"Đừng giận em"
Sương mù buổi sớm giăng lối khắp cảng Busan, che phủ những container khổng lồ chồng chất lên nhau như những nấm mồ thép. Sáng sớm hôm nay, em và Seon Ho đã phải có mặt tại cảng Busan để thực hiện phi vụ "dọn dẹp" một lô hàng vũ khí lậu của đối thủ cạnh tranh với cha em. Nam Chang đứng bên mép tàu Red Shark, gió biển lùa vào lớp áo tác chiến mỏng manh khiến em khẽ rùng mình.
Tâm trí em vẫn kẹt lại ở khoảnh khắc đêm qua-tiếng lon Coca bị ném vào tường, tiếng Kwang Soo gầm lên: "Tình yêu giết chết chúng ta nhanh nhất!" và nụ cười cay đắng của anh trai khi thú nhận mình là "đồ khuyết tật" có trái tim. Em cứ ngỡ Seon Ho đã phóng xe đi mất, em không hề biết rằng, Seon Ho đã nghe thấy tất cả. Hắn giấu kín việc mình đã quay lại, đứng lặng lẽ ngoài dinh thự. Hắn không nói, nhưng hắn hiểu rõ nỗi sợ đang gặm nhấm em.
Seon Ho bước đến cạnh em, tay vân vê khẩu súng lục, nòng súng lạnh lẽo chạm nhẹ vào mu bàn tay đang run rẩy của Nam Chang. Hắn không nhắc gì đến đêm qua, không một lời trêu chọc. Hắn chỉ nhìn về phía mục tiêu, giọng trầm thấp:
- Đừng siết súng chặt quá, tiểu thư. Tay cô đang trắng bệch ra kìa.
- Tập trung vào đi. Nếu tâm trí vẫn còn bận "sợ", thì tốt nhất là đừng bước vào cái hầm tàu kia.
Tiếng còi báo động hú lên chói tai ngay khi họ bước qua cửa khoang chứa hàng số 4. Toán sát thủ của đối thủ đã dàn trận sẵn trên các dãy hành lang thép phía trên. Một cơn mưa đạn dội xuống điên cuồng.
- Nằm xuống!
Seon Ho gầm lên.
Hắn dùng cả cơ thể hộ pháp đè chặt Nam Chang xuống sàn kim loại lạnh ngắt. Đạn găm chi chít vào những thùng gỗ sát cạnh đầu em, gỗ vụn bắn tung tóe. Seon Ho bật dậy với tốc độ của một con báo săn. Hắn rút ra hai khẩu súng ngắn, không nấp, vừa chạy zig-zag giữa những container vừa xả đạn. Mỗi phát súng là một tiếng "khục" khô khốc từ cổ họng kẻ thù.
Nam Chang lăn mình dưới gầm một chiếc xe tải chở hàng, em rút con dao găm đặc chủng. Một tên sát thủ cầm mã tấu lao tới, em xoay người, lưỡi dao ngọt lịm cắt ngang gân kheo của gã. Khi gã quỵ xuống, em không chần chừ, dùng báng súng nện thẳng vào thái dương gã.
- Chang! Phía sau!
Một tên bắn tỉa nhắm vào em. Seon Ho lúc này đang bị vây bởi ba tên cầm rìu. Hắn tay trái chặn đứng nhát rìu, tay phải vung súng bắn ngược ra sau lưng mà không cần nhìn. Viên đạn xuyên qua bả vai tên bắn tỉa trên tầng 3, hất văng gã xuống vực thẳm của khoang tàu.
Cuộc chiến chuyển sang cận chiến. Seon Ho bị dồn vào góc tường bởi năm tên lực lưỡng. Hắn dùng đầu gối húc nát xương sườn tên đầu tiên, rồi dùng chính cái xác đó làm lá chắn. Hắn bẻ gãy cổ tay tên thứ hai bằng một cú vặn thô bạo, tiếng xương gãy "rắc" vang vọng.
Trong lúc hỗn loạn, một quả lựu đạn mỏ vịt rơi ngay chân Nam Chang. Seon Ho lao đến với một sải chân không tưởng. Hắn ôm chặt lấy em, dùng tấm lưng rộng lớn bao bọc lấy Nam Chang, cả hai lăn tròn vào khoang hẹp chứa đầy những cuộn vải mục nát ngay khi tiếng nổ vang lên chấn động cả mạn tàu.
Bên trong khoang tàu tối mịt, nồng nặc mùi thuốc súng và khói. Trần tàu phía trên bắt đầu sụp xuống từng mảng. Trong không gian chật hẹp, Seon Ho đang đè hẳn lên người em. Hơi thở hắn hỗn hển, mùi mồ hôi trộn lẫn mùi máu vây lấy Nam Chang.
