Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03

Here's the Khaenriah bois 
------------------------

- Này Kaeya , rượu bồ công anh đợt trước tôi nhờ anh cất đâu rồi nhỉ ?

-  À....xin lỗi tôi có việc rồi , tôi phải đi ngay đây .

- Đứng lại đây nhanh , anh định ăn quỵt đúng không hả ? 1000 mora xì ra đây tên kia ! klee !

Klee là đệ tử của tôi , em ấy đáng yêu lắm . Tôi hay bị đội trưởng Jean 'hỏi thăm' do việc đi chơi quá lố với em ấy . Ngay lúc này , Kaeya đang ăn quỵt 1000 mora tiền rượu tôi nhờ ông anh này trông đây .
- Bớ người ta đội trưởng đội kị binh Kaeya ăn quỵt tiền rượu của tôi này !
Klee chạy vào , thở không ra hơi khi thấy sư phụ mình la om sòm ở giữa sảnh toà kị sĩ :
- Chị ! Chị có sao không ? Sao chị lại gọi em vậy ạ ?
- Hic...Klee....có người bắt nạt chị . Oaaaaaa...
Kaeya nhận thấy tình hình bất thường nên kéo tôi lại , dúi vào tay tôi 2000 mora , khẽ khàng thì thầm :
- Shhh , cô mà làm ầm lên thì Jean sẽ biết mất .
Ôi đồng mora sáng chói ơi , vị thánh duy nhất con thờ phụng . Ôi , mora , ngài là linh hồn , ngài là mảnh ghép cuối cùng trong đời con . Ngài thật vĩ đại , không có gì có thể so sánh với vẻ đẹp trường tồn của ngài . Đã thế lại xòn lãi gấp hai lần , hí hí .
- Kaeya , anh đã được hưởng sự ân xá này từ tiểu thư danh giá như tôi đây . Anh nên cảm thấy tự hào đó . Mà , 2000 mora tôi xin nha , cảm ơn !
Tôi chạy tót ra ngoài , bỏ mặc hai con người đang đứng trời trồng ở đó . Một cơn con công và một mặt trời nhỏ đứng đó nhìn nhau .
Tôi mở cửa cái rầm vào nhà tôi , lúc đó , ngay lúc mắt tôi chạm vào cuối căn phòng , tôi thấy một cái bóng to lù lù ngồi thu lu ở một góc . Nhận thấy trông khá thảm thương nên tôi tiến sát lại gần :
- Dain này....anh có sao không ?
-...tối qua....cho tôi xin lỗi .
- Chuyện gì mà anh phải--à phải rồi . Không cần phải xin lỗi .
- Tại sao ?
- Anh không làm gì tôi cả , suy ra anh vô tội và không có khả năng làm hại tôi . Rõ chưa ?
- Rõ...
Dain ngồi phịch xuống , cả người nhũn ra như cái bánh đa để lâu ngày cuộn tròn mình lại , vừa đáng thương vừa đáng yêu như con cún . Tôi thích vậy đó .
- Chúng ta ra ngoài hít thở không khí trong lành nhé Dain ? Ở gần Lang Lãnh có chỗ vừa râm vừa mát đó .
- Sao chúng ta không thể đi đến chỗ Vực Hái Sao nhỉ ? Tôi thấy cũng được mà ?

- Anh không thích Lang Lãnh sao ? Đó là nơi tôi thích đó , dù đôi khi có những việc bất trắc xảy ra ở đó....tôi vẫn thích chỗ đó . Nếu anh không thích cũng được mà , tôi không có ép .

- Vậy thì....ở nhà đi .

Cô nhận thấy rằng tên này đúng chất hướng nội không phụ gia , không bảo quản thuần túy 100% luôn rồi . Nếu anh ta thích ở nhà thế tại sao một tên như thế này , lại có thể cao hơn tôi , mặc dù tôi cũng ở lì ở nhà ? Thật bất công !

