Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Park Bo Gum chạy theo Hyeri sau khi tan tiệc của đoàn làm phim hẹn gặp nhau định kì hàng năm. Hyeri rời đi nhanh quá, khiến anh không kịp hỏi han về tình hình hiện tại của cô em thân thiết này.

"Yah, bỏ đi nhanh vậy sao? Hôm nay có chuyện gì gấp vậy?", Bo Gum níu tay Hyeri.

"Ah, em phải về nhà có chút chuyện. Hôm nay em hẹn gặp bạn diễn mới để trao đổi kịch bản!", Hyeri buồn bã nhìn Bo Gum.

"Mọi chuyện qua rồi mà! Có anh ở đây, em đừng như vậy được không?", Bo Gum biết vì sao Hyeri bỏ đi nhanh đến thế. Chắc hẳn mọi người đã quá vô tư và chạm vào nỗi buồn của em ấy rồi.

"Nếu không có anh, em biết phải làm sao đây?", Hyeri nghẹn ngào, cô dựa vào lòng Bo Gum, như thể Duk Sun đã gặp lại Choi Taek vậy.

"Đừng nghĩ tới chuyện đó nữa, anh cũng sẽ đau lòng đấy!", Bo Gum xoa lưng cho Hyeri.

"Em thực sự đã quên rồi, chỉ là... mọi người đừng so sánh em nữa!", Hyeri không thể giấu nổi nước mắt trước người anh thân thiết của mình.

"Đúng, Hyeri của anh sẽ là người tuyệt vời nhất! Để anh đưa em tới chỗ hẹn gặp bạn diễn nhé?", Bo Gum vỗ về Hyeri.

"Em hẹn bạn ấy ở nhà em luôn!", Hyeri đồng ý để Bo Gum đưa cô về.

"Em và Do Hwan ổn chứ? Night Fever ấy?", Bo Gum dò la thông tin về hai người.

"Sao? Anh sợ em sẽ ngựa quen đường cũ hả? Do Hwan cũng có nét tương đồng thật, nhưng anh ấy tốt bụng lắm. Tụi em giữ khoảng cách rất ổn!", Hyeri trình bày để Bo Gum đỡ hiểu nhầm về cô và bạn diễn.

Họ đi đường trong không gian tĩnh lặng. Trong lòng họ, có sự tiếc nuối khi những tháng năm đó họ chỉ xem nhau là bạn bè thông thường. Để rồi cả hai chứng kiến trái tim của mỗi người đều bị xé ra làm trăm mảnh, đều là cái bia đỡ đạn cho những câu chuyện thêu dệt không tên thì họ đều không biết phải làm gì. Năm thángtrôi qua, họ càng thấy hiểu hơn về việc họ nên đồng hành cùng nhau để vượt qua những sóng gió ập tới trong sự nghiệp. Hyeri có thể khẳng định, cô chưa từng xem Bo Gum trên mức anh em thân thiết. Nhưng về phía Bo Gum, cô không thể dám chắc anh ấy có xem cô là người em thực sự hay không. Cũng có những tin đồn không hay về Bo Gum nên cô càng khó để xác định được về việc liệu anh ấy có từng có tình ý với cô?

"Nên nhớ, luôn có anh hậu thuẫn cho em nhé. Em lên nhà đi kẻo muộn giờ hẹn với bạn diễn!", Bo Gum nhẹ nhàng tiễn Hyeri.

Hình ảnh của hai người đã được một số người nhìn thấy dù đây là nhà hàng riêng tư. Tin đồn trong giới giải trí luôn lan truyền rất nhanh chóng. Chỉ một vài phút sau, họ đã đồn rằng Park Bo Gum và Lee Hyeri tái hợp vì có người đã nhìn thấy hai người họ đã ôm ấp nhau rất tình cảm ở nhà hàng cấm chụp ảnh.

Subin ở nhà cũng đã nhận được tin đó. Chị hẹn gặp cô ngày hôm nay, nhưng những tin đồn đang được lan truyền khắp các group và cô cũng nhận được tin từ quản lý của mình.

À, thì ra chị cũng là hoa đã có chủ. Có lẽ, hai người họ đang động viên nhau trước khi chị ấy tham gia bộ phim mới. Bộ phim lần này có sự mạo hiểm đối với sự nghiệp của chị ấy mà!

Subin đúng giờ có mặt tại căn hộ mà chị Hyeri đã gửi sẵn định vị từ trước đó. Nhưng cô cũng đã đợi chờ chị khoảng 10-15 phút gì đó. Cô thấy chị mệt mỏi bước từ thang máy vào sảnh và cô ngửi thấy mùi rượu từ chị. Cô không chắc liệu hôm nay hai người có thể trao đổi kịch bản với nhau được hay không.

