Chapter 10
Sau khi hai chiếc mô tô đặc chủng của cảnh sát giao thông khuất dạng trong màn đêm, Quân quay người lại đối mặt với tôi. Không khí xung quanh hoàn toàn tĩnh lặng, chỉ còn ánh đèn đường vàng vọt hiu hắt chiếu xuống. Và rồi, anh làm một điều khiến tôi thực sự sốc, dù đã chuẩn bị tinh thần cho những hành động phục tùng của anh.Ngay tại đó, trên vỉa hè của giao lộ vắng người, Quân từ từ quỳ một gối xuống trước mặt tôi. Anh cúi đầu xuống, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng, thành kính lên mũi đôi giày da đen bóng của tôi. "Cậu chủ," anh ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy vẻ phục tùng, giọng nói rõ ràng dù có chút run rẩy. "Con đã xong việc công rồi ạ."Tôi nhếch mép cười. Thật không thể tin nổi! Anh ta dám làm hành động hạ mình đến mức này ngay giữa đường phố, dù cho lúc này không có ai qua lại. Sự táo bạo và mức độ phục tùng này thật sự vượt quá mong đợi của tôi."Tốt!" Tôi gật đầu, cố gắng giữ vẻ mặt lạnh lùng dù trong lòng đang vô cùng phấn khích. "Về nhà thôi."Quân đứng dậy, không nói thêm lời nào, nhanh chóng leo lên chiếc SH, nổ máy chờ tôi. Tôi cũng leo lên yên sau, và chiếc xe lại một lần nữa lao đi trong đêm, lần này hướng về phía nhà riêng của anh.Nhà của Quân nằm trong một khu dân cư khá yên tĩnh, không quá xa trung tâm. Ngôi nhà có kiến trúc đơn giản, một trệt một lầu, trông không quá cầu kỳ hay phô trương sự giàu có, nhưng cũng đủ rộng rãi và khang trang. Tôi để ý thấy bên hông nhà có một lối đi khá lớn, có mái che, dẫn thẳng ra khu vực sân sau, không rõ công dụng là gì, có lẽ là garage hoặc kho chứa đồ.Tôi biết Quân có một người em trai tên Dương, nhỏ hơn anh vài tuổi và hiện đang đi nghĩa vụ công an. Hồi trước tôi có đá bóng chung với Dương vài lần ở sân phường. Thằng bé cũng đẹp trai y như ông anh nó, cao ráo, sáng sủa, không biết tính cách có giống anh nó ở khoản... phục tùng ai đó không nhỉ?Ngay khi vừa bước qua cánh cổng, chưa kịp vào đến cửa chính, Quân đã vội vàng dừng lại, quay người và lại quỳ xuống trước mặt tôi. "Cậu chủ, xin mời cậu cởi giày ra ạ," anh nói, giọng đầy cung kính. "Để con giúp cậu."Tôi gật đầu, đứng yên trên bậc thềm nhỏ trước cửa nhà, để mặc cho anh ta dùng hai tay cẩn thận nới lỏng dây giày và từ từ kéo đôi giày da ra khỏi chân tôi. Trong lúc làm việc đó, anh ta lại không nhịn được mà cúi xuống, hít hà cái mùi hương nồng nàn tỏa ra từ đôi vớ xanh ngọc bẩn thỉu của tôi một lần nữa, vẻ mặt đầy mê đắm.Sau khi đôi giày đã được cởi ra và đặt ngay ngắn sang một bên, tôi cứ thế mang đôi vớ dơ bẩn bước vào bên trong nhà. Quân cũng nhanh chóng cởi đôi giày da của mình, đặt cạnh đôi giày của tôi, rồi vội vã đi trước, dẫn tôi lên lầu, hướng về phía phòng ngủ của anh.Anh mở cửa phòng. Bên trong khá gọn gàng, ngăn nắp, bài trí đơn giản với tông màu trung tính. Điều gây ấn tượng mạnh nhất với tôi chính là một chiếc tủ kính lớn, cao 4 tầng, được đặt ở một góc phòng, bên trong trưng bày rất nhiều loại giày: giày da công sở, giày tây, ghệt cao cổ, và