Chương 7: Lần đầu thật sự
Căn phòng mờ tối, chỉ có ánh sáng nhè nhẹ từ đèn ngủ hắt xuống hai thân thể đẫm mồ hôi, rối tung trên ga giường.
Seulgi nằm im, hai mắt nhắm nghiền, môi hé mở thở gấp. Toàn thân em mỏi rã, như không còn chút sức nào để động đậy. Mái tóc ướt mượt bết dính vào cổ, da trắng nổi bừng ửng đỏ từ vệt hôn, vết cắn, và cả dư âm của từng đợt cao trào trước đó.
"Chị..." – Seulgi thì thầm, giọng khản đặc – "Em mệt... thật rồi..."
Jaeyi ngồi bên cạnh, đôi mắt tối lại, sâu thẳm như đang nhấn chìm mọi lời van xin. Tay cô chạm lên đùi Seulgi, lần xuống giữa hai chân đang khép chặt đầy bản năng.
"Biết rồi," – Jaeyi đáp, dịu dàng nhưng kiên quyết, – "nhưng chị muốn làm... thật sự lần đầu của em."
Seulgi mở mắt, đờ đẫn nhìn Jaeyi.
"Ý chị là..."
"Ừ." – Jaeyi cúi xuống, hôn lên bụng dưới Seulgi, vừa vuốt ve vừa thì thầm. "Cho chị vào. Lần này... thật sự."
Seulgi cắn nhẹ môi, tay khẽ siết chăn, cả người run lên rõ rệt.
"Nhưng... sẽ đau hả chị?"
"Có thể." – Jaeyi ngẩng lên, ánh mắt dịu lại – "Chị sẽ chậm thôi. Nhưng em phải chịu một chút."
Im lặng. Rồi Seulgi gật đầu thật khẽ.
"Ừm... Chị vào đi..."
Jaeyi vuốt nhẹ hai đùi Seulgi, từ từ tách ra, rồi đẩy hông em lên bằng một chiếc gối dưới mông. Ngón tay cô mơn trớn khe ẩm mềm, nơi đã quá quen với khoái cảm – nhưng vẫn chưa từng được đón thứ gì lớn và sâu hơn.
Và rồi — Jaeyi đưa vào. Không phải ngón tay.
Một món đồ mảnh dài, đeo chặt lên hông cô, ấm nóng nhờ được làm ướt sẵn bằng nụ hôn và nước bôi trơn tự nhiên từ chính Seulgi.
"Mmm...!!" – Seulgi bật tiếng nghẹn, cả người cong lên. Một luồng đau buốt như xé qua giữa hai chân. "A— đau quá..."
Jaeyi dừng lại ngay, cúi xuống hôn trán em.
"Thở chậm... từ từ thôi, Seulgi. Em giỏi lắm..."
Ngón tay cô đan vào tay Seulgi, siết nhẹ. Rồi tiếp tục đẩy vào — từng chút một. Mỗi lần sâu hơn, Seulgi lại bật tiếng rên, môi cắn chặt đến bật máu, nước mắt trào ra lúc nào không hay.
"Chị ơi... sâu quá... rát..."
"Chị biết. Sắp hết rồi... ráng thêm chút nữa..."
Khi Jaeyi vào tới tận gốc, Seulgi thét khẽ một tiếng, nước mắt lăn dài. Cảm giác bị xé toạc, đau đến phát run. Nhưng cô không đẩy ra. Ngược lại, tay em siết chặt lấy Jaeyi hơn, môi run lên:
"Đừng rút ra... chị làm đi..."
"...Thật không?"
"Ừm... em đau... nhưng em muốn..."
Jaeyi siết lấy eo Seulgi, bắt đầu nhịp đẩy. Ban đầu chậm, chỉ đủ để cả hai thích nghi. Nhưng khi đã quen, Jaeyi bắt đầu dấn sâu – mạnh và dồn dập hơn. Mỗi lần đưa vào là một lần Seulgi rên lớn, toàn thân co thắt.
Máu. Một chút, loang trên ga giường.
Nhưng cùng lúc đó... lại có nước khác – ấm nóng, sền sệt – trào ra từ giữa hai chân.
Jaeyi nhìn thấy. Cô nghiêng người, khẽ nói bên tai em:
"Em ra nước ... và mất trinh cùng lúc. Giỏi lắm."
Seulgi không nói gì, chỉ nức nở, môi bật lên những tiếng rên nho nhỏ như lời thú nhận không thành tiếng.
Càng về sau, Jaeyi càng đẩy mạnh, sâu, dập vào điểm trong cùng khiến cả người Seulgi gần như vỡ vụn. Đến khi em co giật, rên dài, bật người lên và tuôn ra dòng nước cuối cùng, Jaeyi mới dừng lại – thở hổn hển, rút ra thật chậm.
Seulgi ngất lịm.
Jaeyi lau người cho em, đặt nụ hôn lên vết máu nhỏ giữa hai đùi – nhẹ như một lời hứa.
"Lần đầu của em... là của chị. Cả người em... cũng vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com