"Ơ, chị xin lỗi nhé! Tại kẹt xe quá mà chị không lái xe được nên có đi nhờ người khác về!", Hyeri nhìn thấy Subin đã đứng đợi ở ngoài cửa nhà nên trong lòng có chút áy náy.

"Dạ em cũng mới tới thôi ạ! Chị có ổn không ạ? Mình có thể di dời ngày cũng được ạ!", Subin lúng túng nói.

"Có sao đâu, ngửi mùi thế thôi, chứ chị là người không uống được đó. Chị tiếp chuyện mọi người nên có chút mùi, đợi chút chị thay đồ nhé!", Hyeri dẫn Subin vào phòng khách còn cô thì nhanh chóng thay đồ, xịt qua dầu gội khô để tóc bớt ám mùi đồ ăn.

Trước khi ra ngoài, cô kiểm tra điện thoại cùng các group chat xem cô có bỏ lỡ điều gì tối nay hay không.

Quả nhiên, họ lại đồn về cô và anh ấy. Nhưng đây không phải là lần đầu tiên, cô quẳng điện thoại đi, cầm chiếc ipad và mở sẵn kịch bản ra gặp Subin.

"Mình bắt đầu luôn được không? Em ổn chứ?", Hyeri nhanh nhẹn vào nhịp với công việc.

"Dạ được ạ!", Subin cũng đang cầm theo một chiếc máy tính bảng để đọc kịch bản cùng chị.

---

Tâm lý của hai nhân vật sinh năm 2006 này khiến cho Hyeri và Subin đều gặp khó khăn trong việc biểu đạt cả ngôn ngữ lẫn hình thể. Với tạo hình ban đầu của Yoo Jae-i, Hyeri còn lo sợ mọi người sẽ chửi rủa cô khắp cõi mạng về việc không biết mình đã bao nhiêu tuổi rồi còn nhận vai diễn học sinh nữa.

Trải qua 3 buổi đọc kịch bản cùng nhau, Hyeri là người vững tâm nghĩ tới nhân vật của mình nhiều nhất, gần như cô đã hoá thân thành một Yoo Jae-i láu cá hoàn hảo, còn Subin vẫn đang còn hẫng nhiều nhịp do cô là một dạng nhân vật chính kể chuyện của các nhân vật chính khác chứ không phải mọi câu chuyện đều chỉ xoay riêng cho mình cô.

"Em đang gặp khó khăn ở đâu?", Hyeri tâm sự thẳng thắn khi thấy tới buổi thứ 3 rồi Subin vẫn chưa thể làm quen được với Seulgi.

"Em vẫn không thể tin em là Seulgi được!", Subin ngại ngùng không dám nhìn vào mắt Hyeri để nói.

"Mọi thứ đều ổn trừ cảnh đó! Em bị sao vậy?", Hyeri thắc mắc.

"Em cũng chưa từng nghĩ tới việc đó mà!", Subin lí nhí giải thích.

"Ah, không dám hôn ấy hả? Giờ mới tập hai người mà đã như thế, sau đứng trước ekip thì tính sao?", Hyeri cười phá lên.

Subin đỏ mặt khi chị nhắc cụ thể tới việc mà cô đang nghĩ tới. Đó là cô không có đủ can đảm để hôn bạn diễn là nữ.

"Thử không? Nó chỉ... thoáng qua tầm 30s thôi. Nếu em làm tốt, em chỉ cần làm lại vài lần để đạo diễn chọn góc quay thôi. Hãy nghĩ em yêu Yoo Jae-i thật ấy, hoặc nghĩ là em đang là người yêu chị đi!", Hyeri vô tư giải thích.

Nhưng người trước mặt cô không thể vô tư được nữa. Thì ra, đây là cách các tiền bối làm việc với nhau và họ có thể nhập tâm tới mức xem bạn diễn thực sự là người yêu trong khoảng thời gian diễn chung thế sao? Liệu sau khi đóng máy, có ai còn vương vấn tới không? Subin ngại ngùng nhìn chị, không dám trả lời, đôi mắt cô cứ tròn xoe nhìn chị.

Chụt!

Chị đã đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ.

"Không sao đúng không?", Hyeri cười đắc ý khi thấy Subin không có phản ứng gì với nụ hôn đó.

Thực ra không phải là không có phản ứng, mà là Subin đang bị cứng đờ cơ thể.

"Nếu như thế, chị sẽ xoay như thế này để tiện hôn em hơn nhỉ? Nhưng có ai đã cho em thấy bản phác thảo của cái bồn tắm ngồi hôn đó chưa? Nếu chưa có thì ngồi hôn kiểu gì nhỉ? Chị xoay như thế này..."

