Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 35: .........

Sáng hôm sau, Dương Nam bước ra khỏi phòng với bộ đồng phục trường áo sơ mi trắng, quần tây, áo khoác và cái ba lô trên lưng, trước khi đi anh hướng mắt nhìn về phía phòng của Phương Nguyên, miệng thở dài tiếc nuối và rồi bước đi. Ngay lúc này, bất ngờ anh nghe thấy có tiếng mở cửa nên liền dừng bước và quay lại nhìn thì mới thấy cửa phòng Phương Nguyên đã mở và tiếp đó là cô nàng bước ra với với bộ đồ đi làm áo sơ mi trắng tay dài được cô xoắn lại, quần jean dài và ôm để lộ ra đôi chân dài và thon của cô và thêm cái cặp nhỏ nhỏ xinh xinh trên lưng.

- Phương Nguyên - Dương Nam bước lại gần nhưng cô lại lùi về sau.

- Phương Nguyên, anh thật sự sai rồi, đáng lẽ anh không nên hành động như thế, hãy cho anh một cơ hội có được không? - Dương Nam.

- Hôm qua em đã cho anh một cơ hội rồi nhưng anh lại không tận dụng nó mà thôi - Phương Nguyên mặt giận.

- Anh thật sự biết lỗi rồi mà, anh không nên nói xấu học sinh của em như thế, hãy cho anh thêm một cơ hội được không? - Dương Nam.

- Hừ... anh vẫn không hiểu gì cả - Phương Nguyên.

- Không hiểu!? - Dương Nam bây giờ đúng thật là không hiểu cô đang nói gì.

- Thôi em không nói với anh nữa, anh tự mà biết đi - Phương Nguyên bỏ đi để lại anh chàng tiếc nuối ở lại phía sau.

Thế là cả hai đi ra bắt chuyến xe buýt đến trường, ở trên xe hai người đứng hai nơi và không quan tâm đến đối phương, anh chàng Dương Nam thì vẫn còn nhìn về phía cô nhưng còn Phương Nguyên thì chỉ có nhìn ra ngoài đường. Đến nơi thì cũng là người đi trước người đi sau mà bước vào trường.

Thấy cô đi về phòng giáo viên thì anh cũng quay về lớp học của mình. Anh ngồi vào chỗ và liền ngay lập tức úp mặt xuống bàn, thở dài buồn bã. Đỗ Phong kế bên thấy được cũng tới hỏi thăm.

- We Dương Nam, sao sáng sớm mà đã thấy cậu buồn thế? - Đỗ Phong.

- Hời... nói chung là rất tệ, đừng có làm phiền tôi - Dương Nam nói và tất nhiên là Đỗ Phong chẳng hiểu gì rồi.

Và lúc này thì Hà An bước vào thì đã thấy Dương Nam buồn bã như thế này rồi cũng tới chỗ hai người hỏi thăm.

- Ủa Dương Nam, sao sáng sớm mà đã thấy cậu buồn thế? - Hà An. Dương Nam vừa mới nghe xong thôi thì muốn thổ huyết ra rồi, sao mà hai người lại hỏi giống nhau quá vậy, chắc là Hà An bị thằng Đổ Phong kia lây cái tính rồi.

- Anh cũng vừa mới hỏi cậu ấy rồi nhưng cậu ấy chỉ nói là rất tệ thôi - Đỗ Phong.

- Ồ, ừm... có phải cậu cãi nhau với cô Phương Nguyên không? - Hà An.

- Sao cậu biết!!! - Dương Nam vô cùng kinh ngạc, không ngờ là Hà An vừa mới nhìn qua thôi thì đã biết cậu có chuyện gì rồi.

- Thì hồi nãy mình vừa mới đi vệ sinh xong ra ngoài thì thấy cô Phương Nguyên cũng giống cậu ấy nhưng thấy tệ hơn - Hà An.

- À... - Dương Nam.

- Trời không ngờ cắp đôi kim đồng ngọc nữ này còn biết cãi nhau luôn đấy - Đỗ Phong nhe răng ra cười.

