẫn mặc kệ ,chai lì bám lấy Joohyun

  Nàng quay lại lườm một cái

  -" anh là con đỉa sao, dai thế chứ"

  -" đúng .anh là con đỉa, nhưng chỉ bám mình em thôi"

Joohyun hậm hực dậm chân mạnh xuống đất

  -" mau về đi làm đi"

-" không về"

  -" anh có về không thì bảo. Ở đây làm gì? Tôi không theo anh về đâu"

-" lúc trước em lên chùa tìm anh chẳng phải cũng rất kiên trì sao? Anh mới đến có một ngày thôi làm sao mà bỏ cuộc được. Em yên tâm anh ở đây sẽ không làm phiền ba mẹ con. Anh ..anh ở đây chơi với Yerim" - nói đến đây Seungwan như tìm được lý do chính đáng, đầu gật lia lịa- " đúng rồi Yerim sẽ rất nhớ anh, anh ở đây chơi với con, sẽ không làm phiền em"

  Joohyun mặc kệ lời Seungwan nói, nhưng một lát sau nàng nhìn về phía Seungwan, cất giọng nghiêm túc

  -" anh có nhớ vì sao anh lại muốn lên chùa không? Em bây giờ cũng như vậy. Nếu không có Yerim và Sooyoung thì bây giờ có lẽ em cũng sẽ đi đâu đó thật xa , và sống những ngày tháng vui vẻ thoải mái, có thể quên đi được hết những chuyện buồn"

  Nói xong nàng lại bỏ lại Seungwan đứng im lặng một chỗ.

  Joohyun nói đúng,  thật sự vợ của cậu đã phải chịu đựng rất nhiều.

Seungwan ở trong nhà Joohyun đến tận chiều tối,Joohyun tạm thời chưa cho Yerim đi học tiếp nên cậu chơi với Yerim được cả buổi chiều, cậu cũng muốn chai lì ở lại đây nhưng thái độ của Joohyun rất dứt khoát, Seungwan lại phải về khách sạn.

   Hai ngày rồi Seung wan vẫn chưa thấy có tiến triển, cậu bắt đầu suy nghĩ đến việc Joohyun rất thương con, cậu muốn để Yerim nịnh mẹ về nhà. Nghĩ là làm, ngày hôm sau Seungwan lại đến nhưng không bám lấy Joohyun nữa mà chỉ cuốn lấy Yerim, đưa bé con đi chơi quanh phố phường Daegu.

   Hai ba con ngồi trên chiếc ghế trong công viên, một lớn một nhỏ trên tay là kem ốc quế vị socola.

  Yerim sinh đầu năm con bé cũng coi như là được 4 tuổi rồi, hơn nữa lại rất thông minh hiểu chuyện, Seungwan biết con bé hiểu được ba mẹ đang giận nhau nên cậu muốn con gái ở giữa làm cầu nối cho ba mẹ.

   Seungwan đưa khăn tay lau kem dính trên mặt Yerim, nhẹ nhàng hỏi con gái cưng

  -" bé cưng à, mấy ngày nay con có nhớ ba không?"

  Yerim gật đầu, mải mê ăn kem không thèm nhìn ba

-" con rất nhớ ba"

  -" mẹ đang giận ba rồi, mẹ không cho ba ở cùng Yerim và Sooyoung nữa, Yerim có thương ba không?"

Con bé cười tít mắt, nó vẫn chỉ nghĩ ba mẹ nó đang giận hờn nhau như những lần trước

  -" ba hư nên mẹ mới giận. Ba phải ngoan thì mẹ mới hết giận ba"

  Seungwan xoa đầu con gái, nhéo nhéo cái má phúng phính

  -" aiiigu ba đã ngoan rồi mà, nhưng mẹ vẫn chưa hết giận, Yerim nói với mẹ đừng giận ba nữa được không? Không là ba mách mẹ Yerim ăn kem đấy"

  Bé con nghe thấy ba doạ sẽ mách mẹ chuyện ăn kem thì vội gật đầu

  -" được. Con sẽ nói mẹ không được giận ba"

  -" vậy con có muốn về Seoul không? Về nhà mình ,về nhà ông bà đó"

  -" con rất nhớ ông bà, con nhớ cả bạn Saeron ở Seoul, ba à ở đây không có bạn Saeron"

-" vậy lát nữa về con xin mẹ về Seoul  nha, ở đây không có Saeron đâu, con thích bạn ấy như vậy nếu chúng ta ở đây thì Saeron sẽ chơi với bạn khác đấy"

  -" không được không được. Con phải về Seoul với Saeron"

  -" được. Vậy ăn kem xong chúng ta về thuyết phục mẹ Joohyun nha"

  Seungwan thấy áy náy vì phải đe doạ con gái bằng mấy chuyện kia. Nhưng mà cũng hết cách rồi, được đến đâu hay đến đó thôi.

  Seungwan đưa Yerim về nhà, cũng đúng đến giờ cơm, Joohyun cũng không nỡ đuổi Seungwan về, nhìn cậu trông gầy đi hẳn, mấy ngày nay chắc cũng ăn uống linh tinh

   Ăn xong Joohyun bế Yerim lên đi tắm cho con , Seungwan thì chơi với Sooyoung

  Một lát sau hai mẹ con xuống tầng, nhưng là Yerim đang ôm lấy chân mẹ mè nheo gì đó, còn Joohyun thì lắc đầu ngán ngẩm.

