Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19. Ngày con chào đời

Trời hôm đó âm u, tuyết rơi dày đặc. Cả thị trấn như chìm trong màu trắng xóa, chỉ còn ánh đèn vàng le lói hắt ra từ các khung cửa sổ. Jennie ngồi trong phòng khách, hai tay đan vào nhau, khuôn mặt nhợt nhạt vì mệt, nhưng vẫn giữ nụ cười dịu dàng. Lisa ngồi bên cạnh, ánh mắt không giấu nổi lo lắng.

– "Chị thấy sao rồi? Có mệt quá không?" Lisa hỏi nhỏ, tay nắm chặt tay Jennie.
– "Chị ổn. Chỉ hơi choáng thôi. Em đừng lo quá." Jennie cố mỉm cười, giọng yếu ớt nhưng ấm.

Lisa không thể ngồi yên. Em đứng dậy, đi ra đi vào, rồi lại ngồi xuống bên cạnh, chỉ để được cầm tay chị. Thỉnh thoảng, Jennie khẽ siết tay em, như muốn trấn an.

– "Chồng này..." Jennie khẽ nói.
– "Hửm?"
– "Khi con chào đời, điều đầu tiên chị muốn là em bế con trước. Em có thể hứa với chị không?"
Lisa sững người, nước mắt khẽ rưng:
– "Sao chị lại nói vậy... tất nhiên là em sẽ bế con. Em sẽ ở bên cạnh hai mẹ con, không rời nửa bước."

Jennie khẽ gật, mắt nhắm lại, tay vẫn giữ chặt tay em.

Cả buổi chiều hôm đó trôi qua trong im lặng. Gió rít ngoài hiên, tuyết rơi dày hơn, nhưng trong lòng Lisa chỉ còn một thứ duy nhất — là lời hứa.

Khi bác sĩ bước ra, Lisa gần như không thở nổi. Nhưng rồi, chỉ vài phút sau, một âm thanh nhỏ vang lên — tiếng khóc trong trẻo, yếu ớt, nhưng lại mạnh mẽ hơn mọi cơn bão ngoài kia.

Lisa đứng chết lặng. Em không kịp suy nghĩ gì, chỉ cảm thấy nước mắt tự nhiên rơi xuống. Khi y tá bế đứa bé ra, Lisa run run đưa tay đỡ lấy, áp sát vào ngực mình.

– "Chào con..." em khẽ nói, giọng vỡ ra, "con đến rồi, con thật sự đến rồi."

Jennie nằm trên giường, mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng nở nụ cười. Khi Lisa quay lại, bế đứa bé đến gần, Jennie khẽ đưa tay chạm vào má con, rồi nhìn Lisa:
– "Em thấy không? Mọi chờ đợi đều đáng giá cả."
– "Phải. Cả cuộc đời em... đáng giá vì có hai người này." Lisa khẽ đáp, giọng nghẹn lại.

Căn phòng nhỏ bỗng yên tĩnh lạ thường. Chỉ còn tiếng thở yếu của Jennie, tiếng tim Lisa đập nhanh, và hơi ấm từ đứa bé nhỏ xíu đang ngủ yên trong vòng tay em.

Tối đó, khi Jennie tỉnh lại, Lisa vẫn ngồi bên cạnh, tay không rời tay chị. Đứa bé nằm trong nôi nhỏ cạnh giường, hơi thở đều đều. Jennie nhìn con, rồi quay sang Lisa, mỉm cười:
– "Em đặt tên cho con đi."
Lisa khẽ ngẩng lên, suy nghĩ một lát rồi đáp:
– "Em muốn đặt tên con là Hana. Nghĩa là hoa — vì con đến giữa mùa đông lạnh nhất, nhưng lại khiến cả thế giới nở hoa."
Jennie cười, nước mắt khẽ lăn:
– "Hana... chị thích cái tên đó."

Lisa siết tay Jennie, khẽ thì thầm:
– "Cảm ơn chị, Jennie... cảm ơn vì đã cho em một gia đình."
Jennie nghiêng đầu, tựa lên vai em, giọng nhỏ như hơi thở:
– "Không phải chị cho đâu. Là chúng ta cùng nhau tạo nên."

Ngoài cửa sổ, tuyết vẫn rơi. Nhưng trong căn phòng ấy, ba con người nhỏ bé đã tìm thấy mùa xuân của riêng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com