Chap 7: Cuộc trò chuyện ấm áp
- Dạ - Phương Nguyên.
Cô cảm thấy có hơi kì lạ với mẹ của Dương Nam, cô cứ nghĩ rằng bà sẽ tức giận và kêu hai người phải chia tay nhưng bà lại không làm như thế mà thay vào đó là vẻ mặt hiền dịu với giọng nói nhẹ nhàng và đôi mắt hướng về phía cô.
- Giờ hai con lên nhận phòng rồi nghỉ ngơi đi, đường dài chắc hai con mệt lắm rồi - chủ tịch Dương, hai tay ông đưa 2 cái thẻ phòng lên ngay trước mặt Dương Nam như là ông muốn thử thách anh.
- Cảm ơn ba, một phòng là đủ rồi - Dương Nam không ngừng ngại gì mà cầm lấy ngay cái thẻ bên tay trái của ông.
- Được thôi - chủ tịch Dương mỉm cười đưa tay xuống và cất đi cái thẻ còn lại.
- Vậy tụi con lên nhận phòng đây - Dương Nam.
- Ừm tụi con đi đi - chủ tịch Dương.
Sau khi nghe ba anh nói xong thì anh liền nắm lấy tay Phương Nguyên mà kéo đi, để lại những con mắt đầy sự bất ngờ khi biết rằng con, em của họ đã trưởng thành như một người đàn ông rồi. Hai người bước tới thang máy, ấn nút và đợi nó xuống.
- Chị thấy sao rồi? - Dương Nam quay qua nhìn cô.
- Có... có thấy sao đâu? - Phương Nguyên vẫn còn đang run.
- Vậy sao thấy chị căng thẳng quá vậy? - Dương Nam.
- Chị... chị có căng thẳng đâu cơ chứ - Phương Nguyên.
- Còn chối sao!! nãy giờ không thấy chị nói cái gì là hiểu rồi - Dương Nam.
- Thì... thì cũng có chút căng thẳng nhưng... sau đó thì chị cảm thấy vui lắm vì ba mẹ em không phản đối chúng ta yêu nhau, chị thật sự rất vui - Phương Nguyên.
- Em cũng vậy - Dương Nam mỉm cười và rồi liền tặng cô một nụ hôn lên trán.
Cô cảm thấy xấu hổ, đỏ mặt nhưng lại vô cùng hạnh phúc khi biết rằng cái cửa ải khó nhất ấy đã được mở ra và sẽ không có điều gì có thể cản được hai người đến với nhau nữa. Cô tin rằng sau này cô sẽ được sống một cuộc sống hạnh phúc bên cạnh anh. Nhưng con đường mà hai người chọn vẫn còn rất dài, mặc dù bây giờ hai người sống rất vui, rất hạnh phúc nhưng đâu có ai biết được tương lai sẽ ra sao, có thể sau cái ải ấy còn xuất hiện một cái ải khác nữa.
...
Sau khi nhận phòng, tắm rửa, nghỉ ngơi xong thì hai người xuống dưới để đi kiếm gia đình nhà họ Dương. Hai người trở lại căn phòng lúc nảy, nơi chủ tịch Dương và vợ ông đang nghỉ ngơi. Khi hai người bước vào thì đã thấy họ đang nói chuyện bằng video call với người nào đó.
- Xin chào ông Dương - người ở đầu dây bên kia.
- Xin chào, ông Bích - chủ tịch Dương và lúc đó hai người Phương Nguyên và Dương Nam đang tiến tới.
- Đó là cháu Nam à? - chủ tịch Ngọc Trai.
- Ừ, con trai tôi vừa mới bay tới đây - chủ tịch Dương.
- Lâu rồi không gặp, giờ nhìn con đẹp trai hơn hẳn ha, mà người kế bên là ai vậy? - chủ tịch Ngọc Trai.
- Đó là con dâu tương lai của tôi, Phương Nguyên - chủ tịch Dương nói thẳng ra, làm cho cả đám người trong phòng cảm thấy vô cùng bất ngờ, đặc biệt là Phương Nguyên, cô cảm thấy vô cùng xấu hổ.
- Thì ra là vậy - chủ tịch Ngọc Trai, trong ông bây giờ có chút tỏ ra tức giận.
Đang nói chuyện với nhau thì không biết từ đâu ra mà xuất hiện cô nàng Bích Ngọc từ đầu dây bên kia.