- hớ... vui ha? - Dương Nam cười đểu.

- Anh này... - Hà An đánh nhẹ Đỗ Phong một cái, Đỗ Phong hiểu được cũng liền im lặng.

- Mà mọi chuyện như thế nào vậy, có thể tôi giúp được - Hà An.

Dương Nam thấy rằng nếu Hà An có thể nhìn ra được vấn đề của anh thì chắc rằng cô cũng có thể giúp anh giải quyết nó nên nhanh chóng anh đã nói ra hết tất cả và cả chuyện anh với Hàn Anh đã hôn nhau. Khi nghe xong thì cả hai người Hà An và Đỗ Phong cảm thấy vô cùng bất ngờ, khuôn mặt liên tục thay đổi.

- Thật sự tôi cũng không hiểu tại sao cô ấy lại giận tôi đến như vậy, chuyện này cũng bình thường mà đúng không, bạn trai nào mà chả tức giận khi người bạn gái mình bị một thằng con trai khác tỏ tình chứ - Dương Nam tức giận đập tay xuống bàn làm cho mọi người xung quanh liền chú ý đến ba người họ nhưng sau một hồi thì mọi chuyện đã quay trở lại bình thường.

- Đúng vậy đấy, nếu là tôi, tôi cũng tức lắm chứ - Đỗ Phong gật đầu đồng ý.

- Tôi nghĩ không phải như vậy đâu, thấy nó không đúng lắm - Hà An suy nghĩ một hồi cũng đặt ra nghi vấn.

- Không đúng!? tại sao em lại nghĩ như vậy? - Đỗ Phong.

- Hai người nghĩ thử coi, về tính của Dương Nam thì không có ai hiểu cậu ấy bằng cô Phương Nguyên được nên việc ghen tuông này thì cô ấy chắc chắn không bận tâm, có thể là vì chuyện khác mà cô ấy mới giận cậu được - Hà An.

- Vậy là chuyện gì chứ? - Dương Nam mặt tức giận nghĩ không ra.

- À... hồi nãy cậu có nhắc đến chuyện cậu với cái chị Hàn Anh đó hôn nhau đúng không? - Hà An.

- Ờ nhưng Phương Nguyên đâu có biết chuyện đó - Dương Nam.

- Có khi lúc đó... cô Phương nguyên đã có mặt ở đó và thấy hết tất cả - Hà An.

Nghe cô nói xong thì đầu anh liền nhớ lại cuộc nói chuyện tối qua giữa anh và Phương Nguyên.

"- Vậy em hỏi anh, hồi nãy anh đã đi đâu? - Phương Nguyên.

- Được thôi, nếu anh đã không nói cho em biết thì mắc gì em phải nghe anh nói xấu về học sinh của em chứ - Phương Nguyên.

- Hôm qua em đã cho anh một cơ hội rồi nhưng anh lại không tận dụng nó mà thôi - Phương Nguyên. "

- Đúng rồi, chỉ có thể là thế, tại sao mình lại không nghĩ ra cơ chứ - Dương Nam liền lấy tay đập nhẹ đầu mình một cái rồi liền đứng dậy chạy đi gặp cô.

- Dương Nam!!! cậu đi đâu vậy? sắp vô tiết rồi mà - Đỗ Phong la lên nhưng chắc anh không nghe và chỉ để lại một câu nói trước khi biến mất.

- Hà An cảm ơn cậu nhiều!!! - Dương Nam.

...

Tại lúc này ở phòng giáo viên. Mỹ Lệ vừa mới thấy Phương Nguyên thì liền đặt ra một câu hỏi lớn là tại sao mặt Phương Nguyên lại buồn đến như vậy? không giống với cô bạn thân của mình thường ngày hay vui vẻ mỉm cười khi đến trường, lúc nào cũng lịch sự chào hỏi các giáo viên khác, còn giờ thì buồn bã, không có sức sống, lạnh lùng đi qua các giáo viên khác và còn không để ý họ đang chào cô nữa.

