Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

One-shot.

Bố mẹ tôi là ai, tôi không biết.

Quê hương của tôi ở đâu, nơi tôi sinh ra ở đâu, tôi cũng không biết.

Tôi chỉ biết rằng, mình lớn lên ở cô nhi viện ở Thanh Hoá và được những nhân viên ở đó chăm sóc, chưa hề nghĩ tới việc bố mẹ mình là ai.

Cái tên Lê Ngọc Vân Yến cũng không biết từ đâu.

Vì hoàn cảnh khó khăn, tôi không thể học hành nhiều hơn những người bạn đồng trang lứa.Vì vậy tôi luôn bị thụt lùi phía sau và rất dễ bị bắt nạt.

Lên Cấp 2 cũng thế, chẳng có gì thay đổi ở bọn họ. Họ sỉ nhục, đánh đập, xé hết vở bài tập và sách giáo khoa của tôi. Giờ ăn trưa thì giẫm lên đồ ăn của tôi.

Mỗi ngày đi học của tôi đều là địa ngục.

Chính vì hay bị đánh đập, mà đầu óc tôi luôn bị ảnh hưởng.

Kết quả học tập đã yếu rồi, giờ lại còn càng ngày càng thụt lùi.

Nhờ vậy mà tôi lại bị chế nhạo với một biệt danh mới: 'Con nhóc ngu dốt'.

Tất cả những kẻ đã bắt nạt tôi đều rất hung hăng, đều tự gọi mình là đại ca của lớp.Lớp tôi là lớp kém nhất khối, chỉ toàn những học sinh cá biệt học kha khá hoặc những học sinh hiền lành nhưng ngu ngốc.

Việc tôi vào được lớp này là một điều may mắn, nếu không thì tôi đã bị đuổi khỏi trường rồi.

Khi tôi bị đánh, cho dù tôi có cầu xin bọn họ cỡ nào, chúng chỉ cười ha hả rồi lại đánh tôi tiếp.

Những học sinh xung quanh thì không dám liên tiếng vì sợ bị đánh như tôi.

Khi tôi đi học, tôi luôn bị bọn họ dán giấy lên lưng, trên đó ghi rằng 'Tôi không có bố mẹ', 'Tôi bị ngu'.

Mỗi lần bị dán là tôi như biến thành trò cười cho toàn thiên hạ. Ai cũng cười tôi, suốt dọc hành lang luôn phải hứng chịu những tiếng cười từ mấy lớp khác.

"Ê, đó là con Vân Yến lớp 8A5 phải không mày?"

"Nhìn nó vừa ngu lại còn đáng thương nữa chứ, haha. Coi bộ bọn lớp này biết đào tạo diễn viên hài đấy!!"

"Nghe nói thành tích học tập của nó đứng áp chót lớp. Lớp đã cuối khối rồi, mà nó lại áp chót. Cũng đủ hiểu ngu cỡ nào. Haha."

Những lời tương tự như vậy cứ vang lên khắp hành lang như thế. Tôi đã nghe không biết bao nhiêu lần rồi, nên cũng quen mà cứ nhẫn nhịn bọn chúng.

Ngày qua ngày cứ như thế, ngày thi cuối kì II đã đến. Điểm của tôi may mắn trên trung bình mà thoát nạn kiếp rớt thi.

Lớp 40 đứa, thì tôi đứng thứ 30, quá may mắn rồi.

Sau khi kết thúc năm học, tôi cuối cùng cũng được thoát khỏi những ngày địa ngục đó.

Trở lại với căn nhà cũ kĩ và dột nát ở ngõ Hạnh Phúc, thực chất đây là một căn nhà đã bị bỏ đi và tôi đã tìm được nó sau khi bị đuổi khỏi nhà trọ.

"Năm sau là mình lớp Chín rồi, nên định hướng làm nghề gì đây nhỉ?"

Tôi lẩm nhẩm trong miệng.

Trong suốt ba tháng hè, tôi đã xin đi làm ở một vài nơi để kiếm tiền mua sách vở cho năm sau.

Tự mình học ở nhà là một chuyện tốt, nhưng tôi không đủ tiền để mua sách vở do quá nghèo.

Vèo cái đã đến hè rồi, lễ khai giảng ở trường cũng đã diễn ra.

