Chap 16: Quá khứ của anh chàng Hiền Minh.
- Câu này làm sai rồi này - Phương Nguyên.
- Sao sai - Hiền Minh.
- Sao lại không sai cơ chứ, em phải nhân trước rồi mới cộng sau - Phương Nguyên.
- Sai chỗ này nữa này, em chia phân số thì phải ngược đảo nó lại chứ - Phương Nguyên.
Trời, mới vào thôi mà đã như thế rồi, không ngờ anh lại là một thằng học sinh cực kì dốt nhất là môn toán, chỉ có cái nhân chia trước cộng trừ sau mà anh cũng không biết đúng là dốt hơn cả dốt.
- Trời nhiều quá sao em làm hết - Hiền Minh.
- Sao không làm hết được chứ, có 5 bài thôi mà - Phương Nguyên.
- Mà mỗi bài 10 câu!!! - Hiền Minh.
- Thì giờ dạy lại em từ căn bản đó - Phương Nguyên.
Trời ơi, không ngờ là trong cuộc đời này lại có người đối xử với anh như thế. Nói thật là anh chưa bao giờ biết làm bài cả, bài tập mà giáo viên trong trường cho anh đều không có làm mà không ngờ đến bây giờ lại có người bắt anh làm bài tập.
Còn cô cũng không thể tin được là anh lại ngu đến như vậy. Hèn chi mà mẹ anh phải cầu xin cô làm gia sư cho anh. Nghe nói trong trường anh là người hạng bét nhất khối nên mẹ anh đã từng mời rất nhiều gia sư đến nhưng đều đã bỏ cuộc giữa chừng.
15 phút sau.
- Ây da..., sao cô đánh em - Hiền Minh.
- Giờ đang là giờ học mà sao em dám ngủ gục - Phương Nguyên.
- Chỉ là ngủ gục có chút xíu mà cô thấy ghê quá vậy - Hiền Minh.
- Em sai mà còn dám nói vậy với cô à, không biết trong trường em sẽ ra sao nữa đấy - Phương Nguyên.
- Thì ngủ gục như vậy thôi thì cũng có sao đâu - Hiền Minh.
- Bộ mấy thầy cô trong lớp không có nhắc nhở hay phạt em à? - Phương Nguyên.
- Những người đó đâu có quan tâm gì đến em đâu, họ cứ cho em muốn làm gì thì làm nên cô cũng vậy, cứ mặc kệ em đi, một đứa như em không cần cô phải chỉ dạy đâu - Hiền Minh nói xong thì anh liền nhảy lên giường nằm.
Bỗng anh thấy cô đứng dậy và đi ra ngoài thì cứ tưởng là cô đã bỏ cuộc và đi về nhưng không vì chốc lát là cô đã quay lại với một cây roi trên tay. Và nhanh chóng cô liền tới chỗ của anh và quất một roi xuống đùi anh một cú thật đau.
- ÂY DA...., sao cô dám đánh em - Hiền Minh nhanh chóng ôm lấy cái đùi của mình.
- Sao cô không dám chứ, đúng là những thầy cô trong trường không có coi em như là một người học sinh nhưng đối với cô thì em là học sinh đầu tiên mà cô dạy và nhiệm vụ của cô là phải dạy cho em thật tốt - Phương Nguyên.
- Một người như em thì cần gì học hành chứ, sao cô không về nhà mà làm những việc khác đi thay vì ngồi ở đây dạy một đứa học sinh lười biếng không có hứng thú gì với học như em cơ chứ - Hiền Minh.
- Em tưởng cô không muốn về nhà lắm sao, cô còn phải chăm sóc em trai cô nữa chứ nhưng vì đã hứa với mẹ em rồi nên là phải ở đây để dốc hết sức dạy em - Phương Nguyên. ( đối với những người chưa biết về người em trai của Phương Nguyên: người đó chính là Dương Nam vì lúc bấy giờ thì hai người đã sống chung với nhau nên là cô đã xem Dương Nam là em trai của mình )
Lúc đầu khi nhìn thấy cô, anh cứ tưởng cô chỉ là một gia sư chỉ lo tới tiền, vì tiền mới đến dạy anh và cũng nghĩ là cô sẽ không thể chịu đựng nổi một học sinh lười biếng lúc nào cũng quậy phá như anh hết vì những gia sư trước là một ví dụ nhưng cô lại khác. Mà anh cũng rất cứng đầu, anh nghĩ lại là chắc cần tiền lo cho em trai mình nên cô mới cố gắng ở lại thôi.
- Giờ em nghe lời mà lên đây làm hết mấy bài tập này cho cô mau - Phương Nguyên.
- Cô là ai mà dám kêu em như thế, đừng có để em nói với mẹ đấy - Hiền Minh.
- Đừng có lấy vụ nói với mẹ em mà ra hù cô, mẹ em đã đưa hết toàn quyền cho cô rồi, dù cho đánh em đến chảy máu thì mẹ em cũng không dám nói một lời với cô đâu - Phương Nguyên.
- Vậy cô đừng có tưởng là em không dám ra tay với phụ nữ đó - Hiền Minh.
- Em dám sao - Phương Nguyên với phong thái kiêu hãnh đã làm cho anh phải sợ và không dám nói một lời.
- Mau lên đây mà làm hết bài tập nhanh, không thì đừng có trách cô - Phương Nguyên.
