Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1

Tôi là Toàn, một cán bộ dân quân tự vệ tại phường A, quận F. Thân hình tôi thuộc dạng tròn trịa, không đến mức béo phì nhưng đủ để người ta gọi là "phát phì", nhất là khi ních mình vào bộ đồ dân quân màu xanh ngọc bích đặc trưng. Chân tôi đi đôi giày vải, mang vớ cũng cùng màu xanh ấy. Công việc thường ngày cũng không có gì đặc biệt, chủ yếu là giữ gìn trật tự, tham gia các hoạt động cộng đồng của phường.

Hôm đó là một ngày khá oi bức, nắng Sài Gòn như đổ lửa xuống sân của trung tâm văn hóa khu Z, nơi chúng tôi được điều động đến để hỗ trợ buổi khám nghĩa vụ quân sự tập trung cho thanh niên từ mấy quận lân cận. Không khí vừa trang nghiêm lại vừa ồn ào náo nhiệt bởi đám thanh niên choai choai, người thì lo lắng, kẻ lại tỏ ra bất cần. Tôi cùng mấy anh em dân quân khác được giao nhiệm vụ hướng dẫn, giữ trật tự và hỗ trợ ban tổ chức.

Giữa đám đông mặc quân phục xanh giống mình, tôi bất chợt khựng lại. Ánh mắt tôi như bị một thỏi nam châm vô hình hút chặt vào một bóng dáng đang đứng trao đổi gì đó với mấy vị cán bộ quận. Đó là anh, người mà tôi biết danh nhưng chưa bao giờ tiếp xúc gần – Quân, Chỉ huy trưởng dân quân khu vực Z này. Anh cũng mặc bộ quân phục màu xanh ngọc như tôi, nhưng trông khác hẳn. Bộ đồ ôm vừa vặn lấy vóc dáng cân đối, săn chắc, bờ vai rộng và tấm lưng thẳng tắp toát lên vẻ rắn rỏi, khỏe mạnh. Chiếc bảng tên bằng mica ghi rõ chức vụ "Chỉ huy trưởng" và chiếc băng đỏ đeo bên cánh tay phải càng làm tăng thêm vẻ uy nghiêm, quyền lực. Anh chỉ cao ngang tôi thôi, nhưng cái khí chất, cái thần thái đó khiến anh nổi bật hẳn lên, như một vị tướng thực thụ giữa đám lính quèn.

Tôi cứ thế đứng ngây ra, mắt dán chặt vào anh, nhìn không chớp. Từ mái tóc cắt ngắn gọn gàng, vầng trán cao, đến sống mũi thẳng và đôi môi mím lại đầy vẻ cương nghị. Ngay cả cái cách anh đứng, hai tay chắp sau lưng, thỉnh thoảng lại gật đầu khi nghe người khác nói, cũng toát lên một sức hút kỳ lạ. Tôi mê mẩn ngắm nhìn từng đường nét, từng cử chỉ của anh, trong đầu không còn nghĩ được gì khác.

"Toàn! Mày làm cái gì mà thần người ra vậy? Bộ tia được em nào xinh gái hả?"

Tiếng thằng Hùng, đồng đội cùng phường, huých mạnh vào vai làm tôi giật bắn mình, thoát khỏi cơn mê. Tôi quay sang, lườm nó một cái cháy mặt.

"Mẹ mày! Làm như không biết tao bê đê hay gì á mà chọc hoài. Chọc hồi tao chửi nói sao xui nghe."

Thằng Hùng cười hề hề, vẻ mặt gian xảo quen thuộc. Nó xua tay: "Rồi rồi, tao biết mày cong queo rồi, không giỡn nữa. Nói đi, anh nào làm mày hồn siêu phách lạc dữ vậy?"

Tôi thở dài, cái thằng này đúng là không chọc ngoáy tôi một ngày là nó ăn không ngon ngủ không yên mà. Miễn cưỡng, tôi hất hàm về phía Quân, giọng nhỏ lại: "Anh đó đó. Chỉ huy trưởng bên khu Z này đúng không?"