Tôi lại bị bắt nạt.

Mỗi lần trong giờ ra chơi, tôi mà ngồi học bài thì sẽ bị chúng chế giễu.

"Ối làng nước ơi, con ngu này hôm nay cũng biết mở sách ra học bây ạ!"

"Úi chà chà, mày định thi vào cấp Ba à? Ngầu thế!"

"Mày có biết thân biết phận không đấy? Đã vô cái lớp ngu này thì chỉ có học bổ túc thôi!"

"Hôm nay tao phải loan tin con mồ côi cha mẹ này biết tự học thôi!"

Những lời đó cứ nói bên tai tôi rất ồn ào.

Lúc ăn cơm thì bị ném đồ ăn vào người, còn bị mấy đứa lớp khác chế giễu.

Nhưng lúc thi lên cấp Ba, tôi là đứa duy nhất trong lớp đậu.

Cô giáo chủ nhiệm của tôi - cô Hường rất bất ngờ về việc này.

Bọn kia học bổ túc, cuối cùng thì lên cấp Ba tôi không còn bị bạo lực học đường nữa.

Nhưng khi tôi lên cấp Ba, mọi chuyện chẳng như tôi mong đợi.

Tôi chọn khối A-Toán, Lý, Hoá.

May mắn rằng kết quả thi cử của tôi đủ điểm để vào, chỉ cần mất đi một điểm, là tôi bay thẳng vào bổ túc ngay.

Tôi học lớp 10A1, lớp này tôi phải công nhận rằng toàn 'quái vật' đích thực, hầu như toàn thuộc hạng 30 trở lên.

Chỉ riêng tôi là áp chót. Cảm thấy thật nhục nhã.

Bọn họ ban đầu cũng khá tốt, nhưng sau khi biết điểm thi đầu vào của tôi áp chót, chúng liền 'quay xe' và bắt nạt tôi.

Lớp có bảy đứa con gái, thì có năm đứa là bắt nạt tôi. Còn một bạn nữ khác thì vô tâm, không thèm để ý mà chỉ chơi với lớp khác.

Huyền Diệu là đứa cầm đầu của đám bắt nạt tôi, nhưng không phủ nhận là nó rất giỏi.Điểm thi đầu vào đứng thứ 17 toàn huyện.

Nhưng bọn này văn minh hơn.

Chúng không bắt nạt về thể xác như bọn ở hồi cấp Hai, mà bọn chúng chỉ chế giễu sự lựa chọn của tôi khi chọn khối A.

"Vào khối A là sai lầm lớn nhất đời mày đấy, Vân Yến!"

"Tao thấy mày hợp khối D hay C vậy mà? Việc gì mày phải chọn khối A làm chi?"

"Ngu môn Tự nhiên thì đừng có cố chấp, chuyển khối đi. Nhìn mày tao ngứa mắt vãi."

"Mày tính làm mấy việc ngành y hay gì? Tin tao đi, học khối D đi, có khi mày còn đéo có tương lai đấy, nên bỏ học đi là vừa."

Trong cái đám hay sỉ vả đó, người tôi ghét nhất không phải Huyền Diệu, mà là Hoàng Linh, nó luôn trù ẻo tôi cút khỏi trường, hoặc muốn tôi bị đuổi học. Trong đám đó thì tôi nghĩ cái miệng nó còn hơn cả Huyền Diệu.

Nhưng bọn họ không ném đồ ăn của tôi, không xé sách vở của tôi, không đánh đập tôi, không dán giấy đằng sau lưng tôi, chỉ chế giễu tôi về chuyện học hành.

Như vậy cũng được, chỉ cần nghe nói xấu thì tôi cũng chấp nhận, đỡ hơn là bị đánh đập.

Điểm thi học kỳ của tôi cũng thuộc hạng 'qua môn', lớp 41 đứa thì tôi đứng thứ 38

Năm học lớp Mười của tôi cứ trôi qua như nước chảy xuống dòng thác.

Đến năm lớp Mười Một, lớp tôi có một người chuyển đến, nghe nói là nam, chuyển từ trường Trung học Phổ thông Bình Minh ở Ninh Bình về đây, nghe nói học rất giỏi.