Anh nghe lời và ngồi lên bàn làm bài tập. Giờ đây anh cảm thấy rất là bực bội vì lại có người dám bắt nạt mình như thế nhưng lại không dám phản lại, thật là đáng xấu hổ mà. Ở trường mặc dù anh không phải là phần tử bắt nạt gì nhưng những học sinh trong trường ai cũng sợ anh, không ai dám đụng đến anh. Ngày ngày anh ở trường chỉ có ngủ, ngủ và ngủ không ai dám nói gì hay làm gì anh, kể cả ông hiệu trưởng cũng thế. Bởi vì nhà anh rất giàu nên việc giữ anh lại ở trường là một cách kiếm tiền của ông hiệu trưởng và cũng nhiều lần các giáo viên trong trường đã gọi điện về cho mẹ anh nhưng mẹ anh cũng không có biện pháp nào để trừng trị anh cả. Mà đến giờ lại bị một người cô gái kế bên bắt làm bài tập.
15 phút, 30 phút, 1 tiếng đã trôi qua và anh cũng bắt đầu cảm thấy có chút hứng thú gì đó rồi. Với giọng nói dịu dàng với sự chỉ dạy tận tình của cô mà anh đã có chút tập trung lên rồi. Không ngờ là giọng nói của cô rất hay, chỉ bài nào anh đều hiểu cả. Anh bắt đầu biết đến nhân chia trước cộng trừ sau, chia phân số thì phải ngược đảo nó lại, tính ngoặc tròn trước rồi mới tính ngoặc vuông và v...v. Không ngờ là anh lại hiểu hết và càng ngày càng mở rộng hơn nữa. Anh cảm thấy rất là hứng thú và rất là tò mò là tại sao phải dùng công thức như thế thì mới ra được đáp án này hay là tại sao mình phải chuyển đổi cái này qua kia và cái kia qua đây và mấy thể loại như thế.
Và cô cũng rất bất ngờ là anh càng ngày càng giỏi lên, khỏi cần cô gợi ý mà anh đã biết sử dụng công thức gì để mà áp dụng rồi. Cảm thấy anh đã được môn toán thì cô bắt đầu dạy mấy môn khác cho anh: nào là văn, anh, lý, hoá. Và có nhiều lúc anh đang gặp khó khăn trong những môn học bài thì cô cũng nhẹ nhàng chỉ cho anh cách học dễ nhớ nhất. Và đến giờ lúc này anh mới biết rằng mình đã nghĩ sai hoàn toàn về cô, cô không phải là người lo đến tiền vì có lần anh đã trông thấy mẹ anh đưa thêm tiền cho cô nhưng mà cô lại không nhận, cô nói là.
- Con chỉ nhận những gì mà con xứng đáng làm ra thôi nên cô không cần đưa thêm cho con đồng nào cả -
Chỉ bằng một lời nói như thế thôi mà đã thay đổi hoàn toàn về cách nhìn của anh đối với cô và cũng do đó mà trong lòng anh bỗng xuất hiện một thứ cảm giác gì đó mà trước giờ anh chưa bao giờ có được.
Càng về sau thì thành tích của anh trong trường càng ngày càng tốt hơn, các giáo viên, các học sinh trong lớp cũng vô cùng ngạc nhiên về nó. Không ngờ mới có một tuần thôi mà anh đã giỏi đến như vậy rồi, trong lớp có những câu hỏi hốc búa gì anh cũng giơ tay, đứng lên bảng làm, những chữ anh viết lên bảng đều rất là rõ ràng và logic. Còn đối với mấy câu anh không hiểu thì anh đều không muốn hỏi ai vì ở nhà sẽ có người giúp họ giải thích nó cho anh, không phải là do các thầy cô trong trường không biết mà là do anh muốn nghe giọng nói dịu dàng ấy đã giúp cho anh học giỏi đến thế nào. Một giọng nói của một cô gái đã từng làm anh ghét đến tận xương tận thịt nhưng giờ là chỉ có trông ngóng, mong đợi khi nào cô ấy tới nhà mình để mà giảng dạy cho mình về những thuật toán, những câu thì tiếng anh, những câu hỏi về những bài thơ và v...v.
Công việc của cô là làm gia sư của anh cho đến khi anh đậu kì thi tuyển sinh cấp ba mà thôi nên khi vừa nhận được thông báo là anh đã đậu thì cô liền tạm biệt với công việc này, mặc dù là anh đã cố níu kéo cô lại nhưng cô vẫn ra đi. Trước khi cô đi, để cảm ơn cô đã giúp cho anh học tốt thì mẹ anh đã giới thiệu cô vào làm ở trường Diamond King và cũng là trường anh đậu vào. Mặc dù là cô vẫn muốn dựa vào năng lực của mình để mà kiếm việc làm nhưng do mẹ anh khuyên hết lời nên cô đành phải chấp nhận nó.
Và thế là từ ngày đi học đến giờ, anh đều gặp được cô ở trường, có thể nói cô là động lực để anh tới trường và giành được những giải thưởng xuất sắc như bây giờ. Mỗi ngày chỉ cần nhìn thấy cô, tới nói " chào cô " và đợi cô đáp lại bằng một giọng nói dịu dàng với nụ cười trên môi cũng đủ làm cho anh vui cả ngày rồi. Nhưng do bài học trong lớp cũng khá là nhiều nên anh cũng ít gặp được cô nên là anh cũng không có biết gì về chuyện là cô đã có bạn trai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com