Mắt thằng Hùng sáng lên, nó nhìn theo hướng tay tôi rồi cười phá lên, còn vỗ vai tôi mấy cái rõ đau. "Ối giời! Gu mày mặn dữ Toàn! Đại ca Quân đó hả? Ừ, chỉ huy trưởng đó. Sao? Mày tính cua ổng hả?" Nó nheo mắt, giọng đầy vẻ thách thức. "Khó à nha! Thằng chả khó tính có tiếng đó. Lạnh lùng, nghiêm khắc thôi rồi. Mà được cái đẹp trai, phong độ, nghe đồn con nhà gia thế cũng không phải dạng vừa đâu. Cua được ổng là mày hay lắm đó. Cố lên, tao ủng hộ hai tay hai chân!"

Tôi bật cười khan, đẩy tay nó ra. "Ủng hộ khỉ gì! Nhìn ảnh đẹp trai thì tao ngắm thôi chứ kêu tao cua ổng, có cho vàng chắc phước đức ba đời tao cũng không dám mơ tới." Vừa dứt lời, như có một luồng điện chạy dọc sống lưng, tôi cảm nhận được có người đang tiến lại gần. Ngước lên, tim tôi như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Là anh! Quân đang đi thẳng về phía tôi và Hùng. Mặt tôi nóng bừng lên, hai tai ù đi, chỉ còn nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch như trống trận.

Anh dừng lại cách tôi chỉ vài bước chân, đôi mắt sắc sảo nhìn thẳng vào tôi. Giọng anh trầm ấm, đều đều, mang theo chút mệnh lệnh không thể chối từ: "Đồng chí, phiền đồng chí sắp xếp lại mấy dãy ghế đằng kia cho thanh niên ngồi chờ khám nghĩa vụ nhé!"

Tôi đứng hình mất mấy giây, não bộ hoàn toàn trống rỗng. Chỉ biết theo phản xạ mà lắp bắp gật đầu lia lịa, mặt đỏ như gấc chín. Rồi chẳng nói chẳng rằng, tôi quay ngoắt người, gần như là chạy biến về phía mấy chồng ghế nhựa xếp ở góc sân, bỏ lại thằng Hùng đang tủm tỉm cười và ánh mắt có phần hơi ngạc nhiên của Quân.

Bình thường tôi là đứa khá cẩn thận, ngăn nắp và luôn tuân thủ kỷ luật, tác phong nhanh nhẹn, dứt khoát. Vậy mà không hiểu sao lúc này, đôi tay tôi cứ luống cuống, lóng ngóng. Tôi bê mấy cái ghế nhựa mà cứ như đang bê đá tảng, xếp hàng thì cái xiên cái vẹo, có cái còn suýt làm rơi kêu loảng xoảng, khiến mấy đồng chí khác và cả đám thanh niên đang ngồi chờ cũng phải ngoái lại nhìn. Tôi cảm nhận được những ánh mắt tò mò, có chút khó hiểu hướng về mình. Chết tiệt, sao lại mất mặt thế này cơ chứ! Tôi thầm rủa trong bụng, cố gắng hít sâu lấy lại bình tĩnh, nhưng hình ảnh gương mặt nghiêm nghị và giọng nói trầm ấm của Quân cứ lởn vởn trong đầu, khiến tay chân tôi vẫn không hết vụng về. Chưa bao giờ tôi thấy mình thảm hại và ngớ ngẩn như lúc này. Tất cả chỉ vì một ánh nhìn, một câu nói của anh.

Thấy tôi cứ lóng nga lóng ngóng với mấy cái ghế nhựa, xếp tới xếp lui vẫn không ngay hàng thẳng lối, lại còn suýt làm đổ cả chồng ghế mấy lần, Quân nhíu mày một chút rồi nhanh chóng bước tới. Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ cầm lấy mấy cái ghế từ tay tôi, đặt chúng xuống đất một cách dứt khoát và chuẩn xác, tạo thành một hàng thẳng tắp chỉ trong nháy mắt. Xong xuôi, anh mới quay sang nhìn tôi, ánh mắt có chút dò xét nhưng giọng nói vẫn giữ vẻ ôn hòa.