"Cả lớp, hôm nay chúng ta có học sinh mới!"

"Bạn này tên là Nguyễn Đường Hải, chuyển từ trường Trung học Phổ thông Bình Minh ở Ninh Bình đến đây. Các em nhớ giúp bạn nhé!"

Cô giáo Ngọc nói trước lớp chúng tôi và đưa tay về phía nam sinh tên Đường Hải kia.

Cậu ta có mái tóc đen tuyền, hơi dày và mềm, ánh mắt toát lên sự 'bố đời' của tuổi 17, khá cao, như thế này thì tầm khoảng 175cm.

Nhưng không thể phủ nhận rằng, cậu ta rất đẹp trai và có học thức.

Lớp có 41 đứa, ai cũng ngồi chỗ hai người, còn tôi ngồi một mình, dĩ nhiên là Đường Hải sẽ bị chuyển đến chỗ của tôi.

Tôi đoán vậy.

"Hừm...vậy Đường Hải xuống chỗ của Vân Yến ngồi nhé!"

Cô Ngọc vừa nói rồi chỉ tay xuống chỗ trống bên cạnh tôi.

Vừa nghĩ cái trúng phóc luôn kìa, đúng là cái miệng mình nó linh thật.

Cậu ta chỉ đáp một cái "Vâng" rồi di chuyển xuống chỗ tôi. Những đứa con gái kia có lẽ mê trai, nãy giờ cứ dán mắt vào cậu ta, rồi lại liếc tôi như thể tôi là tiểu tam.

Nhưng tôi cũng chẳng quan tâm cậu ta lắm.

"Chào, rất vui được làm quen với cậu. Tôi là Lê Ngọc Vân Yến. Mong cậu giúp đỡ."

Tôi nói với cậu ta.

"Ừm, chào cậu. Rất vui được làm quen."

Cậu ta đáp.

Ấn tượng đầu tiên của tôi về Đường Hải là cậu ta khá đẹp trai đấy, nhưng có vẻ hơi khó gần thì phải.

Giờ ra chơi, Đường Hải đã bị mấy thằng con trai lớp tôi kéo ra ngoài chơi để làm quen bạn mới. Còn tôi thì ngồi thẫn thờ ngắm nhìn sân trường qua cửa sổ.

Bỗng Bảo Trang-cô học sinh vô tâm không để ý tôi bị bắt nạt lại đến chỗ tôi. Thiệt tình, không để tôi một ngày yên ổn được hay sao.

"Vân Yến, tao cảnh cáo mày, tránh xa Đường Hải ra! Tao mà thấy mày chạm đến hay lại gần cậu ấy thì tao trù mày chết đi thì thôi."

Ôi, thật nực cười. Tôi có làm gì cậu ta đâu. Nguyên tiết học bọn tôi còn chả thèm nói lấy một câu ngoài câu chào hỏi.

"Tôi không làm gì cả đâu. Bọn tôi thậm chí còn không thèm nhìn mặt nhau. Tôi cóc thèm tên đó của cậu đâu."

Tôi điềm tĩnh đáp, nhưng mắt vẫn dán vào cửa số.

Thực ra tôi nói dối.

Trong giờ học, tôi đã để ý rằng cậu ta rất hay nhìn tôi, đã vậy còn cười một cái.

Ban đầu tôi nghĩ cậu ta bị điên, nên cũng mặc kệ.

Nhiều ngày sau, tôi lại bị đám của Huyền Diệu sỉ nhục.

Đầu tôi đang muốn nổ tung lắm rồi, ồn ào chết đi được.

"Này, mấy cậu! Đang làm gì Vân Yến vậy!?"

Đường Hải đứng trước cửa lớp, khuôn mặt tỏ vẻ khó chịu khi nhìn đám Huyền Diệu.

Đây là lần đầu tiên có người bênh vực tôi.

"Đường Hải, cậu đang làm gì ở đây vậy? Bọn tôi chỉ đang chơi với Vân Yến thôi, không có gì đâu. Haha.."

Hoàng Linh cười gượng, cố gắng bịa ra một lý do để Đường Hải tin bọn họ. Nhưng thực tế là không.

"Vậy mấy cậu đang làm gì đấy? Tôi nghe hết rồi! Đừng có mà nghĩ cậu ấy học không bằng các cậu mà bắt nạt cậu ấy! Mau đi ra chỗ khác đi!"

