Chap 22. Sinh nhật đầu tiên của con
Căn phòng nhỏ ngập tràn ánh đèn vàng, những món quà xếp thành hàng trên bàn, băng rôn "Happy 1st Birthday" treo ngay ngắn trên tường. Tiếng cười nhỏ vang vọng khắp nhà khi Hana chạy lạch bạch theo Lisa, chân bé vụng về nhưng tinh nghịch.
Jennie đứng cạnh bàn, chỉnh lại chiếc mũ sinh nhật trên đầu con gái, mắt ánh lên niềm vui khó tả.
– "Hana, đứng yên một chút, để mẹ đội mũ cho con," Jennie nhắc, tay khẽ nâng chiếc mũ.
Hana hất tóc, cười khanh khách, rồi vươn tay ra đẩy nhẹ tay mẹ. Lisa nhón người lên, cười:
– "Con mạnh mẽ quá ha! Ba phải giữ cho chắc."
Jennie bật cười, vỗ nhẹ lưng con:
– "Chị mà không giữ con, em thì chắc con ngã luôn rồi."
Lisa cầm bánh sinh nhật, cẩn thận đặt các ngọn nến, rồi quay sang Jennie:
– "Chị sẵn sàng chưa? Chuẩn bị thổi nến nào."
– "Sẵn sàng rồi, nhưng em đừng để Hana nghịch nến nha."
– "Yên tâm, em đã chuẩn bị tinh thần rồi."
Hana vụng về đưa tay, cố chạm vào nến, Lisa lập tức giữ lại, rồi cùng cả ba hô to:
– "Một, hai, ba... thổi đi con!"
Ngọn nến tắt, Hana vỗ tay, mắt sáng long lanh, trong khi Lisa hôn lên trán con, rồi quay sang Jennie:
– "Vợ à, em hạnh phúc quá... nhìn con và chị ở đây, em cảm giác cả thế giới đều ổn."
Jennie cười, đặt tay lên vai Lisa, giọng dịu dàng:
– "Chị cũng hạnh phúc lắm. Em biết không, nhìn em và con, chị thấy mọi vất vả đều đáng."
Sau bữa tiệc nhỏ, Jennie bế Hana lên ghế bập bênh, ru con ngủ. Lisa ngồi cạnh, đưa tay vuốt tóc con, thỉnh thoảng nhìn sang Jennie:
– "Nhìn chị thế này, em thấy yên tâm ghê."
Jennie khẽ quay lại, nắm tay em:
– "Em luôn làm cho chị cảm thấy được yêu thương, chồng à."
– "Và chị cũng khiến em muốn bảo vệ cả hai người suốt đời."
Khi đêm buông xuống, họ ra ngoài sân sau. Đèn vàng chiếu xuống khoảng sân nhỏ, những chiếc lá bắt đầu rơi. Lisa vòng tay ôm Jennie từ phía sau, áp trán vào vai chị:
– "Vợ em biết mình đã may mắn như thế nào chưa? Có chị, có con... đủ hết."
Jennie quay lại, đôi mắt long lanh, khẽ hôn lên môi em:
– "Ừ... đủ hết rồi. Chỉ cần mình có nhau là đủ."
Họ đứng đó, giữa không gian tĩnh lặng, chỉ còn ánh sáng ấm áp từ căn nhà, tiếng thở đều của Hana, và hơi ấm từ đôi tay đan chặt. Lisa khẽ thì thầm:
– "Em muốn mãi khoảnh khắc này, không bao giờ phai."
Jennie mỉm cười, đầu tựa vào vai em:
– "Chị cũng vậy... từng giây phút đều quý giá."
Hana khẽ cựa mình, mở mắt, nhìn hai mẹ: rồi mỉm cười như muốn nói rằng bé hiểu hết tất cả. Lisa cúi xuống, hôn nhẹ lên trán con, thì thầm:
– "Chúng ta cùng nhau đi hết cuộc đời nhé, Hana."
Jennie dựa sát vào Lisa, tay vẫn ôm con, cả ba người cùng im lặng, cảm nhận hơi ấm và nhịp tim hòa vào nhau. Ngoài kia, đêm mùa thu tĩnh lặng, nhưng bên trong căn nhà, cả thế giới đều tràn ngập tiếng cười, ánh sáng, và tình yêu – một gia đình trọn vẹn, bình yên và hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com