Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 30: Em trai họ...

- Alo Dương Nam, em có sao không? - anh Khang.

- Em không sao, cũng may là có anh, cảm ơn anh nhiều, anh Khang - Dương Nam.

- Ừm, may là em vẫn giữ máy nên vừa mới nghe thấy tiếng chủ tịch Phong là anh đã gọi ngay cho ông ta rồi mà em làm cái gì mà lại đắc tội với ông ấy vậy? - anh Khang.

- Chuyện này em không tiện nói với anh - Dương Nam.

- Nếu em không muốn nói thì anh cũng không muốn hỏi thêm nữa, giờ anh đang có việc, anh cúp máy đây - anh Khang.

- Ừm, lần nữa cảm ơn anh, tạm biệt - Dương Nam nói xong thì cúp máy.

Sau đó Dương Nam quay sang nhìn Phương Nguyên, cô nàng đang tựa đầu vào vai anh nhắm mắt ngủ, lúc này vẻ mặt anh đã hiện lên rõ sự tức giận của mình và song song đó là một sự lo lắng, anh không biết sao mà cô lại cùng với Thái Dương đi vào quán rượu đó nữa nhưng cũng may là anh có mặt kịp thời chứ không thì cô đã bị tên đó... ( suy nghĩ của Dương Nam ).

...

- Lại là Dương Nam sao? - Dương Chi hỏi anh Khang và anh cũng gật đầu.

- Thật là chán nó thật, lâu lâu nó lại gọi điện về nhờ anh giải quyết chuyện rắc rối giùm nó - Dương Chi.

- Có gì đâu, đó là em trai của em mà - anh Khang.

- Anh đấy, đừng có lúc nào cũng chiều nó hoài, coi chừng nó được nước làm tới đấy - Phương Nguyên.

- Đừng có lo, anh biết chừng mực mà, thôi giờ anh phải đi giải quyết công việc cái, còn em nữa lo mà quay về làm việc của em đi, lúc nào cũng thấy em đến đây làm phiền anh hết đấy - anh Khang đứng dậy, tay cầm vài tập hồ sơ rời đi.

- Ai biểu giờ đây người ta không có việc gì làm nên mới tới đây làm phiền anh thôi - Dương Chi thì thầm tự nói tự nghe.  

...

Phương Nguyên tỉnh dậy, cô liền đảo mắt một vòng thì mới phát hiện là cô đang ở trong phòng của mình. Cô liền ngồi dậy và đầu nó cứ muốn nổ tung ra, hai tay cô liền ôm lấy đầu mình và lúc này Dương Nam từ bên ngoài bước vào với ly nước trên tay.

- Em tỉnh rồi à? - Dương Nam đặt ly nước lên bàn làm việc của cô.

- Sao em lại ở đây vậy? hồi nãy em nhớ là em đang ngồi uống rượu với Thái Dương mà - Phương Nguyên không hiểu vì sao mà mình lại ở trong phòng cô.

- Em còn nhớ đến chuyện đó nữa à? - Dương nam nghe đến là liền nổi cơn tức giận.

- Anh sao vậy? - Phương Nguyên không biết chuyện gì đã xảy ra nên hỏi.

- Anh nói với em là tên Thái Dương đó không phải người tốt đâu - Dương Nam.

- Là sao? - Phương Nguyên vẫn không hiểu.

- Anh nghe tin là em đi cùng với Thái Dương đi uống rượu nên liền lập tức tới đó kiếm em, khi anh thấy được em thì lúc đó thì em đang say còn nằm trên giường nữa và cái thằng Thái Dương đó thì đang cởi đồ ra đấy - Dương Nam.

- Anh nói gì cơ? Thái Dương không thể làm như thế được - Phương Nguyên bất ngờ.

- Sao không thể chứ, cũng may là hắn không kịp làm gì em chứ nếu không anh nhất định sẽ không buông tha cho hắn - Dương Nam.

- Thái Dương là bạn của em nên em biết được cậu ấy sẽ không làm như thế - Phương Nguyên vẫn không tin vào chuyện này.

- Sao anh nói hoài mà em không nghe vậy, chuyện anh nói hoàn toàn là sự thật, nếu em không tin có thể hỏi Đỗ Phong, chính cậu ấy đã kêu anh tới đấy - Dương Nam.

- Không thể nào - Phương Nguyên.

- Còn em nữa, sao hồi nãy anh gọi cho em mà em không bắt máy - Dương Nam.

- Có sao? chắc tại em để qua chế độ rung - Phương Nguyên lấy điện thoại ra xem thì có khoảng 5 cuộc gọi từ Dương Nam gọi đến.