Đường Hải sau một lúc đã đuổi đám Huyền Diệu đi, chạy lại chỗ tôi.

"Vân Yến, cậu có sao không?"

Cậu ấy hỏi tôi, vẻ mặt rất lo lắng.

"Ừm...không sao. C-Cảm ơn cậu!"

Tôi nói ấp a ấp úng, vì đây là lần đầu tiên tôi được một người khác bảo vệ.

"Sao mấy cậu ấy lại nói cậu vậy chứ! Rõ rằng tôi thấy cậu học được mà!"

"Không như cậu nghĩ đâu, tôi gần như là đứng cuối lớp. Thành tích thì chẳng ra gì, đã vậy còn xấu, không có bố mẹ, nghèo nên mới bị như vậy. Cậu không nên lại gần một con người như tôi thì hơn!".

Tôi vừa nói vừa đẩy cậu ấy ra xa.

Đường Hải nhìn tôi với ánh mắt rối bời, rồi hỏi tôi:

"Nhà cậu ở đâu vậy, Vân Yến?"

"Làm chi?"

"Để tôi dạy kèm cậu."

Nghe đến đây, tôi tưởng mình đang nghe nhầm.

"Cái gì cơ? Cậu nghĩ gì vậy? Nhà tôi nghèo với xấu lắm, với lại tôi sợ làm phiền cậu."

"Không sao đâu, tôi tự nguyện mà."

Tôi đành bất lực, rồi nói cậu ấy địa chỉ nhà tôi.

Quả nhiên, vào lúc nghỉ hè, cậu ấy thường lui đến nhà tôi để dạy kèm cho tôi. Quả thực, cậu ấy dạy rất dễ hiểu.

Ngày qua ngày, tôi với cậu ấy càng thân thiết với nhau hơn.

Vào lễ khai giảng năm lớp 12, chúng tôi vẫn được xếp ngồi cạnh nhau.

Thành tích của tôi tăng lên đáng kể, mới lúc nào đang còn đứng thứ 38, giờ tôi đã leo lên vị trí thứ 10 trong lớp.

Cả lớp ai cũng trầm trồ rồi khen gợi tôi.

Đám Huyền Diệu liền đến xin lỗi tôi vì thời gian qua đã sỉ nhục tôi.

Hồi nhỏ, tôi đã được mấy cô nhân viên dạy rằng nên mở tấm lòng vị tha tha thứ cho người khác để họ sửa sai lầm, nhưng mình phải có niềm tin đối với họ.

Tôi liền đồng ý và tha thứ cho đám Huyền Diệu, nhưng riêng Hoàng Linh và Bảo Trang thì không.

Đứa thì muốn trù ẻo tôi chết, đứa thì mong muốn tôi bị đuổi học.

Chẳng hiểu sao, tôi khá thân với Ngọc Hân, dù cậu ấy cũng trong nhóm Huyền Diệu, nhưng rất ít khi sỉ nhục tôi. Tôi cảm thấy cậu ta khá hiền lành.

Có bài nào khó, tôi đem đến hỏi Đường Hải, có khi còn chạy sang tận nhà cậu ấy để nhờ.

Tôi và cậu ấy liền trở thành một 'cặp đôi mập mờ' trong lớp, bọn họ luôn trêu chọc chúng tôi, bảo rằng thiên tài và học bá này rất hợp với nhau.

Dần dần, tôi liền phát hiện ra một vấn đề.

Tôi đã nảy sinh tình cảm với Đường Hải.

Có lẽ vì thời gian qua cậu ấy đã giúp tôi rất nhiều, hoặc đơn giản là tôi thấy cậu ấy đẹp trai.

Huyền Diệu và Ngọc Hân là hai người duy nhất trong lớp biết được bí mật động trời này.

"Hả, thật ư? Vân Yến đã thích Đường Hải rồi sao? Chao ôi, tớ vui quá!!"

Ngọc Hân nói với tôi với vẻ phấn khích.

"Vậy khi nào hai cậu nắm tay nhau lên lễ đường? Tớ thấy Đường Hải cũng có vẻ thích cậu đấy, Vân Yến!"