Dưới ánh đèn từ những tia lửa đạn bên ngoài hắt vào, Seon Ho cúi xuống, bàn tay đẫm máu nhẹ nhàng áp vào gò má em. Hắn không nói về cái chết, hắn nói về nụ hôn vị Coca đêm qua.
- Này... tiểu thư.
Hắn cười khẩy, nhưng ánh mắt lại chứa đựng sự dịu dàng tột cùng.
- Nếu chúng ta không chết ở đây... cô nợ tôi một thù lao đấy. Không phải Coca, mà là nụ hôn thực sự, được không?
Nam Chang sững sờ. Em khao khát nụ hôn này hơn bất cứ thứ gì. Em muốn được yêu, muốn quên đi tất cả.
Nhưng ngay khi môi hắn vừa chạm nhẹ, hình ảnh Kwang Soo bị cha quất roi da hiện lên rõ mùng một. Lời cảnh báo của anh trai vang lên như sấm sét: "Cha sẽ bắt anh phải tận mắt chứng kiến hắn chết."
- KHÔNG!
Nam Chang dùng hết sức đẩy mạnh Seon Ho ra. Em thở hổn hển, đôi mắt đầy nước nhìn hắn qua bóng tối. Em run bần bật, lưng tựa sát vào vách thép lạnh lẽo.
- Đừng... Seon Ho, làm ơn đừng.
Giọng em vỡ vụn.
- Anh không hiểu đâu... Nếu tôi để anh bước vào tim mình, tôi đang ký bản án tử hình cho anh đấy.
- Cha tôi... ông ấy sẽ không để anh sống nếu biết tôi thuộc về anh. Tôi không thể... tôi không thể nhìn thêm một người mình yêu thương biến mất nữa.
Seon Ho đứng sững lại trong bóng tối. Hắn nhìn bàn tay mình vừa bị em hất ra, nụ cười nửa miệng đầy cay đắng hiện lên. Hắn đã nghe hết những lời của Kwang Soo đêm qua, hắn biết em đang sợ điều gì. Nhưng hắn không thể nói ra rằng: "Tôi không sợ chết, tôi chỉ sợ thấy em khóc."
Hắn nhặt khẩu súng lên, nạp đạn bằng một tiếng "cạch" khô khốc.
- Vậy ra tiểu thư sợ tôi chết sao?
Hắn cười khẩy, ánh mắt trở nên lạnh lẽo tuyệt đối.
- Đáng tiếc thật, tôi là kẻ vốn dĩ đã chết từ lâu rồi. Cô lo cho một bóng ma làm gì?
Cửa khoang bị đạp tung. Seon Ho lao ra ngoài như một cơn lốc đen. Hắn không còn tính toán, không còn ẩn nấp. Hắn xả đạn điên cuồng vào toán sát thủ cuối cùng, mỗi phát bắn đều mang theo sự cuồng nộ và nỗi đau không thể nói thành lời. Hắn chiến đấu như thể muốn hủy diệt chính mình, như thể mỗi đòn đánh là một lời đáp trả cho sự bất lực của Nam Chang trước người cha độc tài.
Trận chiến kết thúc khi kẻ cuối cùng bị Seon Ho găm chặt vào vách tàu bằng thanh sắt nhọn. Hắn đứng đó, hơi thở nặng nề, máu từ vết thương cũ trên vai lại rỉ ra, nhuộm đỏ một mảng áo. Hắn không nhìn Nam Chang, chỉ lạnh lùng châm một điếu thuốc.
- Xong rồi. Về thôi tiểu thư.
Nam Chang bước ra khỏi khoang tàu, nhìn bãi chiến trường đẫm máu dưới chân Seon Ho. Em biết, mình vừa cứu được mạng hắn, nhưng cũng vừa chính tay bóp chết chút ánh sáng cuối cùng trong mắt gã sát thủ ấy. Khoảng cách giữa họ bây giờ, còn xa hơn cả lằn ranh sinh tử.
Cơn gió biển Busan rít lên từng hồi, mang theo cái lạnh thấu xương và mùi sắt gỉ đặc quánh. Nam Chang bước đi loạng choạng sau lưng Seon Ho, đôi giày sneaker dính đầy bùn đất và những vệt máu khô.
Hắn đi phía trước, bóng lưng cao lớn dưới ánh đèn cao áp của bến cảng trông cô độc và xa cách đến lạ thường. Hắn không dừng lại đợi em, cũng chẳng buồn ngoái đầu nhìn xem em có theo kịp hay không. Seon Ho đang giận, cái sự giận hờn của một gã đàn ông vừa bị người mình yêu đẩy ra khỏi ranh giới của sự sống và cái chết.
Hắn dừng lại bên chiếc motor, vứt thanh sắt dính máu xuống biển. Tiếng "tõm" vang lên khô khốc. Seon Ho rút bao thuốc, châm lửa, làn khói trắng phả ra tan nhanh trong gió.