Phương Nguyên ngồi vào chỗ của mình rồi Mỹ Lệ liền bước tới hỏi thăm.

- Phương Nguyên!? hôm nay cậu bị sao thế? có bị bệnh gì không? - Mỹ Lệ lấy tay đưa lên trán của Phương Nguyên.

- Mình không sao đâu, tại hôm qua ngủ không được - Phương Nguyên chỉ trả lời cho có lệ.

- Có phải do thằng nhóc đó không? nếu đúng là do nó thì mình sẽ giúp cậu dạy dỗ nó - Mỹ Lệ.

- Không có gì đâu mà - Phương Nguyên tỏ ra có chút tức giận khi nghe thấy Mỹ Lệ nhắc đến Dương Nam và chợt nghĩ lại khung cảnh vào chiều qua ( cảnh Dương Nam và Hàn Anh hôn nhau ).

- A mình xin lỗi, mình... thấy không được tốt cho lắm - Phương Nguyên biết được mình đã quá đà nên liền xin lỗi.

- Không có gì đâu, có gì thì nói mình nha - Mỹ Lệ cũng có hơi bất ngờ nhưng không tỏ ra tức giận gì cả.

- Ừm cảm ơn cậu, Mỹ Lệ - Phương Nguyên nói xong thì Mỹ Lệ cũng quay lại chỗ của mình.

Bất ngờ lúc này có một ông thầy bước vào và tới chỗ của Phương Nguyên.

- Cô Phương Nguyên này, thầy hiệu trưởng có chuyện gọi cô -

- Chuyện gì vậy? - Mỹ Lệ kế bên nghe được cũng tới hỏi.

- Tôi cũng không rõ nữa -

- Rồi giờ tôi đến gặp hiệu trưởng ngay, cảm ơn thầy nhiều - Phương Nguyên.

- Ừm không có gì - nói xong thì ông thấy đó cũng bỏ đi.

- Thôi mình đi gặp hiệu trưởng nha - Phương Nguyên.

- Ừm - Mỹ Lệ.

Nói xong thì Phương Nguyên cũng đi đến văn phòng ông thầy hiệu trưởng. Cô đi theo hành lang tiến về hướng Tây của ngôi trường, ở đó có một văn phòng rộng lớn của ông hiệu trưởng, khi mới đứng trước cửa thôi là có thể há hốc mồm được rồi bởi vì độ sang trọng của nó, ta có thể thấy được hai cánh cửa to lớn được làm bằng gỗ quý, được điêu khắc rất là tinh xảo, tay nắm còn được làm bằng vàng nguyên chất nữa chứ.

Phương Nguyên nhẹ nhàng đẩy cửa vào, mới bước vào trong là cô có thể thấy được ông hiệu trưởng đang ngồi trên ghế xoay lưng lại với cô, ông ta như đang ngắm nhìn khung cảnh ở bên ngoài qua tấm kính lớn.

- Hiệu trưởng, thầy cho gọi tôi à - Phương Nguyên lịch sự hỏi.

- Ừm đúng vậy, cô Phương Nguyên - ông hiệu trưởng từ từ xoay ghế lại đối diện cô.

- Vậy có chuyện gì sao? - Phương Nguyên.

- Cô còn hỏi như thế nữa à, này xem đi - ông hiệu trưởng nói xong liền quăng ra mấy tấm ảnh lên bàn.

Phương Nguyên không hiểu lý do liền cầm mấy tấm ảnh đó lên xem. Cô liền vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy mấy tấm ảnh đó bởi vì trong ảnh là hai người Dương Nam với cô đang tình tứ với nhau trong một quán nước nơi mà cô nói chuyện với Thái Dương. Cô có chút hoảng sợ vì ông hiệu trưởng đã biết được chuyện của hai người.

- Tại sao vậy cô Phương Nguyên? tôi không thể tin được một cô giáo như cô lại làm những chuyện này với một đứa học sinh đấy - ông hiệu trưởng tức giận.