đặc biệt là rất nhiều đôi boots đủ kiểu dáng."Wow! Anh sưu tầm giày hả?" Tôi buột miệng hỏi, mắt không rời khỏi bộ sưu tập ấn tượng kia.Quân gật đầu, có chút ngượng ngùng. "Dạ... cũng không hẳn là sưu tầm ạ. Chỉ là... con rất mê giày da và boots... nên con mua về để mang thay đổi..."Tôi cười khẩy. "Anh mang mấy đôi này bình thường đi làm, đi chơi thì trông ngầu bá cháy rồi. Chứ mà mang nó quỳ xuống phục vụ em thì chắc trông buồn cười lắm nhỉ?" Tôi cố tình chọc ghẹo.Mặt Quân thoáng đỏ lên, nhưng anh không nói gì. Ánh mắt tôi lại bị thu hút bởi một góc khác của căn phòng. Nơi đó treo một bộ đồ bảo hộ motor chuyên nghiệp màu đen, bên dưới là ba đôi biker boots cực ngầu với ba màu đen, trắng, đỏ xếp ngay ngắn, cạnh đó là hai chiếc mũ bảo hiểm full-face trông rất chất lượng.Thấy tôi cứ nhìn chằm chằm vào bộ sưu tập đồ đi phượt đó, Quân lên tiếng giải thích, giọng lần này có vẻ tự tin và tự hào hơn một chút: "Dạ thưa cậu... Con... con có chạy Mô tô phân khối lớn ạ. Bộ đồ này là để con mặc mỗi khi đi phượt xa với bạn bè."Tôi gật gù, ánh mắt tỏ vẻ tán thưởng thật lòng. "Ngầu đấy! Nhìn chiến thật! Mấy đôi boots này cũng đẹp nữa." Tôi buột miệng khen. "Anh vốn đã đẹp trai sẵn rồi, khoác thêm bộ đồ này, đi thêm mấy đôi boots này vào chắc hút gái lắm đấy. Em nhìn còn thấy mê nữa là." Tôi nói một cách khá tự nhiên, nhất thời quên mất vai vế "cậu chủ - nô lệ" giữa hai người.Quân nghe lời khen của tôi thì bật cười thành tiếng, một nụ cười rạng rỡ và có phần ngạc nhiên. "Con... con cảm ơn cậu chủ đã khen ạ..."Nghe tiếng "cậu chủ", tôi mới giật mình đỏ mặt, nhớ ra thân phận thực sự của mình trong căn phòng này. Tôi vội vàng lấy lại vẻ lạnh lùng, nghiêm nghị. "Khụ! À... Anh uống thêm nước đi cho lại sức. Rồi chuẩn bị tinh thần cho xong xuôi hết cả đi!" Tôi ra lệnh, cố gắng che giấu sự bối rối.Quân lập tức hiểu ý, gật đầu lia lịa. Anh tiến lại chiếc bàn nhỏ đặt đầu giường, cầm lấy bình nước lọc và tu một hơi thật dài, thật sảng khoái, như để lấy lại năng lượng và chuẩn bị tinh thần cho "trò chơi" cuối cùng, màn hạ màn của đêm nay. Không khí trong phòng lại trở nên căng thẳng và đầy mong đợi.Trong lúc chờ đợi Quân "chuẩn bị tinh thần" và uống nước, ánh mắt tò mò của tôi lại tiếp tục quét một vòng quanh căn phòng ngủ của anh. Ngoài bộ sưu tập giày và đồ đi phượt ấn tượng, tôi còn phát hiện ra một vật khá thú vị nằm trên nóc tủ quần áo: một chiếc còng tay bằng kim loại sáng bóng, loại mà cảnh sát hình sự hay sử dụng.Tôi tò mò cầm chiếc còng lên, xoay xoay nó trong tay, cảm nhận sức nặng và sự lạnh lẽo của kim loại. "Cái này... Anh mua được ở đâu vậy anh Quân?" Tôi hỏi, giọng đầy ngạc nhiên. "Em nhớ dân quân tự vệ mình đâu có được trang bị còng tay đâu nhỉ?"Quân, vừa đặt bình nước xuống, quay lại nhìn tôi, mặt hơi đỏ lên khi thấy tôi cầm chiếc còng. "Dạ... cái này... là của thằng Dương cho con ạ, chứ con không có mua." Anh giải thích, giọng hơi ngập ngừng. "Nó... nó bảo là đồ cũ của đơn vị nó thanh lý...""