Hyeri vẫn tiếp tục chỉnh các dáng của họ sao cho đẹp nhất còn Subin thì không thể nghe thấy chị ấy đang nói gì mặc dù Hyeri đang nói liên tục trước mặt cô.

"Ủa? Có nghe chị nói gì không đó?", Hyeri thắc mắc.

"Dạ?", Subin giật mình sau khi bị chị gọi.

"Haha, choáng váng hả? Đã hôn ai chưa? Nhưng chắc rồi chứ nhỉ? Thử làm nụ hôn đó với chị đi!", Hyeri vẫn cười khoái chí trêu ghẹo Subin.

"Em chưa...!", cô ngại ngùng thú nhận với chị về việc cô chưa từng hôn ai tới mức như kịch bản đang mô tả.

"À ừ, có thể những vai diễn của em sẽ không như thế!", Hyeri hiểu nhầm ý của Subin rồi.

Cả hai lại rơi vào khoảng không khó xử khi Subin không biết nói gì còn Hyeri thì liên tục làm cho Subin ngượng ngùng. Cô cứ ngồi yên, cho Hyeri nghịch môi của mình tới mức sưng đỏ lên.

"Nhưng em không phản hồi lại hả? Ý là nếu chị hôn, thì em cũng phải đáp lại ấy?", Hyeri nhìn Subin rất kiên nhẫn

Subin vẫn im lặng và không dám nhìn chị. Hyeri nghĩ rằng hôm nay tới đây thôi vì con bé vẫn chưa bắt nhịp nhanh được. Hyeri đóng kịch bản lại và nhìn Subin một cách chăm chú.

"Hôm nay tạm nghỉ nhé? Đã làm khó cho em rồi!", Hyeri mỉm cười thân thiện nhưng khó đoán.

"Dạ!", Subin như một chú cún, chỉ biết nghe lời.

Cô ngồi yên không biết phải làm gì tiếp theo, nhưng chị Hyeri đang có vẻ tìm kiếm một vật dụng gì đó trong túi chị ấy.

"Đây, hơi bị sưng rồi đó, chị bôi cho em!", Hyeri lấy kem dưỡng môi và bôi cho Subin sau khi họ tập qua cho cảnh đặc biệt đó.

"Chị thực sự đã xem em là Seulgi ạ?", Subin thắc mắc hỏi chị ấy.

"Uhm! Điều cơ bản mà!", Hyeri trả lời thản nhiên.

Khoảng lặng đó lại ập đến. Subin vẫn đang không khỏi ngỡ ngàng khi thấy chị cư xử tự nhiên còn hơn cả những gì cô đã tưởng tượng. Như thể, những tin đồn cô vừa đọc về chị và tiền bối Park Bo Gum chỉ là những điều bịa đặt.

"Vậy... em xin phép về trước ạ!", Subin ngại ngùng xin phép Hyeri về trước.

"Sao vội vậy?", Hyeri níu tay Subin.

Cô đứng lên, cũng chỉnh lại trang phục, sau đó kiếm tìm chìa khoá xe để đưa Subin về.

"Em có đi xe ạ!", Subin tinh ý nhìn ra hành động của chị.

"Vậy để chị tiễn em một đoạn!", Hyeri lịch sự, một phần nào đó, cô cũng muốn gỡ nút thắt ngượng ngùng của cả hai người sớm nhất có thể nhưng trong đầu cô đang có một kế hoạch khác.

Nếu như Subin mãi không thể bắt nhịp được với bộ phim, có lẽ cô sẽ thực sự sống như Jae-i để đẩy Subin vào những khoảng khó khăn nhất định rồi cô sẽ xuất hiện như một người hùng.

Subin trầm tư ra về sau khi cúi chào Hyeri một cách ngoan ngoãn. Cô đưa tay lên môi mình kiểm tra lại lớp dưỡng ẩm mà chị thoa lên. Cảm giác này, sự bối rối này rốt cuộc là sao chứ? Tại sao khi chị hôn cô, chị có vẻ rất tự nhiên còn cô thì không? Subin về nhà nằm dài trên giường và nghĩ ngợi rất nhiều về nụ hôn khi nãy. Không phải khoảnh khắc chị trêu đùa trên môi cô, mà là khoảnh khắc chị chỉ hôn nhẹ, hôn lướt qua để cô có thể cảm nhận được rằng chị chuẩn bị hôn cô tiếp. Subin ngủ quên lúc nào không hay giữa dòng suy nghĩ bộn bề đang chạy qua chạy lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com