Chap 22. Trở về Thái Lan
Chiếc máy bay hạ cánh xuống sân bay Bangkok, nắng vàng rực rỡ chiếu lên bãi cỏ phía ngoài. Lisa kéo vali nhỏ, còn Jennie bế Hana, cả ba bước ra, cảm giác như vừa bước vào một thế giới tràn ngập ánh sáng và âm thanh.
– "Em nhớ mùi này quá!" Jennie thốt lên khi hít một hơi thật sâu, mùi hoa cỏ và hương trái cây hòa lẫn.
– "Ừ, đây là quê hương của em. Chị sẽ thấy mọi thứ khác hẳn so với Thụy Sĩ," Lisa cười, nhìn Jennie và Hana.
Hana giơ tay ra, vẫy vẫy mọi thứ xung quanh, mắt long lanh.
– "Con vui quá!" Jennie nói, khẽ hôn lên tóc con.
Họ về nhà bố mẹ Lisa, một ngôi nhà truyền thống nằm trên phố nhỏ, ngập tràn hoa và cây xanh. Bố mẹ Lisa đứng ngoài sân, ánh mắt rạng rỡ khi nhìn thấy con và cháu.
– "Lisa! Cuối cùng cũng về rồi!" mẹ Lisa chạy ra, ôm chầm lấy em.
– "Mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm!" Lisa đáp, giọng nghẹn ngào.
– "Và đây là Jennie à?" mẹ Lisa mỉm cười.
Jennie gật đầu, nhẹ nhàng cúi chào.
– "Chị nghe nhiều về mẹ rồi, cuối cùng cũng được gặp trực tiếp."
Bố Lisa tiến lại, nhấc Hana lên, cười khanh khách:
– "Hana à, ngoại đây nè, nhìn con lớn nhanh quá!"
Hana cười khanh khách, giơ tay vẫy bố. Lisa nắm tay Jennie, khẽ nói:
– "Chị thấy không, em luôn muốn cả nhà quây quần như thế này."
Jennie mỉm cười, đặt tay lên bụng Lisa:
– "Ừ, thật hạnh phúc khi thấy em hạnh phúc với gia đình."
Trong bữa tối, bàn ăn đầy món Thái đặc trưng: tom yum, gỏi đu đủ, cơm dừa... Lisa và Jennie cùng cười nói với bố mẹ, Hana nằm trong lòng Jennie, ăn trái cây nhỏ.
– "Mẹ thấy em chăm Hana khéo quá," mẹ Lisa nói, ánh mắt đầy yêu thương.
– "Cũng nhờ chị ấy," Lisa cười, quay sang Jennie.
– "Còn nhờ em nữa đó chồng," Jennie đáp, nhẹ nhàng đặt môi lên trán em.
Sau bữa tối, cả nhà ra sân vườn. Hana chạy quanh, chơi với ông bà, Lisa nắm tay Jennie, ánh mắt dịu dàng:
– "Chị biết không, em đã từng lo rằng không ai hiểu cuộc sống của em... nhưng giờ đây, em cảm thấy đủ đầy rồi."
– "Ừ, mình có nhau, có Hana, có gia đình em... đủ rồi," Jennie đáp, tay siết chặt tay em.
Đêm ấy, khi Hana ngủ say trong phòng khách, Jennie và Lisa ngồi trên hiên, nhìn những ngọn đèn vàng lấp lánh trên phố nhỏ, gió nhẹ thổi qua tóc.
– "Quê hương em đẹp quá," Jennie nói.
– "Ừ, nhưng em còn đẹp hơn khi bên chị" Lisa thì thầm, khẽ nắm tay Jennie.
Jennie mỉm cười, tựa đầu vào vai em:
– "Chị biết, em sẽ luôn che chở cho chị và Hana."
Ngoài kia, phố vắng dần, chỉ còn tiếng côn trùng rả rích. Bên trong căn nhà, ba con người quây quần, an yên, hạnh phúc, một khoảnh khắc trọn vẹn, nhẹ nhàng mà sâu lắng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com