Chương 4: Lần đầu
Hơi nước trong phòng tắm dày đến mức phủ mờ cả gương. Nhưng dù không soi được rõ gương mặt mình, Seulgi vẫn cảm nhận được rõ ràng... toàn thân cô đang nóng ran.
Jaeyi quỳ gối trước mặt cô, hai tay ôm lấy eo, ánh mắt ngước lên nhìn, dịu dàng và say đắm.
"Thả lỏng đi," Jaeyi thì thầm, đôi môi hôn lên đùi trong Seulgi – từng cái nhẹ nhàng, ấm áp.
Seulgi siết lấy vai Jaeyi, mắt khẽ nhắm lại, đôi chân không tự chủ mà khẽ mở ra, cho Jaeyi nhiều hơn.
"Chị làm gì cũng được... nhưng đừng bỏ em lại nửa chừng..." – giọng cô bé nhỏ như tiếng gió.
Jaeyi ngước nhìn. Một nụ cười mỏng lướt qua môi cô – vừa dịu dàng vừa... sắc bén.
"Chị không bỏ đâu. Em chuẩn bị chịu được chưa?"
Chưa kịp hỏi "chị định làm gì", thì môi Jaeyi đã phủ lên giữa hai chân Seulgi. Nóng. Mềm. Ướt. Không giống bất cứ điều gì Seulgi từng tưởng tượng. Cô giật người, tiếng rên nhỏ bật ra khỏi miệng trước khi kịp kìm lại.
"A... Jaeyi..."
Jaeyi không nói gì. Cô dùng môi, lưỡi, và đầu ngón tay như thể đã quen thuộc với cơ thể Seulgi từ lâu lắm rồi. Những chuyển động đầu tiên chậm rãi, dỗ dành – nhưng sau khi nghe Seulgi bắt đầu rên không thành tiếng, tay bấu chặt tóc cô, thì Jaeyi trở nên táo bạo hơn.
Lưỡi lướt sâu hơn. Tay cô vuốt dọc theo eo Seulgi, kéo cô lại gần mình hơn, ép sát hông vào miệng mình. Seulgi gần như không còn đứng vững, cả người dựa hẳn vào tường, nước vẫn chảy nhưng cơ thể thì rũ ra vì quá nhiều cảm giác dồn đến cùng lúc.
"Jaeyi... em... em sắp..."
"Ừm," – Jaeyi rên khẽ một tiếng trả lời ngay giữa hai chân cô.
Seulgi thét lên trong cổ họng, một tiếng đứt đoạn, rồi toàn thân run lên từng đợt như sóng vỗ. Mắt cô mở to rồi khép lại, miệng hơi hé, đầu ngửa về sau, cổ trắng ngần lộ rõ từng sợi gân run rẩy.
Jaeyi chỉ dừng lại khi Seulgi thở gấp, chân mềm nhũn không còn đứng nổi.
Cô đứng dậy, ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn đang run trong lòng mình, thì thầm bên tai:
"Em dễ thương quá. Làm chị muốn ăn luôn vậy đó."
Seulgi tựa trán vào vai Jaeyi, hai tay vòng quanh cổ chị, môi vẫn run nhẹ vì dư âm.
"Chị... ác lắm..."
"Ừ," – Jaeyi cười khẽ, hôn lên trán cô – "ác với mỗi mình em thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com