- Leo lên xe đi. Tôi đưa cô về trước khi lão già đó cho người ra kiểm tra.
Giọng hắn lạnh tanh, không một chút ấm áp thường ngày.
Nam Chang đứng chôn chân tại chỗ. Nhìn bóng lưng lạnh lẽo của hắn, em thấy lồng ngực mình thắt lại.
Em biết mình đã làm hắn tổn thương, nhưng em đâu còn cách nào khác?
Em thà để hắn giận mình, còn hơn để hắn phải nằm lại trong một chiếc quan tài vì lỗi lầm của em.
Hắn dắt xe ra, định nổ máy thì một bàn tay nhỏ bé, run rẩy níu chặt lấy vạt áo khoác da của hắn.
Seon Ho khựng lại. Hắn không quay đầu, nhưng bả vai hắn khẽ run lên.
- Buông ra. Tôi không muốn nghe lời giải thích nào lúc này cả.
Hắn gằn giọng, cố tỏ ra tuyệt tình.
Nam Chang không buông, ngược lại còn siết chặt hơn, đầu ngón tay em trắng bệch vì dùng sức. Em tiến lại gần, áp trán mình vào tấm lưng rộng lớn của hắn. Hơi ấm từ cơ thể Seon Ho xuyên qua lớp áo da, xoa dịu cái lạnh lẽo trong lòng em.
- Seon Ho... đừng giận em.
Giọng Nam Chang nghẹn lại, nhỏ xíu như tiếng mèo hen.
- Em không sợ chết... em chỉ sợ anh chết thôi. Anh hiểu không?
- Ở cái nhà đó, em chỉ còn mỗi anh và anh trai thôi...
Sự im lặng bao trùm lấy cả hai. Seon Ho đứng lặng người, điếu thuốc trên môi cháy đỏ rực rồi tàn dần. Cái sự giận hờn, cái lòng tự ái của một gã sát thủ bỗng chốc tan biến sạch sành sanh trước cái níu tay yếu ớt ấy. Hắn thở dài một tiếng, một tiếng thở dài đầy sự dung túng và bất lực.
Hắn xoay người lại, nhìn xuống khuôn mặt lấm lem khói súng và nước mắt của em. Seon Ho không nói gì, hắn đưa bàn tay thô ráp, vẫn còn vương mùi thuốc súng, nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt trên má Nam Chang.
Cái chạm ấy không còn lạnh lẽo như súng đạn, mà dịu dàng đến mức khiến Nam Chang muốn vỡ vụn.
- Đồ ngốc này.
Hắn thầm thì, giọng nói đã trở lại sự trầm ấm vốn có.
- Cô nghĩ tôi là ai chứ? Tôi là Kim Seon Ho đấy. Lão già nhà cô muốn lấy mạng tôi cũng chẳng dễ thế đâu.
Hắn vòng tay ôm lấy em, kéo Nam Chang vào lòng mình, bao bọc em khỏi cơn gió biển buốt giá. Hắn đặt cằm lên đỉnh đầu em, hít hà mùi hương quen thuộc trộn lẫn với mùi khói đạn.
- Nghe này, Chang. Lần sau nếu có chuyện gì, đừng có đẩy tôi ra nữa.
Hắn siết chặt vòng tay hơn một chút.
- Chết dưới tay kẻ thù không đáng sợ bằng việc bị cô vứt bỏ đâu, hiểu chưa?
Nam Chang gật đầu lia lịa trong lồng ngực hắn, đôi bàn tay em vòng qua ôm chặt lấy eo Seon Ho. Trong giây phút ấy, giữa cảng biển hoang tàn đẫm máu, họ không còn là sát thủ, không còn là người kế vị. Họ chỉ là hai linh hồn vụn vỡ đang tìm cách vá víu lấy nhau.
Seon Ho buông em ra, tay xoa xoa đầu Nam Chang làm tóc em rối bời:
- Thôi, nín đi. Khóc nữa là tôi tính thêm "phí tổn thất tinh thần" vào thù lao đấy.
Hắn đội mũ bảo hiểm cho em, cẩn thận cài quai rồi mới leo lên xe. Lần này, khi Nam Chang vòng tay ôm eo hắn, Seon Ho chủ động cầm lấy đôi bàn tay nhỏ bé của em, kéo mạnh về phía trước để em áp sát hoàn toàn vào lưng mình.
- Ôm chặt vào. Tôi mà phóng nhanh là cô bay mất đấy.
Chiếc motor lao vút đi trong đêm, bỏ lại sau lưng cảng Busan đầy máu và nước mắt. Trên đường về, Nam Chang nhắm mắt lại, tựa đầu vào vai Seon Ho. Em biết bão tố vẫn còn phía trước, nhưng ít nhất trong đêm nay, em có Coca của mình ở bên cạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com