- Chào anh Dương Nam, lâu rồi không gặp, giờ anh có khoẻ không? à chào chú, chào dì, tết đến chúc chú làm ăn phát đạt, tiền vào như nước, còn chị Dương Chi thì chúc chị năm mới sẽ có người yêu, Ủa có cô Phương Nguyên nữa à? năm mới đến chúc cô càng ngày càng xinh đẹp ... - Bích Ngọc. ( mới xuất hiện mà đã phun nước miếng vào màn hình rồi, nghe muốn điếc cái tai lun )
( xin giới thiệu nhân vật Bích Ngọc. Cô là con gái của chủ tịch tập đoàn Ngọc Trai, là một trong những người nắm giữ khối tài sản lớn nhất vùng Đông Nam Á. Cô là một người con gái năng động, không biết cái gì gọi là sợ, còn có thêm cái tính tình công chúa. Lúc trước còn nhỏ cô đã đem lòng yêu Dương Nam nhưng lại bị gia đình chia cắt nhưng sau này cô trở về nước thì đi tìm anh với mục đích là làm vợ của anh nhưng về sau thì cô đã buông tay nhưng thay vào đó là cô có một mục tiêu mới của mình ).
- Ừm cảm ơn con, Bích Ngọc, chú cũng chúc con sớm tìm ra người yêu và càng ngày càng xinh đẹp - chủ tịch Dương.
- Cảm ơn chú nhiều lắm hihihi..., còn anh thì sao Dương Nam? anh có lời chúc gì cho em không? - Bích Ngọc.
- Có đấy, chúc cô có thể bớt nói nhiều một chút - Dương Nam.
- Sao anh ác thế, hứ!! - Bích Ngọc.
- Xin lỗi mọi người về sự thất lễ của cô chủ tôi - Hạo Thiên xuất hiện ngay phía sau Bích Ngọc.
( xin gới thiệu nhân vật Hạo Thiên. Anh là vệ sĩ riêng cùng tuổi của cô nàng Bích Ngọc. Anh được chủ tịch Ngọc Trai lụm về từ ngoài đường nên anh rất biết ơn ân nhân của mình và anh sẽ dốc hết sức để chăm sóc tốt cho con gái của ông như là lời biết ơn đối với ông, anh thề rằng anh sẽ lấy tính mạng mình ra để mà bảo vệ cô chủ của mình. Vì lúc nào cũng bên cạnh Bích Ngọc nên anh đã nảy sinh ra tình cảm riêng với cô chủ của mình nhưng anh lại không dám nói ra. Và cũng vì tính tình quan tâm của anh nên đã làm cho Bích Ngọc bắt đầu chú ý đến anh nhiều hơn )
- Hạo Thiên này kì quá đấy, đừng có làm cho tôi mất hứng như vậy chứ nè - Bích Ngọc quay ra sau ôm lấy cánh tay của Hạo Thiên.
- Cô chủ lúc nào cũng thế không, phải giữ danh dự của mình chứ - Hạo Thiên và cứ thế mà hai người họ cứ cãi qua cãi lại.
- Thôi tôi cũng không làm phiền gia đình nữa, tôi xin cáo từ đây - chủ tịch Ngọc Trai.
- Ừm, tôi cũng chúc gia đình có kì nghỉ vui vẻ - chủ tịch Dương.
Và rồi họ kết thúc cuộc nói chuyện này. Xong cuộc nói chuyện thì mọi người bắt đầu đi ra ngoài chơi, họ được xe đưa đi. Tới nơi thì họ đã thấy một vùng tuyết trắng tinh với một đám người đang nghịch tuyết với nhau, vì gia đình chủ tịch là những người đặc biệt nên họ được dẫn đến một nơi yên lặng hơn, ít người hơn.
- Đẹp quá - Phương Nguyên.
- Chúng ta đi trượt tuyết đi - Dương Nam.
- Chị không biết trượt tuyết - Phương Nguyên.
- Không biết thì giờ học, em chỉ cho - Dương Nam kéo tay Phương Nguyên.
- Hay em trượt trước đi, lát chị ra sau - Phương Nguyên.
- Được thôi, vậy lát nhớ ra đấy, em đợi chị - Dương Nam.
- Ừm - Phương Nguyên gật đầu mỉm cười với anh, rồi anh bỏ cô lại mà ra trượt tuyết, còn cô thì nhìn theo hình bóng của anh từ phía sau.
- Phương Nguyên này -
Bỗng nhiên có tiếng kêu tên cô từ đằng sau nên cô quay lại thì mới biết rằng tiếng kêu ấy là của bà Dương, mẹ của Dương Nam.
- Cô gọi con à? - Phương Nguyên bắt đầu cảm thấy căng thẳng và như có linh cảm không lành sắp diễn ra.
- Chúng ta có thể nói chuyện một chút không? - Bà Dương.
- D... Dạ - Phương Nguyên.
Thế là họ đi vào trong ngồi. Bà Dương trông rất là điềm tĩnh, vẫn tươi cười với Phương Nguyên nhưng cô thì cảm thấy vô cùng căng thẳng, cứ liếc nhìn nơi khác mà không dám nhìn thẳng vào bà.