"Bộ nay trời nắng quá à?" Anh khẽ hỏi, nghiêng đầu một chút. "Thấy đồng chí mặt đỏ bừng, mồ hôi cũng ra nhiều. Say nắng hả? Hay sao?"

Tim tôi lại nhảy loạn xạ trong lồng ngực. Anh đang quan tâm tôi! Cái giọng trầm ấm đó rót vào tai tôi như mật ngọt, nhưng cũng như một liều thuốc kích thích khiến não tôi tê liệt. Tôi chỉ muốn gào lên ngay lúc đó: "Là anh đó! Nắng là anh đó! Anh làm tôi say nắng nè! Tại anh hết đó! Người gì đâu mà đẹp trai dữ vậy hả? Cái dáng đứng thôi cũng đủ làm tôi hồn bay phách lạc rồi!"

Nhưng lý trí còn sót lại níu tôi về thực tại. Giữa sân bao nhiêu người, cả cấp trên lẫn đám thanh niên choai choai, tôi không thể để mình mất kiểm soát như vậy được. Tôi cố gắng nuốt khan, ép giọng mình không run rẩy, dù hai má vẫn nóng ran như bị áp vào bếp lửa.

"D... Dạ báo cáo chỉ huy trưởng..." Tôi lắp bắp, mắt không dám nhìn thẳng vào anh, chỉ dám liếc xuống đôi giày vải của mình. "Tôi... chắc là có say nắng một chút ạ..." Lời thật lòng suýt buột ra khỏi miệng, tôi vội vàng chữa cháy: "À không... ý tôi là say nắng do đứng ngoài trời nãy giờ... Nay nóng quá nên tôi hơi mất nước một chút... chắc vậy..." Trời ơi Toàn ơi là Toàn! Mày ngu quá đi mất! Người ta quan tâm hỏi han mà mày trả lời như thằng ngáo đá vậy! Tôi tự chửi thầm trong bụng, cảm thấy xấu hổ muốn độn thổ.

May mắn thay, Quân dường như không để ý đến sự lúng túng của tôi, hoặc anh chỉ đơn giản nghĩ rằng tôi thật sự bị say nắng. Anh khẽ nở một nụ cười nhẹ, một nụ cười hiếm hoi làm tan chảy vẻ nghiêm nghị thường thấy, khiến tim tôi lại càng thêm loạn nhịp. "Cố lên," anh nói, giọng động viên. "Tốp thanh niên này là xong quận F của đồng chí rồi đó. Khám xong đợt này là đồng chí được về nghỉ, để quận E người ta lên thay. Nên đừng lo lắng quá nhé."

Nghe anh nói vậy, thay vì thấy nhẹ nhõm vì sắp được về, trong lòng tôi lại dấy lên một nỗi tiếc nuối. Tôi chỉ muốn thời gian ngừng trôi, hoặc ít nhất là trôi thật chậm lại, để tôi có thêm chút cơ hội được ở gần anh, được ngắm nhìn anh thêm một chút nữa. Ánh mắt tôi bất giác lại quét qua người anh. Đôi chân anh vững chãi trong chiếc quần quân phục màu xanh, tôi có thể hình dung ra cặp đùi săn chắc, rắn rỏi bên dưới lớp vải. Rồi ánh mắt tôi lại dừng lại nơi lồng ngực nở nang, ẩn hiện sau lớp áo sơ mi. Chắc hẳn cơ ngực anh cũng rất đẹp, rất rắn chắc...

Tôi nuốt nước bọt cái ực, cổ họng khô khốc. Một hình ảnh táo bạo chợt lóe lên trong đầu: Anh cởi đôi giày vải thô kệch kia ra, để lộ đôi vớ xanh ngọc đã thấm đẫm mồ hôi vì một ngày làm việc vất vả dưới nắng. Mùi mồ hôi nam tính đặc trưng quyện với mùi vải... Rồi anh cởi phăng chiếc áo sơ mi, để lộ lồng ngực trần vạm vỡ, lấm tấm những giọt mồ hôi đang lăn dài trên từng thớ cơ săn chắc...