Huyền Diệu nói cùng với giọng điệu đầy châm chọc.

"Hầy dà, tớ không nghĩ là cậu ấy thích tớ đâu. Khó lắm."

Tôi cười ngượng.

Tôi muốn sau khi tốt nghiệp cấp Ba, tôi sẽ tỏ tình cậu ấy.

Trường tôi tổ chức ngày phỏng vấn định hướng nghề nghiệp dành cho học sinh lớp 12.

Vì tôi cũng là một trong số những học sinh ưu tú của lớp, nên việc tôi chọn nghề nghiệp cũng là một chủ đề mà các giáo viến khá tò mò.

Về lớp, Đường Hải liền hỏi tôi:

"Vân Yến, cậu chọn nghề gì đấy?"

Tôi cười tươi.

"Tớ chọn cảnh sát! Tớ đã ước làm nghề này lâu rồi! Đó cũng là lí do tớ chọn đi khối A!"

"Vậy còn Đường Hải thì sao? Cậu chọn nghề gì vậy?"

Đường Hải nhìn tôi một lúc, mỉm cười.

"Tớ muốn làm pháp y."

Tôi hơi bất ngờ.

Tài năng như cậu ấy lại đi chọn làm pháp y?

"Tại sao? Nếu cậu muốn làm pháp y thì tớ nghĩ cậu nên đi khối B thay vì khối A chứ?". Tôi hỏi.

"Tại dòng đời nó đưa đẩy á. Với lại tớ cũng muốn làm việc cùng với cô cảnh sát nào đó. Hơn nữa tớ cũng muốn làm nghề này mà!"

Chúng tôi nhìn nhau rồi cười, dường như đã hiểu ý đối phương.

Một lần, đang làm bài thì Đường Hải quay sang chỗ tôi, nói:

"Này, Vân Yến, tối nay đi chơi với tớ không?"

Tôi hơi bất ngờ.

"Được!"

Tối ngày hôm đó, tôi mặc một chiếc váy trắng ngà dài qua đầu gối. Đây là chiếc váy đẹp nhất mà tôi có, tôi đã mua nó bằng số tiền tôi được học bổng kì I.

Tôi buộc tóc đuôi ngựa gọn gàng, chỉnh tề lại mọi thứ.

Đường Hải đã đợi tôi ở cổng nhà.

Thực ra, sáng nay chúng tôi vừa thi khảo sát nên sẽ không có bài tập tối nay, có lẽ Đường Hải muốn xả hết tối nay để chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp.

Chúng tôi đến đủ mọi loại công viên chơi, đến các nhà hàng ăn uống. Tất cả đều do Đường Hải trả tiền, tôi định trả nhưng cậu ấy từ chối, bảo rằng mình là con nhà giàu nên để cậu ấy trả.

Cùng ăn kem, cùng chụp ảnh, cùng đi chơi trò chơi với người mình yêu, đó là những khoảnh khắc đẹp nhất đời tôi.

Khi đang ngồi ở một quán cà phê, Đường Hài bỗng tiến đến rồi quỳ gối trước mặt tôi.

"Lê Ngọc Vân Yến, hôm nay tớ muốn nói thật với cậu. Tớ đã yêu cậu ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi. Tớ đã lấy hết dũng khí ngày hôm nay để tỏ tình cậu. Cậu chấp nhận chứ?"

Tim tôi đập thình thịch, có mơ tôi cũng không ngờ rằng cậu ấy thích mình. Càng không tin rằng cậu ấy yêu mình ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Lòng tôi trào nên một nỗi vui sướng, liền mỉm cười nhìn cậu ấy.

"Tớ cũng thế. Tớ chấp nhận cậu, Đường Hải. Sau khi tốt nghiệp, hai chúng ta chính thức hẹn hò công khai nhé?"

"Được thôi!"

Đường Hải vì lo cho tôi nên đã tiễn tôi về đến tận nhà rồi mới đi về.

Vào nhà, mọi thứ vẫn rất yên ổn, nhưng tôi lại có cảm giác bất an.

Tôi mở cửa phòng ra và đóng lại, bỗng dưng, một tên mặc đồ đen từ đâu lao tới chỗ tôi.

Hắn ta đã ngồi ở góc phòng từ lúc nào rồi.