- Phương Nguyên nè - bà Dương.
- D.... Dạ - Phương Nguyên.
- Con và con trai cô bắt đầu từ khi nào vậy - bà Dương. Không ngờ thứ mà cô nghĩ chẳng lành đã xuất hiện, cô nghĩ rằng giờ không còn đường lui nữa rồi, chắc phải nói cho bà nghe tất cả những cảm xúc trong lòng thôi.
- Dạ.... là từ đầu tháng 7 năm ngoái ạ - Phương Nguyên.
- Ừm, thì ra là vậy. Mà con... - bà Dương chưa nói hết câu thì Phương Nguyên liền chặn bà lại.
- Dạ thưa cô, tuy tuổi tác tụi con thua xa nhau nhưng con vẫn thật lòng yêu Dương Nam ạ, lúc nào em ấy lun là nghị lực cho con mỉm cười mỗi ngày, nếu không có em ấy thì con sẽ không có được cuộc sống hạnh phúc như bây giờ nên con chỉ muốn được ở bên em ấy mà thôi, mong cô toại nguyện cho tụi con - Phương Nguyên nói xong thì cô liền đứng lên và cúi đầu xuống, cô làm như thế bởi vì: một là cô muốn thể hiện cho bà biết tình yêu của cô dành cho Dương Nam nhiều đến đâu, hai là cô không dám nhìn vào mặt bà sau khi cô dám chặn họng bà lại:.
- Con đang nói cái gì thế, cô đâu có muốn ngăn cản gì tụi con đâu - bà Dương liền bật cười trước những hành động của cô.
- D... dạ, vậy là sao ạ? - Phương Nguyên bất ngờ và liền ngước mặt lên nhìn bà.
- Con ngồi xuống trước đi đã - bà Dương, nghe thế cô liền ngồi xuống.
- Thật ra thì lúc khi cô biết hai đứa đang quen nhau ấy, thì cô rất là bất ngờ và định kêu ba Dương Nam là bắt hai đứa phải chia tay. Nhưng lúc đó cô đã thấy được khuôn mặt vui vẻ, đầy tự hào của ba Dương Nam là cô đã biết rằng việc để cho hai đứa yêu nhau là điều tốt nên cô cũng không có muốn ngăn cản gì hai đứa cả nên con đừng có căng thẳng quá - bà Dương.
- Dạ... dạ thì ra là thế - Phương Nguyên.
- Với lại cũng nhờ có con mà giờ đây cô chú có thể ở bên Dương Nam, có thể bù đắp lại những sai lầm mà cô chú đã gây ra cho nó nên sự xuất hiện của con trong cuộc đời nó quả là một kì diệu - bà Dương.
- Dạ cảm ơn cô - Phương Nguyên.
- Bởi vì mấy năm nay cô chú không quan tâm đến nó nên cũng không biết tính nó như thế nào, chỉ có con mới có thể hiểu được nó nên mong con hãy chăm sóc nó giùm cô chú nhé - bà Dương.
- DẠ THƯA CÔ - Phương Nguyên vui mừng nhận lời bà Dương. ( Nói là kêu cô chăm sóc Dương Nam nhưng có khi là ngược lại, anh chăm sóc cô thì sao? ).
Sau khi trò chuyện với mẹ Dương Nam xong thì cô cảm thấy vui mừng vô cùng. Cô bước ra ngoài, cảm nhận một không khí lạnh ngoài trời, vì vụ trò chuyện lúc nãy mà dù trời có lạnh đến mấy đi nữa thì cô vẫn cảm thấy ấm áp, hạnh phúc.
Từ xa Dương Nam liền chạy tới chổ cô và nắm lấy tay cô. Bất ngờ cô liền quay qua nhìn anh.
- Làm cái gì mà lâu thế?, có biết là em chờ chị mệt đến cỡ nào không - Dương Nam bắt đầu làm mặt giận lên.
- Xin lỗi mà, tại hồi nãy chị có nói chuyện với mẹ em đấy nên có hơi lâu - Phương Nguyên.
- Nói chuyện với mẹ em sao?! vậy mẹ em có nói gì khó nghe với chị không? - Dương Nam.
- Không có đâu... mà thôi bỏ qua đi, đó là bí mật - Phương Nguyên. Mặc dù là anh có chút tò mò nhưng thấy mặt cô cười tươi như thế thì biết đó không phải là điều gì xấu nên anh cũng không quan tâm đến nữa.
- Vậy thôi, mà giờ ra chơi với em đi - Dương Nam.
- Ừm - Phương Nguyên vui vẻ ôm lấy cánh tay anh mà đi cùng anh ra chơi trượt tuyết.
( Mình cảm thấy tên Chap có hơi vấn đề vì mình không biết đặt tên, mong mọi người thông cảm cho )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com