Ôi trời! Chỉ nghĩ đến đó thôi mà cơ thể tôi đã phản ứng một cách dữ dội. Tôi cảm nhận rõ ràng "thằng nhỏ" của mình đang ngóc đầu dậy, căng cứng bên dưới lớp quần kaki. Tôi giật bắn mình, hoảng hốt. Chết tiệt! Sao lại đúng lúc này chứ! Phản xạ tự nhiên, tôi vội lột phắt chiếc nón mềm đang đội trên đầu xuống, dùng nó che chắn ngay trước hạ bộ, giả vờ như đang quạt cho đỡ nóng.

Đúng lúc đó, thằng Hùng từ đâu lù lù đi tới, nó liếc nhìn cái nón tôi đang cầm che chắn một cách bất thường, rồi ghé sát tai tôi, thì thầm với giọng đầy ẩn ý: "Mày lại nghĩ bậy bạ gì nữa rồi phải không thằng quỷ? Ê nhe, tao cảnh cáo trước đó! Đừng có mà chưa gì đã nghĩ điên nghĩ khùng tầm bậy tầm bạ. Để ảnh biết mày dâm dê cỡ đó là mày toang thật đó Toàn!"

Lời cảnh cáo của thằng Hùng như một gáo nước lạnh dội vào đầu tôi. Tôi cố gắng hít một hơi thật sâu, tự nhủ phải bình tĩnh, phải kiềm chế lại những suy nghĩ đen tối đang xâm chiếm tâm trí. Phải quên đi! Quên đi! Nhưng càng cố gắng đẩy những hình ảnh đó ra xa, thì cái hình ảnh đôi chân rắn rỏi đi trong đôi vớ xanh ngọc thấm đẫm mồ hôi của Quân lại càng hiện lên rõ nét trong đầu tôi, ám ảnh và đầy mời gọi. Nó cứ lởn vởn, quay cuồng, khiến tôi lại rơi vào trạng thái mê man, nửa tỉnh nửa mơ, hoàn toàn bị hút hồn bởi những tưởng tượng của riêng mình về anh.

Khó khăn lắm tôi mới kéo được tâm trí mình ra khỏi cái vũng lầy tưởng tượng đầy ám muội kia. Hít một hơi thật sâu, tôi cố gắng điều hòa lại nhịp thở và nhịp tim đang đập loạn xạ. Tôi len lén liếc mắt về phía Quân lần nữa. Anh đã quay lại với công việc, đang đứng trao đổi gì đó khá nghiêm túc với mấy anh bên bộ đội chính quy, thỉnh thoảng lại cúi xuống ghi ghi chép chép vào cuốn sổ tay nhỏ. Dáng vẻ tập trung, chuyên nghiệp đó lại một lần nữa khiến tôi ngẩn ngơ. Anh đúng là mẫu người sinh ra để làm chỉ huy, vừa có uy, vừa có tài, lại còn đẹp trai ngời ngời.

Tôi mệt mỏi tựa hẳn người vào vai thằng Hùng bên cạnh, giọng thiểu não: "Ê mày..."

"Gì?" Nó nhướng mày.

"Xác suất... là bao nhiêu?"

Thằng Hùng cốc một cái rõ đau vào trán tôi: "Xác suất cái gì? Mày còn mê sảng hả? Say nắng nặng rồi à?"

"Á đau! Thằng chó này!" Tôi ôm trán xuýt xoa, lườm nó muốn rách mắt. "Tao hỏi xác suất tao... ờ thì... cua được ổng á... là bao nhiêu phần trăm?"

Mặt thằng Hùng giãn ra, rồi nó phá lên cười một tràng sảng khoái, mặc kệ mấy ánh mắt đang đổ dồn về phía chúng tôi. "Trời đụ! Mẹ mày! Mới mấy phút trước còn hùng hồn tuyên bố 'cho vàng cũng không dám cua' cơ mà? Ai cho mày vàng rồi hả Toàn?" Nó cười đến chảy cả nước mắt, vỗ bôm bốp vào lưng tôi. "Nói chứ... ừa..." Nó ra vẻ trầm ngâm suy nghĩ, tay vuốt cằm như chuyên gia tình yêu. "Tao nghĩ là... cũng lớn đó!"