   Seungwan thấy vậy liền đưa Sooyoung cho chị Kim, tiến về phía Yerim hỏi han

  -" cục cưng sao thế?"

  Joohyun trừng mắt với Seungwan

  -" anh mau xử lý cục nợ của anh đi , tôi nhức đầu lắm rồi"

  Yerim thấy ba liền ngồi xuống đất vùng vẫy hét lớn

   -" về Seoul ... Về nhà..  con muốn về nhà..."

   Seungwan im lặng, ánh mắt dò xét Joohyun

  Nàng mặc kệ Yerim vùng vẫy ăn vạ, quát nhẹ

  -" hư đấy. Chiều quá rồi bây giờ đành hanh với mẹ"

  Con bé được thể càng hét lớn, nó thật sự sợ Saeron của nó sẽ chơi với người khác .

   Joohyun bịt tai, mặt cũng có vẻ đang rất cáu rồi, quay sang lườm Seungwan

   -" anh dở trò đúng không? Anh tự đi mà xử lý"

   Seungwan bị nói trúng tim nên thì ngồi im

  Nhưng Yerim không chịu bỏ cuộc, nó nhảy tóc vào lòng ba nó, giãy dụa gào thét đòi về Seoul

   Joohyun cáu rồi, nàng quát lớn

  -" con đi lên phòng cho mẹ, Seungwan anh đi về đi"

  Yerim ôm chặt lấy cổ ba nó, uất ức gào lên

  -" mẹ là người xấu, mẹ không cho con về nhà"

  Nàng bị con gái làm cho tức điên lên rồi

  -" ai dạy con nói như vậy, đây là nhà của con, có mẹ với em con ở đây, con còn muốn đi đâu"

  -" không. Con muốn về Seoul, con muốn về nhà, con muốn về với ba"

  Joohyun thật sự không thích Seungwan đem con cái ra để tạo áp lực cho nàng,nàng thừa biết chồng nàng đã bơm vào đầu con gái nàng cái gì đấy để nó phản ứng mạnh như bây giờ.

   -" con muốn về Seoul đúng không?"

  Yerim nghe mẹ nói xong cũng bớt gào thét, sụt sịt nhìn mẹ

  Joohyun đi lên tầng, khoảng 5 phút sau nàng trở lại với chiếc va li hình con rùa, đặt trước mặt Yerim và Seungwan

- " đồ đạc của con đây. Con muốn về thì về cùng ba con đi. Mẹ với em con ở đây. Sau này con cũng đừng đến đây , mẹ không cần con nữa"

  Nói đến đây giọng Joohyun cũng lạc đi, nước mắt nãy giờ nín nhịn lại cũng vì thế mà tuôn trào ra

  Yerim bị doạ sợ, con bé tuột xuống khỏi người Seungwan , chạy đến ôm lấy chân Joohyun khóc nức nở

   -" mẹ .. mẹ không được đuổi Yerim"
 
   Joohyun giận dỗi , gỡ hai bàn tay bé nhỏ đang bấu chặt lấy chân nàng ra

  -" con đi đi. Đi cùng ba con về Seoul đi, đừng ở đây với mẹ nữa"

  Yerim sợ hãi khóc lớn

  Seungwan không nghĩ Joohyun lại nói thế với con , cậu cũng không giữ được bình tĩnh, quát Joohyun

   -" sao em lại nói thế với con? Em quá quắt rồi đấy"

  Joohyun phản kháng lại

  -" anh im đi. Nếu tự nhận mình tốt đẹp thì đừng lôi các con vào. Anh về đi. Từ giờ đừng đến đây nữa"

  Seungwan nhìn con gái khóc đến nấc lên, xót con nhưng đành bất lực, là cậu sai rồi

  Seungwan đi thẳng ra xe, cậu cũng thất vọng về cách cư xử của Joohyun, vợ của cậu thật sự tuyệt tình như vậy sao.

  Seungwan ngồi trong xe nhưng chưa đi vội, ánh mắt vẫn hướng vào bên trong căn nhà

  Cậu thấy Joohyun ra cửa đi về phía mình, Seungwan mừng thầm nghĩ Joohyun thay đổi quyết định rồi

  Mở cửa xe, định ôm lấy Joohyun

  Nhưng vợ cậu ra đây là để đưa cho cậu một tập tài liệu

-" tài liệu li hôn tôi đã làm xong rồi. Anh cầm về đọc rồi kí vào. Đừng đến đây nữa. Hẹn gặp nhau ở trên toà"

  Nói xong nàng lạnh lùng đi vào trong, bỏ mặc Seungwan với hai hàng nước mắt.

  Bất lực, cậu ngồi vào xe . Lái thẳng về Seoul.

   Còn Joohyun vào trong nhà, nàng ôm lấy Yerim dỗ dành con bé, hai mẹ con khóc nấc lên

  -" mẹ xin lỗi. Mẹ xin lỗi con. Mẹ thương Yerim, mẹ thương em bé của mẹ"

  

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com