                                                   ______________________________________

Sáng ngày hôm sau, Đường Hải vẫn đến lớp như mọi ngày.

Nhưng cậu lại chẳng thấy Vân Yến đâu.

Anh hoang mang nên hỏi Ngọc Hân hay Huyền Diệu.

"Hả, Vân Yến á? Bọn tớ không thấy."

Đường Hải lo sốt vó lên, anh sợ rằng có thể Vân Yến đã xảy ra chuyện gì rồi.

Trên báo trường, có một tin tức đã được đưa lên trang nhất và cũng trở thành tâm điểm chú ý của cả tỉnh Thanh Hóa, thậm chí là cả nước Việt Nam.

[Vào rạng sáng nay, cảnh sát đã nhận được một cuộc báo án từ một người dân tại ngõ Hạnh Phúc, người ta đã phát hiện ra thi thể của một thiếu nữ khoảng 18 đến 20 tuổi bị đâm chết tại nhà, hung thủ hiện đã bị bắt.]

[Khuôn mặt dù đã bị đâm rất nhiều, nhưng cảnh sát đã lấy lời khai của người dân và đã biết được là ai.]

[Nạn nhân được xác định tên là Lê Ngọc Vân Yến, 18 tuổi, học sinh lớp 12C1 thuộc trường Trung học Phổ thông XXX tại tỉnh Thanh Hóa.]

[Theo báo cáo của pháp y, nạn nhân đã chết vào khoảng 9:30 tối ngày 7 tháng 6.]

[Thủ phạm được xác nhận tên Phan Duy Thành, hiện đã bị cảnh sát bắt dữ.]

Đường Hải người đông cứng, bàn tay anh run lẩy bẩy, mặt trắng bệch khi đọc báo trường.

Anh không tin được, người con gái anh yêu-Vân Yến đã chết ngay sau khi anh vừa tiễn cô về nhà.

Tớ chọn cảnh sát! Tớ đã ước được làm nghề này lâu rồi!

Sau khi tốt nghiệp cấp Ba, chúng ta chính thức hẹn hò công khai nhé?

Những lời của người con gái ấy cứ vang lên trong đầu của Đường Hải.

"Ông trời, rốt cuộc tôi đã làm gì sai? Tại sao ông lại cướp đi Vân Yến của tôi chứ? Tại sao?"

Đường Hải ôm mặt khóc nức nở vì cô gái mà anh yêu.

Ông trời trao cho họ cái duyên để gặp nhau, nhưng lại không có phận để có thể ở bên nhau.

Sáng hôm sau, học sinh lớp 12C1 nhận tin rằng học sinh Nguyễn Đường Hải đã tự sát tại nhà.

Bọn họ đều bàng hoàng và vô cùng sốc khi nhận tin, ai nấy đều buồn bã cho cái chết của Đường Hải và Vân Yến.

Sau khi lễ tốt nghiệp kết thúc, toàn bộ lớp đến mộ của cả hai.

"Vân Yến, cậu đừng lo. Cậu đã tốt nghiệp cùng bọn tớ rồi! Chúng ta đã tốt nghiệp cùng nhau rồi!"

Ngọc Hân nghẹn ngào nói, nước mắt tuôn ra không ngừng.

"Đường Hải, ở đó có hạnh phúc không? Bọn tớ sẽ thỉnh thoảng đến thăm cậu. Sẽ chẳng ai quên cậu đâu! Hãy chăm sóc tốt cho Vân Yến nhé!"

Những nam sinh hay chơi với Đường Hải cũng nói với giọng nghẹn ngào và xót xa.

Cô Ngọc chủ nhiệm đã khóc rất nhiều, cô nói:

"Hai đứa không phải lo lắng về chuyện tốt nghiệp đâu! Bọn con đã tốt nghiệp rồi. Sống tốt nhé, hai học trò của cô!"

Có lẽ, hai người bọn họ đã tìm thấy nhau và sống hạnh phúc ở thế giới bên kia rồi.

                                 -----------------------------------------------------------------------------

P/S : Hẹ hẹ, đây là lần đầu tiên tớ viết truyện nên chắc sẽ còn sai sót. Nhưng cũng mong các cậu ủng hộ aa=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #romance