Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3 Hẹn hò và tỏ tình

Sáng sớm mặt trời lên trên đỉnh núi, ngoài đường bắt đầu trở nên nhộn nhịp, từng tia nắng len lỏi qua ô cửa sổ khẽ rọi lên gương mặt thanh tú của hai thiếu niên đang say giấc, Chí Hoành từ từ mở mắt ra vì những tia sáng làm cậu giật mình, ngước lên nhìn khuôn mặt người kia quả thật đang rất gần, bây giờ cậu mới có cơ hội nhìn thật kỹ khuôn mặt này, từng nét đều rất đẹp, cậu bất giác đưa tay lên chạm vào khuôn mặt này, từng hơi thở đều đặng phả ra khiến cậu rùng mình nhớ lại lời nói của ai kia tối qua, cậu đỏ mặt rụt tay lại, đẩy anh ra định bước xuống giường, thì bỗng nhiên anh vòng tay ôm cậu thật chặt không thể nhúc nhích.Cậu cố vùng ra nhưng vô ích bỗng người kia lên tiếng.

- Chí Hoành nằm yên chỉ một lát thôi.
Rồi anh ôm chặt cậu hơn nữa như sợ buông ra thì cậu sẽ đi mất, cậu cũng không nói gì nằm yên mà vùi đầu vào lòng anh, thật ra anh đã thức dậy từ lâu nhìn cậu như chú mèo nhỏ cuộn tròn trong lòng mình, liền cúi xuống đặt lên má cậu nụ hôn, thấy người kia cựa mình anh giả vờ nhắm mắt như còn ngủ, từng hành động khi nảy của ai kia anh đều biết hết. Được một lúc anh cũng chịu buông cậu ra.

- Chí Hoành sáng hảo.

- Um, sáng hảo.- Khuôn mặt cậu vẫn còn đỏ, cậu chạy thẳng vào phòng tắm đóng cửa lại.

Cậu tạt nước lên mặt cho bình tỉnh, từng giọt nước mát lạnh chảy dài trên khuôn mặt trắng hồng, đặt tay lên ngực " sao tim mình đập nhanh thế này, đây là cảm giác gì, cảm giác này thật lạ nó chưa từng có với cô gái trước đây cậu thích " mãi suy nghĩ một hồi cậu giật mình vì tiếng gõ cửa bên ngoài.

- Cốc..cốc..Chí Hoành cậu không sao chứ.

- Không sao, tôi..tôi xuống làm thức ăn sáng, anh vào đi.- Cậu nói xong chạy một mạch xuống nhà

Anh nhìn theo cậu cười nhẹ " thật đáng yêu ", sau khi xong anh xuống dưới nhà đã thấy thức ăn dọn sẵn trên bàn, nói cho hoành tráng vậy thôi chứ thật ra là mì gói. Cả hai ngồi vào bàn ăn, không nói với nhau lời nào, một hồi lâu Thiên Tỷ cũng lên tiếng.

- Chí Hoành hôm nay cậu có thể cùng tôi đi đến một nơi được không?

- Tôi còn phải đi làm nữa.- Cậu vẫn cấm đầu vào tô mì không ngẩng lên.

- Hôm nay sinh nhật tôi.- Thanh âm anh nhỏ dần, ánh mắt trĩu xuống.

Lúc này cậu mới ngước lên nhìn anh, ánh mắt màu hổ phách ấy có chút buồn và cô đơn, không kèm được lòng mà gật đầu đồng ý.

- Được tôi xin nghỉ rồi cùng đi.

Anh vui mừng vì cuối cùng cậu cũng đồng ý đi cùng, khóe miệng mỉm cười để lộ ra hai đồng điếu thật sâu, anh bấm điện thoại gọi người đem xe đến. Ăn xong cậu chạy lên thay đồ, mặc một chiếc quần dài đến với áo thun trắng chấm bi đen đơn giản nhưng không kém phần đáng yêu, ra cửa đã thấy anh đứng chờ sẵn bên chiếc xe môtô màu đen bóng, anh ném cho cậu cái nón rồi cùng cậu leo lên xe phóng đi.

- Này cậu ôm tôi đi.

-...

