7.
Bàn tay ấm áp của Sanghyeok lặng lẽ xoa đầu con gái như một lời hồi đáp cho sự trong trẻo ngây thơ mà Seung vừa dành tặng. Một cảm giác yên bình lan tỏa trong căn nhà nhỏ, đến cả ánh nắng buổi trưa cũng như dịu dàng hơn, nhẹ nhàng rơi lên bức tranh còn dang dở bên sàn.
Tiếng chuông cửa bất chợt vang lên, phá vỡ khoảnh khắc tĩnh lặng đó. Một tiếng "ting tong" vang vọng, không vội vã nhưng đủ để kéo Sanghyeok quay trở về với thực tại. Anh đứng dậy, vuốt lại nếp áo rồi bước nhanh ra cửa.
Cánh cửa vừa mở, một gương mặt quen thuộc hiện ra – Kim Hyukkyu, người bạn cũ từ thời đại học, hiện lên như một phần ký ức cũ kỹ được giũ bụi. Anh vẫn vậy, mái tóc được cắt gọn gàng hơn, nhưng ánh mắt sắc sảo và nụ cười có chút nhếch môi kia thì chẳng hề thay đổi. Chỉ khác là bây giờ, nơi đáy mắt ấy có thêm vài tia mỏi mệt mà ngày xưa không có.
“Hyukkyu?” – Sanghyeok nghiêng đầu, ngạc nhiên nhưng nụ cười nhanh chóng hiện lên trên gương mặt. “Lâu lắm rồi không gặp. Vào nhà đi.”
Hyukkyu gật đầu, không khách sáo. Anh tháo giày ở cửa, bước vào nhà với vẻ thong dong của một người từng rất quen thuộc nơi này. Không gian gọn gàng, ấm áp khiến anh khựng lại một chút, như đang soi lại những mảnh ký ức cũ.
Ngay lúc đó, từ phía phòng khách, Seung chạy ra, hai tay ôm chồng giấy vẽ và hộp bút màu. Cô bé nhanh nhẹn dọn lại đống bút màu rải rác, gom vào hộp, sau đó đứng nghiêm chỉnh cúi đầu chào người khách lạ: “Cháu chào chú ạ!”
Hyukkyu hơi ngẩn người, nhìn cô bé trước mặt – mái tóc buộc hai bên gọn gàng, đôi mắt sáng long lanh và gò má ửng hồng như một quả đào chín. Anh bất giác bật cười, cúi xuống nhìn cô bé: “Cháu là ai thế? Dễ thương quá.”
Sanghyeok lúc này đã đi vào, đứng phía sau con gái, ánh mắt dịu dàng nhìn cảnh tượng trước mắt. “Đây là Seung, con gái tôi. Bé năm nay tám tuổi rồi.”
Hyukkyu sững người. Anh xoay hẳn người lại nhìn Sanghyeok, lặp lại bằng giọng không giấu nổi bất ngờ: “Con gái? Tám tuổi? Thật sao?”
“Thật chứ còn gì nữa.” – Sanghyeok mỉm cười, ngồi xuống ghế và vỗ nhẹ vào ghế đối diện, ý mời bạn cũ ngồi. “Chỉ là mười mấy năm không gặp, mà cậu đã bị bỏ lại quá xa rồi đấy.”
Hyukkyu cười khan, vẫn không giấu nổi sự kinh ngạc. Anh nhìn Seung – cô bé giờ đã ngồi xuống thảm, tiếp tục tô màu như thể sự xuất hiện của anh chẳng khiến bé bối rối chút nào – rồi lại quay sang nhìn Sanghyeok.
“Chỉ là mười mấy năm thôi đấy, vậy mà cậu đã là ba của một cô bé tám tuổi ngoan ngoãn thế này... Thế giới này đúng là không ai đoán trước được điều gì.”
Sanghyeok chỉ cười, ánh mắt dừng lại nơi tờ tranh dang dở còn trên bàn trà – nơi anh và người trong khung ảnh đứng cạnh nhau bằng những nét bút ngây ngô mà đầy yêu thương. Không ai nói gì thêm, nhưng giữa căn nhà nhỏ ấy, không khí như đang lặng lại một cách dịu dàng, cho những ký ức cũ có chỗ quay về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com