- Tại sao... thầy lại có mấy tấm ảnh này? - Phương Nguyên muốn biết tại sao mấy tấm ảnh đó lại tồn tại trước mặt cô.

- Chuyện đó cô không cần biết, chỉ biết là giờ tôi đang cần một câu trả lời - ông hiệu trưởng vẫn không nhẹ giọng lại mà lớn tiếng với cô.

- Tôi... tôi... - Phương Nguyên không biết trả lời cho ông ta như thế nào nên chỉ đứng đơ ra với vẻ mặt hoảng sợ.

- Tại sao chứ hả cô Phương Nguyên, cũng may là chuyện này chưa có ai biết, nếu không thì cô đã mang tai tiếng đến trường rồi - ông hiệu trưởng.

- Tôi xin lỗi - Phương Nguyên cúi đầu xin lỗi.

- cô Phương Nguyên này, tôi biết cô là một cô giáo thuộc loại giỏi nhất ở trường chúng ta, học sinh nào cũng yêu mến cô cả và tôi cũng không muốn mất một giáo viên tốt như cô. Hay thế này đi, nhân lúc chuyện này chưa bị đồn ra ngoài thì cô hãy chia tay với học sinh đó đi và tôi sẽ xem như chuyện này chỉ là một giấc mơ - ông hiệu trưởng.

- Tôi... tôi... - Phương Nguyên bỗng dưng đứng im không chút động tĩnh khi nghe thấy ông hiệu trưởng bắt mình phải chia tay với Dương Nam. Nói thật thì cô không bao giờ tin được ngày hôm nay lại đến sớm đến như vậy, lúc trước cô cũng đã có suy nghĩ về việc chuyện hai người sẽ bị bại lộ nhưng không ngờ chuyện này lại đến vào lúc cô cảm thấy đau khổ nhất. Cú sốc này chưa dứt thì lại có cú sốc khác đến, cả hai cùng xảy ra chung một lúc làm cho Phương Nguyên không biết phải xử lý như thế nào và giờ đây... cô đang rất cần anh đến để giúp cô.

...

Lúc này Dương Nam chạy đến phòng giáo viên, đứng bên ngoài nhìn vô trong nhưng không thấy Phương Nguyên đâu cả và bất ngờ cô nàng Mỹ Lệ từ đâu xuất hiện, cô lấy tay đánh mạnh vào vai anh một cái.

- Ây da... cô Mỹ Lệ!? cô làm cái gì thế? - Dương Nam bất ngờ làm mặt giận lên.

- Cái này là dành cho việc em dám làm Phương Nguyên buồn - Mỹ Lệ cũng làm mặt giận lên.

- Bộ cô biết hết rồi hả? - Dương Nam.

- Hứ... không biết gì cả nhưng chỉ cần nhìn thấy mặt cậu ấy buồn thôi là đủ biết là do em làm rồi - Mỹ Lệ, Lúc này Dương Nam cảm thấy vô cùng tức giận, cô chẳng biết chuyện gì hết mà cũng dám đánh anh.

- Chuyện đó tính sau, giờ Phương Nguyên đâu rồi? - Dương Nam.

- Em còn muốn tìm Phương Nguyên nữa hả!!! làm cậu ấy buồn chưa đủ sao? - Mỹ Lệ.

- Em biết là do lỗi của em nên giờ em sẽ sửa chữa lại sai lầm đó đây. Hãy nói cho em biết cô ấy đang ở đâu? - Dương Nam.

- Hứm... cậu ấy đang ở phòng hiệu trưởng - Mỹ Lệ.

- Cảm ơn cô nhiều - Dương Nam nói xong thì liền chạy đến phòng hiệu trưởng.

- Nè, bộ em định đến đó thật à!? - Mỹ Lệ nói mà như anh không để tâm gì cả vì trong đầu anh lúc này chỉ có việc xin lỗi với Phương Nguyên thôi.

Quay lại với văn phòng hiệu trưởng.