Cậu nghe anh nói ngại ngùng hai tay nắm áo anh, thấy cậu vẫn không chịu ôm, anh cố tình tăng tốc làm cậu mém bật ngửa ra sau, bất giác hai tay ôm chặt lấy anh, người phía trước nét mặt hài lòng liền giảm ga lại, cậu định buông ra nhưng anh lấy tay mình giữ chặt tay cậu lại.

- Đừng buông tay.

Cậu cũng không biết nói gì, xiết tay ôm chặt anh hơn, trong lòng cậu lúc này có cảm giác bóng lưng này thật bình yên, thật ấm áp, cậu thích anh mất rồi, thích cái cách anh quan tâm cậu, thích con người ôn nhu của anh.

Anh chở cậu đến một nơi xung quanh chỉ tàn là cây xanh và đồi cỏ, dựng xe dưới góc cây, anh kéo tay cậu lên đồi, ở giữa là một ngôi một cậu liếc nhìn anh " quái lạ hôm nay không phải sinh nhật anh hay sao? tại sao lại dẫn cậu đi thăm mộ " lên đến nơi anh nói với cậu.

- Đây là mộ của mẹ tôi.

- Nhưng hôm nay là sinh nhật anh mà, sao lại đến thăm mộ mẹ anh.- Cậu vẫn thắc mắc.

- Sinh nhật tôi cũng là............ngày mà mẹ tôi qua đời, hàng năm vào ngày này tôi đều đến đây một mình, nhưng năm nay đặc biệt lại có cậu - Giọng nói anh lạc đi, khóe mắt một giot nước mắt rơi xuống.

- Tôi xin lỗi, đáng lẽ ra tôi không nên hỏi.- Cậu nhỏ giọng, bây giờ cậu đã hiểu vì sao anh không bao giờ tổ chức sinh nhật, mà lúc nào cũng cô đơn một mình.

- Không sao, do cậu không biết..thôi chúng ta qua góc cây bên kia ngồi đi.- Anh mỉm cười chỉ cậu ra góc cây lớn gần đó.

Cả hai ngồi bên dưới bóng cây to, nơi đây thật yên tĩnh thỉnh thoảng lại có một cơn gió thổi ngang qua làm không khí nơi đây trở nên mát mẻ.

- Cậu là người đầu tiên cùng tôi đến đây.- Anh lên tiếng phá tan bầu không khí yên lặng.

- Anh không có người yêu hay bạn bè hay sao?- Cậu hỏi anh điều này vì trong lòng cậu muốn biết anh đã có người yêu chưa.

- Trước giờ tôi chưa từng yêu ai.......nhưng bây giờ tôi đang thích một người, không biết người đó có thích tôi hay không.
" Thì ra anh đã có người để thích, vậy mà mình cứ tưởng anh sẽ thích mình, mình thật ngây ngô, có lẽ là do mình tưởng tượng, làm sao anh có thể thích mình được cùng là con trai với nhau cơ mà "

- Chí Hoành...Chí Hoành cậu làm gì ngẩng người ra vậy.- Anh thấy cậu ngẩng ra lay lay tay cậu.

- À....ừm không có gì, anh thích thì nói với người ta biết đâu người ta sẽ đồng ý thì sao.- Đôi mắt cậu cụp xuống, trong lòng hiện tại rất buồn.

- Có thật không? vậy tôi sẽ nói nha.- Anh đứng dậy đi ra trước mặt cậu ngồi xuống.

- Anh thích em.- Anh nói rồi cúi xuống hôn lên đôi môi đỏ của cậu
Cậu đơ người, đến một lúc sau cậu dây thần kinh của cậu mới hoạt động, mới nhận thức được những gì anh vừa mới nói, là anh thích cậu, anh hôn cậu liệu cậu có nghe lầm hay không.

- Anh...anh...vừa..mới...nói...gì.- Miệng cậu lắp bắp từng chữ, cả khuôn mặt đỏ lên.

- Anh nói là anh thích em, Lưu Chí Hoành anh thích em.- Anh ôm cậu vào lòng.
Giọt nước mắt hạnh phúc rơi xuống cậu mỉm cười vòng tay ôm lấy anh, mới đây cậu cứ tưởng anh thích người khác không ngờ anh thích cậu, cậu vui lắm, hạnh phúc lắm.

- Em....em cũng thích anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: