Chapter 7
Điện thoại trên bàn khẽ rung lên, kéo tôi ra khỏi cơn đê mê thỏa mãn sau khi xuất tinh. Màn hình sáng lên, hiển thị thông báo từ group chat mới được lập cho đội tuần tra đêm nay. Và người gửi tin nhắn không ai khác chính là Quân. Tim tôi lại khẽ nhói lên một nhịp đầy mong đợi. Tôi mở tin nhắn ra đọc:Tối nay các đồng chí đi tuần tập trung ở giao lộ 12A gần quận F nhé, mặc quân phục chỉnh tề, boots vải hay giày da đều được, khuyên các đồng chí mang giày da cho ấm chân hơn, boots vải cao nhưng gió lùa vào ghê lắm. Chúng ta đi tuần từ 10 giờ đêm đến 3 giờ sáng, có chuyện gì thì nhắn vào group này để tôi tổng hợp ý kiến gửi cho bên giao thông ngay lập tức.Giọng điệu tin nhắn vẫn chuyên nghiệp, ngắn gọn và đầy tính chỉ huy, đúng chất của anh Quân khi làm việc. Hoàn toàn không có dấu vết gì của tên nô lệ nhục nhã, rên rỉ cầu xin dưới chân tôi ban trưa. Sự tương phản này khiến tôi càng cảm thấy thích thú. Anh ta càng cố tỏ ra bình thường, tôi càng muốn lột bỏ lớp mặt nạ đó ra.Đọc xong tin nhắn, tôi vội vàng bật dậy khỏi giường, cởi bỏ chiếc vớ "chiến lợi phẩm" dính đầy tinh dịch, ném nó vào góc tủ quần áo (sẽ giặt sau), rồi lao thẳng vào nhà tắm. Dòng nước mát lạnh từ vòi sen xối xuống cơ thể làm tôi tỉnh táo hẳn ra, gột rửa đi cảm giác nhớp nháp và cả những suy nghĩ đen tối ban nãy... à không, thực ra nó chỉ làm tôi thêm hưng phấn nghĩ về kế hoạch tối nay mà thôi.Tắm rửa sạch sẽ xong, tôi xuống nhà, mặc tạm bộ đồ đá banh rộng thùng thình, ngồi vào bàn ăn cơm tối cùng bố mẹ. Tôi cố gắng tỏ ra bình thường, ăn uống nói chuyện vui vẻ, không để lộ bất cứ điều gì khác lạ trong ánh mắt hay cử chỉ.Ăn xong, tôi lại nhanh chóng trở về phòng, đóng chặt cửa lại. Việc đầu tiên là cắm sạc điện thoại cho đầy pin, tối nay đi tuần còn phải liên lạc nhiều. Sau đó, tôi mở tủ lấy bộ quân phục dân quân, chuẩn bị sẵn sàng. Nhớ lời dặn của Quân trong tin nhắn, tôi lôi đôi giày da buộc dây của mình ra. Nó không phải loại xịn như của chỉ huy, trông hơi cũ kỹ, nhưng tôi vẫn cẩn thận lấy hộp xi đen ra, tỉ mỉ đánh bóng lại từng chút một cho đến khi nó trở nên đen bóng, sạch sẽ.Và rồi, đến phần quan trọng nhất: chọn vớ. Tôi mở ngăn tủ, nhìn vào hai lựa chọn: một đôi vớ dân quân màu xanh ngọc sạch sẽ, thơm tho mới giặt; và... đôi vớ đã đồng hành cùng tôi suốt cả tuần lễ vừa qua, cái thứ vũ khí đã hạ gục hoàn toàn vị chỉ huy trưởng đáng kính ban trưa.Nên mang đôi nào đây? Một đôi sạch sẽ, đúng tác phong? Hay đôi vớ cũ kỹ, bốc mùi nhưng lại là chìa khóa để điều khiển Quân?Suy nghĩ đó chỉ thoáng qua trong đầu tôi đúng một giây. Ngay lập tức, một nụ cười nhếch mép đầy ẩn ý hiện lên trên môi tôi. Tôi với tay, không chút do dự, cầm lấy đôi vớ bẩn thỉu đã đi cả tuần."Sạch sẽ làm gì chứ?" Tôi tự lẩm bẩm với chính mình, giọng điệu đầy mỉa mai và tự tin. "Để đó... cho anh Quân 'lo' mà..."Tôi đặt đôi vớ bẩn cạnh đôi giày da đã được đánh bóng loáng, chuẩn bị sẵn sàng cho nhiệm vụ tối nay. Một nhiệm vụ kép: tuần tra giữ gìn an ninh trật tự, và... tiếp tục trò chơi điều khiển tên nô lệ đặc biệt của tôi. Đêm nay, chắc chắn sẽ rất dài và thú vị đây.Đúng 8 giờ rưỡi tối, tôi và thằng Hùng có mặt tại khu nhà tập thể của phường theo lời dặn của chú Sơn. Chú ấy đã đi họp tổ dân phố, giao lại chìa khóa và trách nhiệm trông coi cơ sở vật chất cho hai thằng tôi trước khi đi tuần tra.Tôi, như đã định, xỏ chân vào đôi giày da đen bóng vừa được đánh xi cẩn thận, bên trong là đôi vớ xanh ngọc "huyền thoại" đã đi cả tuần. Cái mùi chua nồng đặc trưng lại bắt đầu âm ỉ tỏa ra, nhưng lần này, thay vì cảm thấy ghê tởm, tôi lại có chút tự đắc. Còn thằng Hùng thì trung thành với đôi boots vải cao cổ quen thuộc của nó.Thấy nó mang boots, tôi buột miệng trêu: "Bộ không sợ lạnh hả mày? Quân nói mang giày da ấm hơn đó."Nó quay sang nhìn tôi, vẻ mặt bất cần đời: "Sợ cặc gì? Tối nay trời nóng muốn chết, không có gió mấy đâu. Tao còn định xỏ dép lê đi cho mát đây này."Nghe nó nói vậy, tôi liền giơ tay tán nhẹ một cái lên đầu nó: "Ừ, giỏi thì mang dép đi. Để anh Quân ổng thấy ổng chửi cho mày nghe một bài ca bất hủ về tác phong quân nhân!"Thằng Hùng bĩu môi, giọng đầy vẻ châm chọc: "Một câu cũng anh Quân, hai câu cũng anh Quân. Anh Quân... Anh Quân... Mày mê ổng lắm rồi phải không? Thích thì nhích đi, tỏ tình đại đi cho tao còn hóng chuyện, hưởng ké drama với!"Tôi bật cười trước sự vô tri đáng yêu của nó. Thằng Hùng mà biết được mối quan hệ "cậu chủ - nô lệ" mới được thiết lập giữa tôi và Quân thì chắc nó sốc đến lộn cổ mất. Nhưng bí mật này, tôi chưa muốn tiết lộ cho ai cả, kể cả thằng bạn thân nhất. Tôi giả bộ tức giận, huých vai nó một cái: "Hưởng mẹ gì! Mày điên vừa thôi! Ổng đẹp trai, chỉ huy trưởng, người ta theo cả đống kìa. Với lại biết đâu ổng thích mấy anh trai 6 múi cuồn cuộn, chứ tao thân hình tròn vo như cái lu nước thế này thì ai mà thèm ngó tới!"Thằng Hùng cười phá lên, khoác vai tôi bá đạo: "Ối bạn yêu quý giá của tôi ơi! Bạn có mập đâu mà lo. Chỉ là hơi tròn tròn phúc hậu một tí thôi mà. Dễ thương! Chứ mập là phải cỡ như chú Sơn nhà mình ấy, bụng bia phải biết!""BỐP!" Lần này là một cú tán thẳng vào sau gáy nó, không hề nhẹ. "Mày hỗn vừa thôi nghe con! Để ổng mà nghe được mày chê ổng mập là ổng chửi cho mày thúi đầu, đục nước luôn đó!" Tôi nghiêm giọng cảnh cáo, dù trong bụng cũng thấy buồn cười.Thằng Hùng xoa gáy, cười khanh khách không hề sợ hãi: "Lo gì! Ổng đi họp tới khuya mới về. Giờ ổng giao cả cái cơ ngơi này cho tao với mày canh giữ nè. À mà đúng rồi, ổng nói 10 giờ lấy chiếc Air Blade của ổng ra mà đi tuần đó. Xe xịn!"Tôi ưỡn ngực, dựa lưng vào thành ghế đá gần đó, gác chân lên một cách đầy vẻ "uy nghiêm" giả tạo: "Ờ. Thế tối nay mày lái hay tao lái?" Tôi giả vờ suy nghĩ. "Thôi, mày chạy đi cho chắc. Tao hay có tật thắng gấp lắm, lỡ đang đi gần mấy đồng chí khác mà tao thắng cái két một phát, người ta tông vào đuôi xe thì mắc công giải quyết lắm."Thằng Hùng gật đầu ngay tắp lự, vẻ mặt hớn hở: "Okê bạn hiền! Quyết định vậy đi! Để tối nay Hùng đẹp trai yêu dấu của bạn chở bạn yêu đi dạo phố phường, bắt cướp trừ gian nha!""BỐP!" Lại một cú tán nữa giáng xuống đầu nó. "Mày mà còn nói thêm tiếng nào nữa là tao cho mày tối nay nằm bất tỉnh nhân sự ở đây luôn đó! Tin không?"Thằng Hùng cười hề hề, không dám trêu nữa. Thế là hai thằng tôi lại ngồi đó, dưới ánh đèn vàng vọt của khu nhà tập thể vắng tanh, tiếp tục những câu chuyện phiếm, những trò đùa nhạt nhẽo và những tiếng cười giòn giã để át đi cái không khí hơi rờn rợn, tĩnh lặng của buổi tối. Nói thật là giỡn hớt vậy thôi chứ ở một mình trong khu nhà rộng lớn vào ban đêm, hai thằng cũng hơi... sợ ma ấy mà. Cứ phải nói chuyện rôm rả cho nó át đi tiếng gió hiu hiu với tiếng thạch thùng tắc lưỡi ngoài kia.Đúng 9 giờ 45 tối, chuông điện thoại báo thức reo lên. Tôi và Hùng nhìn nhau, biết là đã đến giờ chuẩn bị xuất phát. Hai thằng lọ mọ kiểm tra lại quân tư trang, vũ khí hỗ trợ (dùi cui, còi), rồi dắt chiếc xe Air Blade của chú Sơn ra khỏi nhà xe. Sau khi cẩn thận khóa lại cổng lớn và các cửa nẻo của khu nhà tập thể, chúng tôi leo lên xe."Bám chắc nha bạn yêu!" Thằng Hùng nổ máy, rồ nhẹ ga rồi phóng vút đi trong màn đêm.Điểm hẹn là giao lộ 12A, tuy vẫn thuộc địa phận quận F nhưng nằm ở khu vực giáp ranh, hơi ngoại ô một chút. Dù thằng Hùng chạy xe khá nhanh, tầm 60km/h, đường phố ban đêm cũng vắng vẻ hơn, nhưng chúng tôi cũng phải mất khoảng hơn 10 phút mới tới nơi.Đến giao lộ 12A, khung cảnh đã khá đông đúc. Khoảng hơn chục anh em dân quân tự vệ từ các phường khác nhau đã tập trung đầy đủ, tất cả đều trong quân phục chỉnh tề. Nổi bật giữa đám đông mặc đồ xanh là ba người mặc sắc phục cảnh sát giao thông màu vàng kem quen thuộc, trông rất nghiêm túc và chuyên nghiệp. Quân đang đứng nói chuyện gì đó với họ.Thấy chúng tôi đến, Quân ra hiệu cho chúng tôi nhập vào hàng ngũ. Sau khi điểm danh nhanh và đảm bảo tất cả mọi người đã có mặt, Quân bước lên phía trước, giọng nói vang lên đều đặn, rõ ràng, mang đầy uy lực của người chỉ huy:"Chào tất cả các đồng chí! Tôi xin giới thiệu, đây là