Ồ..." Tôi gật gù tỏ vẻ đã hiểu, nhưng trong đầu lại nảy ra một ý tưởng mới, một trò chơi mới còn tàn nhẫn và kích thích hơn. Chiếc còng tay này... sẽ là một đạo cụ hoàn hảo cho màn hạ màn đêm nay.Không nói thêm lời nào, tôi cầm chắc chiếc còng trong tay, bước tới chỗ Quân và ra hiệu cho anh đi theo tôi vào nhà vệ sinh riêng nằm bên trong phòng ngủ. Nhà vệ sinh khá sạch sẽ và hiện đại. Tôi đóng cửa lại, tạo ra một không gian hoàn toàn riêng tư và biệt lập.Rồi tôi quay lại đối mặt với Quân, giơ chiếc còng tay lên trước mặt anh. "Giơ hai tay lên cao." Tôi ra lệnh, giọng lạnh lùng không chút cảm xúc.Quân thoáng chút ngạc nhiên và bối rối, nhưng rồi anh nhanh chóng cúi đầu tuân lệnh, đưa hai tay lên cao quá đầu. Tôi bước tới, dùng chiếc còng kim loại lạnh lẽo khóa chặt hai cổ tay anh lại với nhau. Tiếng kim loại va vào nhau kêu "cạch" một tiếng khô khốc trong không gian tĩnh lặng của nhà vệ sinh."Anh sẽ phải giữ nguyên tư thế này," tôi nói, nhìn thẳng vào đôi mắt đang mở to vì ngạc nhiên và cả sự phấn khích của anh. "Cho đến khi nào tôi nói xong việc. Rõ chưa?"Mặt Quân đỏ bừng lên, hơi thở trở nên gấp gáp. Anh khẽ rên lên một tiếng, không phải vì đau đớn, mà là vì sung sướng, vì sự nhục nhã và cảm giác bị kiểm soát hoàn toàn khi lần đầu tiên trong đời bị "còng tay" theo đúng nghĩa đen. "Ahhhh... Dạ... dạ thưa cậu chủ... Con rõ..."Đúng lúc này, tôi nhận thấy một sự thay đổi nhỏ trong tư thế của anh. Đôi chân anh khẽ nhíu lại, cơ thể hơi cựa quậy không yên. Ánh mắt anh có chút gì đó khẩn trương hơn. Tôi nhếch mép cười, đã đoán ra được vấn đề."Sao thế? Mắc tiểu rồi à?" Tôi hỏi, giọng đầy vẻ chế giễu.Quân gật đầu lia lịa, mặt càng đỏ hơn vì xấu hổ. "Dạ... thưa cậu... con... con mắc quá rồi... Cậu chủ... cho con được tè chưa ạ?" Anh lắp bắp cầu xin."CHÁT!" Một cái tát không quá mạnh nhưng đủ để lại dấu tay năm ngón đỏ ửng trên má anh. Âm thanh vang vọng trong nhà vệ sinh nhỏ. "Đòi hỏi!" Tôi gằn giọng, ánh mắt sắc lạnh. "Tao đã nói là không được phép đòi hỏi cơ mà? Mày cứ đứng đó mà nhịn đi! Đợi đến khi nào bàng quang mày căng cứng đến mức tự nó phải rỉ ra, tự nó phải đái dầm ra quần thì thôi! Ai cho phép mày muốn là được hả?"Quân sững sờ sau cái tát, nước mắt bắt đầu lưng tròng vì đau và nhục nhã. Nhưng anh không dám phản kháng, chỉ biết cắn chặt môi, gật đầu lia lịa trong sự sợ hãi và phục tùng. "Dạ... dạ con xin lỗi cậu chủ... Con... con sẽ nhịn..."Anh đứng đó, hai tay bị còng giơ cao quá đầu, cơ thể bắt đầu run rẩy nhẹ. Tôi thấy rõ vùng bụng dưới của anh ngày càng phồng lên, bàng quang anh đang căng cứng đến cực hạn. Sự kích thích từ việc bị còng tay, bị sỉ nhục và cơn buồn tiểu dữ dội khiến dương vật anh lại cương cứng lên tột độ bên trong lớp quần. Hai chân anh khép chặt lại một cách vô thức, cố gắng chịu đựng áp lực ngày càng tăng. Anh vẫn còn cố gắng kìm nén được, nhưng tôi biết, giới hạn đó sẽ không còn kéo dài được bao lâu nữa đâu... Và tôi đang rất mong chờ đến khoảnh khắc đó.End chapter 10
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com