Đã thế tên này còn hay không để ý nữa ?! Tưởng anh cao hơn tôi mà có thể đi qua mà không biết gì á . Nói cho mà nghe nè , mấy hôm trước tôi có mua cho anh ta một chai rượu nho mà tính tặng anh ta , xong đùng cái , tôi đứng dưới chân anh ấy , cách anh có một cái đầu thôi mà sao anh cứ tìm tôi thế hả !

- Này , cô đâu rồi , sao tôi có thể nghe thấy tiếng cô nói mà không thấy cô đâu nhỉ ?
- Đồ ngốc , tôi ở đây này ! Nhìn xuống đi !
- À xin lỗi , tôi không để ý .
- Tên ngốc này ! 

Tôi cốc một cái cốp vào đầu anh ấy nhưng có lẽ anh ấy đã cúi xuống để tôi cốc thì phải ?

- Tha cho anh đấy , lần sau không còn nữa đâu !
- Được rồi được rồi , tôi sẽ cố .
- Đã thế tôi uống rượu một mình , hứ !
- đừng ....
- Hả ?
Khoan .

- Dain , mặt anh.

Vết màu xanh xanh tua tủa ra , tôi vốn sớm đã để ý đến nó , nay đã lan rộng ra khỏi mặt nạ màu đen anh ấy cố che giấu . Tôi toan đến kiểm tra. Dain , rốt cuộc anh đã bị gì vậy , sao anh không nói cho tôi biết chứ ?

- Đừng cố che giấu nữa Dain , tôi lo cho anh đấy .

- Tôi không có sao , cô đừng lo lắng .

Để anh ấy không nói hết , tôi đứng dậy và lấy chiếc mặt nạ ra khỏi anh ấy . Vài giây sau , tôi như chết lặng .

Thứ xanh xanh đó , bao phủ toàn bộ bên phải của khuôn mặt anh ấy , đôi mắt xanh đại dương dường như hòa mình vào một màu xanh thẳm . Đôi mắt tôi lờ đờ dõi theo , từng vệt xanh neon phảng phất giữa một mảnh xanh đậm , ánh chớp tắt lập lòe theo từng nhịp điệu . 

Tôi lặng lẽ đặt bàn tay lên má Dain , nhẹ nhàng nâng niu . Trong một khoảnh khắc nào đó tôi thấy sống mũi tôi cay cay , những giọt lệ trong suốt rơi từ đôi mắt đang chìm đắm trong bóng tối lấp lánh như kim cương .

- Dain....sao anh không nói cho tôi biết vậy hả.....DAIN !

Hắn quay đầu lại , tay nắm chặt tay , giọng nói hơi xao động :

- Tôi....tôi không có í đó , làm ơn , đừng nghĩ như vậy....làm ơn  .

Cơ thể anh ấy ngập ngừng một lúc , rồi dang tay ra ôm chầm lấy con người đang run rẩy kia . Mỗi giây , cái ôm đó ngày càng chặt hơn như thể không muốn bị lấy mất cảm giác này . Một tay ôm chặt , tay xoa đầu và ghìm chặt vào bờ vai đó :

- Xin lỗi .....tôi xin lỗi vì không cho cô biết ....tôi thực sự xin lỗi .