- cô Phương Nguyên, tôi biết rằng công việc giáo viên này là ước mơ của cô, không lẽ cô sẽ từ bỏ nó bởi vì một thằng nhóc còn chưa biết hôi sữa sao, hãy nghe lời tôi chia tay với nó đi rồi tôi sẽ xem như chuyện này chưa từng xảy ra - ông hiệu trưởng vừa nói vừa bước đến bên Phương Nguyên còn cô bây giờ vẫn im lặng, tâm trí lo lắng

- Nói thật... thì tôi cũng rất là mến cô lắm, vừa có tài vừa có sắc... nên tôi cũng không muốn mất cô một chút nào - ông ta từ từ lấy tay vòng qua eo Phương Nguyên, việc này làm cho cô sợ hãi và liền lùi lại.

- Thầy... thầy làm cái gì vậy!? - Phương Nguyên.

- Phương Nguyên hãy làm người phụ nữ của tôi nhá - ông ta bất ngờ tấn công cô và ép cô xuống chiếc ghế sô pha được đặt ở cạnh tường.

- Khônggggg Á... - Phương Nguyên hét lên điên cuồng nhưng do căn phòng này được cách âm rất tốt nên hầu như người bên ngoài không thể nghe được tiếng la thảm thiết của cô.

Bắt đầu ông ta cưỡng bức tấm thân của cô, tay xé đi chiếc áo sơ mi trắng trên người cô ra.

- Hôm nay cô mặc đồ thật gợi cảm, hèn chi thằng nhóc đó lại khoái cô đến như vậy - ông hiệu trưởng.

- Không... bỏ tôi ra bỏ tôi ra - Phương Nguyên phản kháng lại nhưng do ông ta quá mạnh nên cô chẳng làm được gì cả mà chỉ có cầu cứu một ai đó nhưng chuyện đó là không thể, nước mắt của cô cũng bắt đầu tuông ra

Cứ tưởng mọi chuyện sẽ kết thúc như thế nhưng không, vào ngay lúc này bất ngờ cánh cửa phòng được mở toang ra và tiếp đó là Dương Nam xuất hiện, khi nhìn thấy Phương Nguyên bị cưỡng bức, anh liền vô cùng tức giận, nấm đấm trên tay liền thủ sẵn, chạy đến chỗ ông hiệu trưởng và ra hết lực đấm ông ta rơi xuống đất. Ông hiệu trưởng hoảng sợ liền lấy tay che đi chỗ vừa mới bị Dương Nam đấm rồi lùi lại. Không dừng lại ở đó, Dương Nam định sống chết với ông ta vì dám đụng đến người phụ nữ của anh nhưng mà Phương Nguyên đã kịp thời ngăn cản.

- Đừng có ngăn anh, anh phải đánh chết ông ta - Dương Nam tức giận quát lớn lên làm cho mọi người bên ngoài cũng nghe thấy mà chạy tới xem chuyện gì đang xảy ra.

- Đừng mà Dương Nam đừng mà - Phương Nguyên khóc lóc níu tay anh lại.

Thấy được hình ảnh đó trong lòng anh liền hiện lên một cơn đau dữ dội, anh rất là hối hận vì sao mình không đến sớm hơn để cứu cô chứ mà giờ cô phải trong tình trạng như thế này đây. Ngay lập tức anh lấy cái áo khoác của mình ra che đi cái thân nhỏ bé của cô lại rồi liền đưa cô ra khỏi nơi quái quỷ này.

- cô Phương Nguyên, từ giờ trở đi cô không còn là giáo viên của trường này nữa mà cô còn không có tư cách gì để làm một giáo viên - ông hiệu trưởng quát lên, hai người Dương Nam và Phương Nguyên dừng lại.

- Đúng vậy, cô ấy không đáng làm giáo viên của mấy người vì cô ấy đáng làm vợ của tôi hơn. Hãy nghe cho kĩ đây, hôm nay, tôi tha cho ông nhưng sẽ không có lần sau đâu - Dương Nam nói xong thì dẫn cô rời khỏi, còn Phương Nguyên thì sau khi nghe xong những lời nói đó thì trong lòng cũng có chút an ủi và vui mừng khi nghe anh nói câu "vì cô ấy đáng làm vợ tôi hơn" tuy ngắn nhưng lại ẩn chứa một ý nghĩa to lớn.