Tôi tròn mắt: "Thiệt hả?"

"Chứ sao!" Hùng gật gù chắc nịch. "Ổng độc thân mấy chục năm nay rồi mày ơi. Nghe giang hồ đồn đại là chưa yêu ai bao giờ luôn á. Lạnh lùng boy chính hiệu. Mày cứ thử đi, nhào vô đi. Biết đâu mày lại là định mệnh của đời ảnh thì sao? Hả?"

Tôi sững người mất mấy giây. Cái gì? Độc thân từ đó tới giờ? Chưa yêu ai bao giờ? Thông tin này như sét đánh ngang tai. Một người đàn ông như Quân – ngoại hình chuẩn không cần chỉnh, phong độ ngời ngời, lại có chức có quyền – mà lại chưa từng có mảnh tình vắt vai nào ư? Thật khó tin! Nếu anh mà còn ế thì chắc tôi phải thuộc dạng hóa thạch khủng long quý hiếm, nằm sâu dưới lòng đất chờ ngày người ta khai quật lên mất. Chắc chắn là do anh chọn độc thân, chứ không thể nào không có ai theo đuổi được.

Tôi nghi ngờ hỏi lại Hùng: "Mày giỡn hoài ní! Ảnh đẹp trai, manly, khỏe khoắn như vậy sao mà ế được? Chắc mày điều tra chưa kỹ phải không? Hay nghe tin vịt ở đâu?"

"Bốp!" Lần này là một cú vả thẳng vào sau gáy tôi, không mạnh nhưng đủ để tôi giật nảy mình. "Mày đừng có mà coi thường khả năng tình báo của bố nghe Toàn!" Hùng vênh mặt tự đắc. "Tao điều tra kỹ rồi! Chính xác là ảnh từ chối hết ong bướm gần xa vì ảnh nói ảnh chưa muốn yêu đương gì thôi. Nhưng mà tao nghĩ nếu là mày thì cũng có cơ hội đó." Nó huých vai tôi. "Dù gì thì mày với ảnh cũng đâu có ở chung khu tập thể với mình đâu, lo cái gì. Cứ thử đi. Thành công thì vui, mà lỡ có thất bại thì... ờ..." Nó gãi đầu. "...thì thôi, hơi nhục một chút nhưng mà kệ, coi như có kỷ niệm vui!"

"Kỷ niệm cái đầu mày!" Lần này đến lượt tôi nổi điên, giơ tay đánh một cái chát rõ lớn vào lưng thằng Hùng. Tiếng kêu vang lên khiến đám thanh niên choai choai đang ngồi gần đó giật mình quay ngoắt lại nhìn chúng tôi với ánh mắt tò mò. Tôi nghiến răng ken két, ghé sát tai nó gằn giọng: "Mày nói nhảm quài đi Hùng! Kỷ niệm vui cái nỗi gì!"

Chúng tôi cứ đứng đó, tựa vào nhau, xì xà xì xầm, hết cười lại lườm nguýt, thỉnh thoảng lại có những hành động hơi quá khích như vừa rồi. Mà cả hai đứa không hề hay biết, từ phía xa, dưới bóng râm của mái hiên khu nhà điều hành, Quân đã vô tình quan sát thấy hết màn đối thoại và hành động của chúng tôi. Anh khẽ nhíu mày một chút khi thấy tôi đánh Hùng, nhưng rồi khóe môi lại khẽ nhếch lên thành một nụ cười nhẹ gần như không thể nhận thấy. Anh lắc đầu khe khẽ, ánh mắt ánh lên vẻ thoáng chút buồn cười và cả sự thấu hiểu. Anh biết rõ hai thằng dân quân trẻ này thân nhau như hình với bóng, hay đùa giỡn thái quá, nên cũng không muốn can thiệp hay tỏ ra quá khắt khe làm gì. Anh quay lại tiếp tục công việc dang dở của mình.

End chapter 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com