Chap 4. Giây phút chỉ riêng hai người
Đêm xuống, phòng chờ của nhóm idol chỉ còn lại Jennie và Lisa. Các thành viên khác đã ra về, âm thanh từ bên ngoài tắt dần, chỉ còn tiếng nhạc nền nhỏ từ loa và tiếng thở của hai người. Ánh đèn vàng nhạt chiếu lên sàn gỗ bóng loáng, làm nổi bật những đường nét mềm mại nhưng đầy sức sống trên khuôn mặt của họ.
Jennie ngồi trên ghế, lưng dựa vào tường, tay cầm chai nước, mồ hôi vẫn còn đọng sau buổi ghi hình căng thẳng. Lisa bước tới, tay xách túi, bước chân nhẹ nhàng, đôi mắt sáng lên ánh đèn phản chiếu, khiến Jennie cảm nhận tim mình lỡ nhịp.
– "Chị... em... em có chuyện muốn nói với chị," Lisa nói, giọng hơi run run, ánh mắt lấp lánh, tim đập nhanh.
Jennie nghiêng đầu, mỉm cười, giọng dịu dàng nhưng tràn đầy tò mò:
– "Nói đi, em."
Lisa hít một hơi, cúi xuống, môi mấp máy:
– "Em... em không chỉ thích gần chị... mà... muốn hôn chị."
Jennie hơi giật mình, tim đập mạnh, má ửng hồng. Không gian tĩnh lặng, chỉ còn ánh sáng vàng nhạt và tiếng nhạc nền lẫn trong hơi thở gấp gáp. Jennie chậm rãi đưa tay, đặt nhẹ lên má Lisa, cảm nhận hơi ấm lan tỏa. Cô cúi xuống, môi chạm vào môi Lisa trong một nụ hôn lén lút, tinh tế nhưng ngọt ngào.
Cảm giác ấy – môi chạm môi, hơi thở gần nhau, nhịp tim đập cùng một nhịp – khiến cả hai như ngừng thở một giây. Lisa khẽ nhắm mắt, tựa vào Jennie, cảm nhận cử chỉ dịu dàng, mà trước đây chưa bao giờ được trải nghiệm trong môi trường idol đầy áp lực.
Khi rút ra, cả hai vẫn ngồi gần nhau, tay trong tay, vai dựa vai. Lisa đỏ mặt, mím môi ngại ngùng, nhưng ánh mắt đầy ngọt ngào nhìn Jennie:
– "Chị... em... không biết nếu một ngày nào đó không còn được gần chị nữa thì em sẽ thế nào."
Jennie vuốt nhẹ mái tóc Lisa, nụ cười dịu dàng:
– "Đừng lo... Em sẽ luôn có chị bên cạnh. Dù sân khấu có xa, fan có đông... chúng ta vẫn thuộc về nhau."
Không gian yên lặng, chỉ còn ánh đèn hắt lên mái tóc họ và bóng dáng hai người dựa sát nhau. Jennie khẽ nghiêng người, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Lisa, rồi lại nhẹ nhàng hôn lên gò má em. Cảm giác dịu dàng, ấm áp tràn ngập trái tim cả hai.
Lisa khẽ cười, mắt long lanh, tựa hẳn vào vai Jennie:
– "Chị... em chưa từng thấy bình yên như thế này... chỉ khi có chị."
Jennie khẽ ôm em, hít thật sâu mùi hương quen thuộc của Lisa, cảm giác này vừa mới mẻ vừa thân thuộc: một sự gần gũi mà họ chưa từng được phép trải nghiệm trên sân khấu, giữa hậu trường lặng lẽ, chỉ riêng họ biết.
Khoảnh khắc ấy kéo dài, họ không cần lời nói, chỉ trao nhau những cử chỉ, ánh mắt, hơi thở. Những nụ hôn lén lút, những cái nắm tay nhẹ, những khoảnh khắc dựa vai bên nhau – tất cả đều tạo ra một sợi dây vô hình kết nối hai trái tim, vượt qua khoảng cách chị – em thông thường, tiến tới một tình cảm thầm lặng nhưng ngọt ngào, sâu sắc và đầy kịch tính.
Một lúc sau, Jennie nhìn ra cửa sổ, ánh đèn thành phố lấp lánh dưới xa, giọng thì thầm:
– "Em biết không, dù ngoài kia là áp lực, fan, ánh đèn... thì chỉ riêng khoảnh khắc này, chị thấy bình yên nhất. Chỉ cần có em."
Lisa mỉm cười, mắt nhắm lại, dựa vào Jennie:
– "Em cũng vậy... chị là người duy nhất mà em muốn bên cạnh, không ai khác."
Trong phòng chờ vắng lặng, hai người ngồi sát nhau, ánh đèn vàng phản chiếu mái tóc, khuôn mặt, từng cử chỉ tinh tế. Giữa áp lực idol, giữa ánh sáng sân khấu, họ tìm thấy một thế giới chỉ của riêng hai người – ngọt ngào, lén lút, dịu dàng và sâu đậm, nơi trái tim họ hòa nhịp, và mọi thứ khác ngoài kia đều trở nên xa vời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com