- Thôi anh không muốn nói nữa, tối nay chắc em chưa có gì vào bụng rồi để anh xuống dưới nấu chút gì cho em ăn - Dương Nam.

- Ừm mà anh em nghĩ Thái Dương không phải loại người đó đâu - Phương Nguyên vẫn mực cương quyết nói Thái Dương không phải người xấu.

- Em... anh phải nói bao nhiêu lần đây chứ - Dương Nam tức giận liền bỏ về phòng mình, anh đóng cửa thật mạnh. 

Phương Nguyên lúc này cũng rất bất ngờ, không ngờ Dương Nam lại nói Thái Dương không phải là người tốt, cô không tin chuyện đó vì Thái Dương mà cô biết sẽ không bao giờ làm những chuyện đồi bại này nhưng cô cũng tin tưởng Dương Nam vì cô yêu anh. Thôi cô cũng không muốn nghĩ gì nữa vì đầu cô bây giờ rất là đau, cô liền đứng dậy lấy ly nước ở trên bàn đưa lên miệng uống rồi sau đó cô quay lại giường của mình và ngủ thiếp đi.

Vào nửa đêm, Phương Nguyên thức dậy vì giờ cô bỗng nhiên cảm thấy cổ họng rất khát nên liền xuống bếp để lấy nước và khi xuống dưới lầu thì cô thấy được trên bàn ăn là một bữa tối lãng mạn do Dương Nam chuẩn bị, hai dĩa bò bít tết thơm ngon được anh cắt ra hình trái tim nhưng vì để lâu nên nó cũng đã nguội đi, kế bên là một chiếc ly rượu vang chưa có ai uống, còn ở giữa bàn là ba cây nến đã cháy hết. Nhìn thấy cảnh tượng này trong lòng cô bỗng nhiên cảm thấy khó chịu, không ngờ là anh đã chuẩn bị một bữa tối lãng mạn như thế cho hai người nhưng cô lại không thể cùng anh dùng cái bữa tối này.

Cô lấy nước uống xong thì đi lên phòng Dương Nam, cô đứng bên ngoài thử gõ cửa nhưng mà không có ai trả lời.

- Dương Nam, anh còn thức không? - Phương Nguyên thấy không có ai trả lời liền cảm thấy tiếc nuối và định quay về phòng nhưng rồi cánh cửa phòng Dương Nam mở ra.

- Dương nam!? - Phương Nguyên liền quay lại nhìn thì thấy ngay vẻ mặt lạnh lùng ấy của anh.

- Anh... chưa ngủ sao? - Phương Nguyên.

- Em nghĩ anh còn ngủ được nữa sao - Dương Nam.

- Dương Nam, em xin lỗi, em biết là anh đã chuẩn bị rất nhiều thứ cho em nhưng em lại không nhận ra điều đó - Phương Nguyên bước tới đứng gần anh.

- Chuyện đó không quan trọng, anh chỉ lo lắng em sẽ gặp chuyện thôi - Dương Nam.

- Em biết là anh lo cho em nhưng... hay là chuyện này cứ để em xử lý nhé - Phương Nguyên lấy tay nhẹ nhàng chạm vào mặt anh.

- Được rồi... - Dương Nam suy nghĩ một hồi rồi cũng gật đầu đồng ý, tay anh cũng chạm vào tay cô.

- Vậy giờ em về phòng đây - Phương Nguyên mỉm cười nhìn anh.

Bất ngờ từ phía sau Dương Nam bước tới ôm cô vào lòng.

- Phương Nguyên hay đêm nay chúng ta ngủ chung có được không? vì chuyện dạo gần đây mà chúng ta cứ hiểu lầm nhau làm cho anh cảm thấy khó chịu lắm - Dương Nam.

- Em cũng biết dạo gần đây chúng ta xảy ra chút chuyện, em cũng cảm thấy khó chịu lắm, vậy được thôi, đêm nay chúng ta sẽ ngủ chung với nhau - Phương Nguyên quay lại mỉm cười với anh.

Nghe xong Dương Nam cảm thấy vô cùng mừng rỡ, hai tay anh liền bế Phương Nguyên lên và đi về phòng cô. Phương Nguyên cũng vô cùng bất ngờ, mặt cô cứ ửng đỏ nhưng cô cũng cảm thấy rất là vui khi căn phòng của cô lại có thêm một chủ nhân nữa.

...

Sáng hôm sau, Phương Nguyên mở mắt ra thì thấy ngay Dương Nam đang nhìn chằm chằm mình.