Trung úy Ngọc, Thượng úy Phong và Trung úy Linh. Ba đồng chí cảnh sát giao thông sẽ trực tiếp phối hợp và chỉ đạo chúng ta trong buổi tuần tra đêm nay."Ba vị cảnh sát gật đầu chào đáp lại chúng tôi. Quân tiếp tục phân công nhiệm vụ:"Theo kế hoạch, chúng ta sẽ chia thành các cặp, hai đồng chí một xe máy, thực hiện tuần tra lưu động trên tuyến đường từ giao lộ 12A này kéo dài đến hết địa phận quận H. Riêng..."Đến đây, Quân dừng lại một chút, ánh mắt lướt qua tôi, một ánh nhìn thoáng qua nhưng đủ khiến tim tôi đập lệch một nhịp."...Riêng đồng chí Toàn," anh nói tiếp, giọng vẫn giữ vẻ bình thản không chút biểu cảm. "Đồng chí sẽ ngồi chung xe với tôi tối nay." Rồi anh quay sang Hùng: "Đồng chí Hùng sẽ chở đồng chí Thượng úy Phong đi cùng. Còn đồng chí Trung úy Ngọc và Trung úy Linh sẽ chốt chặn tại các giao lộ trọng điểm, những nơi thường xuyên xảy ra tình trạng tụ tập đua xe trái phép. Hai đồng chí sẽ thay đổi vị trí sau mỗi một tiếng đồng hồ để đảm bảo bao quát địa bàn. Các đồng chí dân quân còn lại tự bắt cặp với nhau. Tất cả rõ chưa?""Rõ!" Tiếng đáp vang lên đồng loạt.Tôi đứng đó, hơi sững sờ trước sự phân công bất ngờ này. Ngồi chung xe với Quân? Cả đêm? Tim tôi bắt đầu đập nhanh hơn, một mớ cảm xúc hỗn độn trào dâng: hồi hộp, phấn khích, và cả một chút hả hê ngấm ngầm. Giọng anh ta có thể nghiêm nghị, nam tính và đầy vẻ công vụ đấy, nhưng tôi biết thừa. Tôi biết tỏng cái lý do thực sự khiến anh ta muốn tôi ngồi cùng xe với anh ta đêm nay. Không phải vì tôi có năng lực gì đặc biệt, mà là vì anh ta muốn được ở gần tôi, muốn được "tận hưởng" sự hiện diện của "cậu chủ" một cách kín đáo trong suốt ca tuần tra. Anh ta đang tự tạo cơ hội cho chính mình, và cũng là cho tôi.Sau khi mọi người đã ổn định đội hình, xe cộ được sắp xếp theo cặp, Quân ra hiệu cho tôi. "Đồng chí Toàn, lên xe tôi." Anh chỉ vào chiếc xe SH màu đen bóng loáng của mình, trông xịn sò và mạnh mẽ hơn hẳn chiếc Air Blade của chú Sơn.Tôi không nói gì, chỉ gật đầu rồi bước tới, leo lên yên sau chiếc SH. Quân nổ máy, tiếng động cơ mạnh mẽ gầm lên trong đêm. Theo sự chỉ dẫn của các đồng chí cảnh sát giao thông, chúng tôi sẽ bắt đầu tuần tra ngay. Vì ba vị cảnh sát sẽ chốt chặn tại giao lộ 12A này trong tiếng đầu tiên (từ 10 giờ đến 11 giờ), nên đoàn dân quân chúng tôi sẽ là những người đi trước, chạy dọc theo tuyến đường đã được phân công.Quân rồ nhẹ ga, chiếc SH từ từ lăn bánh, dẫn đầu cả đoàn xe tuần tra. Tôi ngồi sau lưng anh, cảm nhận rõ hơi ấm và sự vững chãi từ tấm lưng rộng ấy. Đêm tuần tra... và đêm của trò chơi nguy hiểm giữa chúng tôi... đã chính thức bắt đầu.End chapter 7
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com