- Anh nên nói cho tôi biết chứ Dain , thân là người bạn của anh mà...
- Xin lỗi.....
Vực Sâu đúng chứ ? Vực Sâu là nguyên nhân khiến anh trông ra như này hả ? DAIN !
- Tôi đoán nhé , Vực Sâu đúng chứ .
-....Tôi hẳn trông rất gớm ghiếc nhỉ . Tôi đúng là một con quái vật , một kẻ nên bị đào thải khỏi Teyvat này .
- ANH KHÔNG XẤU ! chỉ là....
- Phải , tôi thật xấu xí và tởm lợm .
- Không phải mà....tỉnh lại đi ....anh không phải quái vật hay là người vô dụng . Tôi không nghĩ anh như vậy ! A....xin lỗi , tôi hơi quá lời rồi.
-....
Cơ mặt giãn nở ra , lông mày anh ấy rũ xuống . Một cảm giác thoáng qua cả hai , một làn gió mát mẻ sượt qua mái tóc màu vàng óng của Dain. Ánh nắng hoàng kim chảy qua từng kẽ hở lăng kính của sự sống , nụ cười chớm nở ở đôi môi hồng hào của người đàn ông ngồi bên bậu cửa sổ gỗ hoa .
Cô gái thấy vậy , mỉm cười theo anh .
++------------------------++
Ngày xửa ngày xưa , có một con hươu với một bộ sừng vàng óng tuyệt đẹp . Nó chạy qua những cánh rừng thông đỏ nâu thơ mộng , tắm mình trong dòng suối trong vắt của mùa thu , khiến nó mệnh danh là ' Con hươu hoàng hôn ' . Nó có nhiệm vụ là phải bảo vệ ngôi nhà của nó , cánh rừng thông mĩ miều của nó . Nó rất tự hào và luôn nhắc nhở mình rằng phải che chở và sống chết cũng nơi chôn rau cắt rốn của nó .
Nhưng rồi một ngày nọ , cánh rừng của nó bị xâm phạm bởi một nhóm người lạ , tay lăm lăm ngọn đuốc . Họ đốt phá , giết chóc không biết bao nhiêu sinh vật , hủy hoại cả một cánh rừng ngày nào còn xanh mơn mởn , giờ đây đang bị bốc cháy cả một mảng .
Con hươu đó cố gắng bảo vệ bằng tất cả sức lực , kiệt sức ngã ra đấy . Nó đã không thể bảo vệ hết từng cư dân , từng con vật một bị giết một cách tàn nhẫn trước mặt nó , từ từ và đau đớn .
Từ đó , nó chẳng có nhà , lang thang qua bao cánh rừng , vượt qua những ngọn đồi cao vút , bơi qua cả những dòng sông chảy xiết . Cơ thể nó đã đẹp hơn , nhưng....vết bỏng đã từng giằng xéo nó , đã lan rộng ,che phủ cả một mảng lông màu ánh kim của nó  . Nó đau đớn gục xuông , tuyệt vọng và bất lực , nó muốn trở về với quê hương , nhưng giờ cánh rừng đó chỉ còn một đống cát bụi bị chôn vùi dưới cánh rừng mới , động vật mới , và cả chúa tể mới .
Nó đau , đau lắm . Nó đã trở thành một kẻ tha hương , một lãng khách vô danh , một con vật tầm thường , một con....quái vật .
Nó đã tự nghĩ thế từ năm này qua tháng khác, cho đến khi một con chim nhỏ đậu lên đầu nó nhờ trú chân .
Con hươu nói : Ngươi không sợ ta sao ? Rằng ta có vết bỏng này và trông ta như quái vật ?
Con chim ngây ngô trả lời : Anh không phải quái vật . Anh là một con hươu đẹp mà , tự hào lên chứ ? Vết bỏng này cũng do anh đã bảo vệ cái gì đó quan trọng của anh phải không ? Không quan trọng ra sao ngoại hình của anh , chỉ cần trong lòng anh có một tâm hồn không bao giờ bị vấy bẩn , anh luôn luôn là một chú hươu đẹp .
Con hươu mỉm cười và bước đi lần nữa , với một tâm thế tự hào , vững chắc và một niềm kiêu hãnh to lớn của một thủ vệ cổ xưa .
Con hươu ngẩng cao đầu , dõng dạc nói : Cô biết đấy , không cần khôi phục cánh rừng nơi ta từng sinh sống , vì đơn giản chỉ có ta , cánh rừng sẽ sống mãi trong lòng của ta .
Con chim và chú hươu cứ thế đi mãi , đi mãi , cho đến cuối chân trời .
-------------------end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com