Mọi người xung quanh chứng kiến vụ việc liền thay nhau bàn tán và chưa đầy nửa tiếng đồng hồ thì người trong trường ai ai cũng biết đến chuyện này. Bọn họ nghe rằng có một học sinh dám cả gan xông vào phòng hiệu trưởng, đánh hiệu trưởng và cứu đi một giáo viên nữ bị ông hiệu trưởng xâm phạm.

...

Trên hành lang, đường về phòng giáo viên là Dương Nam với Phương Nguyên, sau chuyện lúc nãy anh luôn ôm cô trong tay và không một lần rời xa. Đi được một hồi thì hai người gặp Hiền Minh trên đường, trông thấy cô trong tình trạng như thế Hiền Minh liền bước tới hỏi.

- Cô Phương Nguyên!? cô bị sao thế? - Hiền Minh hốt hoảng bước đến chỗ hai người.

- Tránh ra... - Dương Nam lạnh lùng, ánh mắt đầy sát khí nhìn Hiền Minh. Với đôi mắt ấy Hiền Minh không thể nào phản kháng được nên cũng tránh ra cho hai người đi.

Sau khi hai người họ đi rồi thì Hiền Minh mới suy nghĩ trong đầu rằng ai lại làm cho Phương Nguyên thành ra như thế, bất ngờ trong đầu liền hiện lên một cái tên, hai chữ "Hàn Anh" và ngay lập tức anh đi kiếm cô ta hỏi chuyện.

- Dương Nam... cảm ơn anh - Phương Nguyên.

- Không... anh phải nên xin lỗi em mới đúng - Dương Nam nói, Phương Nguyên cũng bất ngờ khi nghe thấy anh xin lỗi.

- Phương Nguyên, anh xin lỗi, đáng lẽ anh phải tới sớm hơn để cứu em khỏi ông hiệu trưởng chết tiệt đó. Anh đúng là một bạn trai thất bại, kể cả việc mình làm sai cũng không dám nhận lỗi với em - Dương Nam dừng lại xoay cô đối diện với mình, ánh mắt liền hiện lên vẻ tội lỗi như không thể rửa sạch được.

- Anh nói vậy là sao...!? - Phương Nguyên.

- Chiều hôm ấy, anh không phải đi mua đồ mà là đi gặp một cô gái và anh biết rằng em đã có mặt ở đó - Dương Nam.

- Anh biết sao!? - Phương Nguyên cũng khá ngạc nhiên.

- Đúng vậy, em đã từng nói rằng chúng ta yêu nhau thì chúng ta không được giấu diếm bất cứ chuyện gì nhưng hôm qua anh lại che giấu chuyện đó, anh đúng là không đáng làm một người bạn trai đúng nghĩa - Dương Nam.

- Vậy tại sao hai người lại hôn nhau cơ chứ? tại sao? - Phương Nguyên lại một lần nữa rơi nước mắt.

- Em nghe anh giải thích, thật ra chiều hôm ấy, anh được cô ấy rủ ra ngoài nói chuyện và anh cũng chấp nhận ra đó để xem coi cô ấy muốn giở trò gì nhưng không ngờ cô ta lại cưỡng hôn anh - Dương Nam.

- Vậy bộ anh không phản kháng lại sao? - Phương Nguyên hất tay anh ra.

- Có! anh có phản kháng, anh còn đẩy cô ta ra xa nữa, trong chuyện này anh không biết gì cả - Dương Nam.

- Vậy tại sao anh lại không nói cho em biết chứ? anh có biết là em khổ sở đến như thế nào không? - Phương Nguyên.

- Bởi vì anh sợ em sẽ suy nghĩ lung tung nhưng... không ngờ rằng điều đó lại thành ra như thế này... - Dương Nam.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #langman