- Chào buổi sáng, em yêu - Dương Nam mỉm cười.

- Chào buổi sáng... anh yêu, sao hôm nay anh dậy sớm thế? - Phương Nguyên đỏ mặt ngại ngùng, không ngờ là bên nhau bao nhiêu lâu rồi mà cô vẫn cảm thấy xấu hổ như thế.

- Thì lâu lâu dậy sớm ngắm em chút không được sao? - Dương Nam.

- Dẻo miệng quá, thôi em đi đánh răng đây - Phương Nguyên.

- Này đợi anh nữa - Dương Nam nhanh chóng chạy theo cô.

Sau đó hai người cùng dùng bữa sáng rồi lại bắt chuyến xe buýt đến trường và mọi chuyện cũng trở lại như những ngày thường. À còn chuyện của Hà An với Đỗ Phong thì hai người càng ngày càng trở nên thân thiết hơn, đi đâu cũng có đối phương đi theo, dường như là cả hai đều có thể cảm nhận được tình cảm của đối phương dành cho mình.

Giờ ra chơi đã đến, Dương Nam lúc này đang đợi Phương Nguyên ở trước phòng giáo viên và sau một lúc thì Phương Nguyên bước ra với một nụ cười trên môi.

- Xong rồi sao, mình đi ăn trưa thôi - Dương Nam.

- Ừm - Phương Nguyên mỉm cười gật đầu.

Đang định đi thì bất ngờ có người kêu Phương Nguyên.

- Chào cô Phương Nguyên - có một anh chàng bước đến.

- Hiền Minh!? chào em - Phương Nguyên quay lại nhìn thì biết đó là Hiền Minh, học sinh của cô.

- Cô có bận gì không? - Hiền Minh phát hiện có Dương Nam kế bên.

- À chỉ đi ăn cơm thôi, mà em kiếm cô có chuyện gì không? - Phương Nguyên.

- Dạ là giờ em đang có một câu hỏi hốc búa muốn nhờ cô giúp em - Hiền Minh.

- Có thể để lát được không? -  Dương Nam bất ngờ lên tiếng vì giờ đây anh rất muốn cùng với cô đi ăn trưa vậy mà lại có người tới phá đám.

- Ừm... cô biết đấy lát là em phải trả bài rồi nên... - Hiền Minh như không quan tâm đến Dương Nam.

- Dương Nam hay là... em đi ăn trưa trước đi, lát chị tới - Phương Nguyên.

- Ừm vậy... em đi ăn chung với Đỗ Phong - Dương Nam có chút khó chịu, biết là cô có tính hay giúp đỡ học sinh nên anh cũng không để tâm nhiều cho lắm.

Nói xong thì Phương Nguyên đi chung với Hiền Minh và Dương Nam thì đi kiếm Đỗ Phong, sau khi Dương Nam quay lưng đi thì lúc này Hiền Minh liền liếc nhìn anh một cái rồi nở nụ cười đắc ý. Hai người Hiền Minh và Phương Nguyên thì đi đến thư viện để mà giải quyết mấy cái câu hỏi hốc búa gì đó của anh chàng mọt sách này đây.

- Đâu? câu hỏi hốc búa gì đâu? - Phương Nguyên.

- Đây này, em nghĩ hoài mà không nghĩ ra được - Hiền Minh liền đưa cho Phương Nguyên coi những câu hỏi đó. ( Thật ra thì đối với anh mấy câu hỏi đó chẳng có gì gọi là khó cả, nói thật thì cũng có khó nhưng chỉ đối với mấy học sinh trung bình gì đó thôi chứ còn anh thì dư sức )

- À... cô ơi, người hồi nãy là người em trai của cô sao? - Hiền Minh.

- Ừm... đúng vậy - Phương Nguyên có chút bất ngờ khi anh hỏi về điều đó.

- Nhưng hai người đâu có cùng họ hàng gì đâu cơ chứ - Hiền Minh.

- Em trai họ... cũng có thể nói là vậy - Phương Nguyên nở nụ cười che giấu.

- Cũng có thể? là sao vậy cô? - Hiền Minh cứ hỏi tới tấp.

Phương Nguyên đành nói cho anh nghe về mối quan hệ của cô và Dương Nam, chỉ là nói về chuyện trước đây hai người còn là hai chị em thôi chứ không hề tiết lộ một chút gì về quan hệ bây giờ của hai người hết. Nghe xong thì anh cũng cảm thấy rất kinh ngạc và hiểu được mọi thứ nhưng hiểu rõ hơn là chuyện khác nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #langman