Chap 5
Subin bị bất ngờ bởi hành động của Hyeri, cô không nghĩ chị lại muốn hai người tập kịch bản lại cảnh đó ngay ở đây, một nơi có không gian nguy hiểm hơn cả nhà chị. Nhưng điều lạ kì phát sinh trong cơ thể cô, đó là dần dần cô đã quen thuộc với nụ hôn mà chị mang đến, lần này, cơ thể cô đã biết đáp trả lại chị theo bản năng chứ không phải cố gắng trong vô vọng như những lần trước.
"Đã thấy nó có gì khác chưa?", Hyeri buông eo của Subin ra, cô nhìn vào Subin đang còn quyến luyến nụ hôn mà cô mới dừng lại.
"Dạ...", Subin vẫn ngượng ngùng nhìn chị, nhưng trong lòng cô thì không thể phủ nhận được những gì chị vừa hỏi.
Hyeri không kịp để cho con bé có cơ hội nói gì tiếp, cô lại hôn. Nụ hôn này còn sâu hơn cả nụ hôn trước. Cả hai đã cuốn theo cảm xúc của hai nhân vật mà họ đang tạm hiểu khi dừng lại kịch bản ở tập 4. Một Woo Seulgi bị bỏ rơi quá lâu, cuộc sống luôn lựa chọn sự cô độc thay vì có bạn bè. Thế mà khi lên một Seoul đông đúc, con bé luôn được Yoo Jae-i dơ tay giúp đỡ và nói những lời đường mật. Điều đó khiến cho con bé có thể có một giấc mơ rất kì lạ khi ở qua đêm nhà Jae-i.
Khi Hyeri dứt nụ hôn thêm một lần nữa, Subin đã có sự tiếc nuối.
"Đó là những gì chị và em cần thể hiện đó, không phải cứ ngồi đơ ra rồi chị làm gì cũng được đâu!", Hyeri mỉm cười tự hào nhìn cô bé ở trước mắt cô.
Không lẽ, Subin chính thức đã sập bẫy của một con cáo đang tung tăng trong bể nước trước mặt cô? Trong lòng Subin có những suy nghĩ cực kì phức tạp. Thoạt đầu, cô thắc mắc vì sao những buổi đạo diện hẹn cho hai người họ tập bơi để đáp ứng yêu cầu cơ bản của tập phim thì chị đều từ chối hoặc có việc bận. Cô đã mong chờ được gặp chị bằng những lý do cụ thể như công việc, hoặc một lý do chính đáng chứ không phải là những buổi hẹn gặp riêng tư, vì chính bản thân cô cũng không có lý do để hẹn gặp chị. Ngày qua ngày, những mong muốn đó vô tình trở thành nỗi nhớ. Nếu cô biết được chị đã cố tình làm vậy với cô để reo rắc sự nhớ thương phục vụ cho vai diễn, liệu cô có đủ sự bình tĩnh để gặp chị nữa hay không?
"Vẫn có chút ngượng ngùng đúng không? Lúc đầu, chị hôn trên màn ảnh cũng vậy đó. Nhưng lúc đó là bạn diễn nam, chị không thể nói với họ rằng chị muốn gì, chị cần làm gì. Bọn chị cứ phải hôn đi hôn lại ở nơi đông người...cho tới khi đạo diễn bảo duyệt thì mới dừng!", Hyeri bộc bạch cho Subin biết.
"Em cũng chưa từng hôn bạn diễn, và thực sự, em không biết nụ hôn kiểu đó sẽ diễn ra như thế nào đâu! Ý em là... ở ngoài đời ấy ạ!", Subin xấu hổ chia sẻ cho Hyeri biết.
Hyeri ngầm hiểu, cô đã chiếm đi nụ hôn đầu của Subin theo những cách mà cô không hề ngờ tới. Subin cũng đâu còn nhỏ, tại sao lại chưa có mối tình đầu chứ? Sự áy náy trong lòng Hyeri dâng lên khi cô đã có ác ý với một cô bé thuần khiết đến vậy. Nhưng cô đã ngay lập tức lấy lại bình tĩnh, cô lập luận, tính cách người đó phải có vấn đề thì mới không yêu ai tới tận thời điểm này.
"Em đói không? Ngâm mình lâu vậy rồi mà?", Hyeri đổi chủ đề, cô không muốn nhắc tới vấn đề cá nhân của bạn diễn, vì cô cũng không thích ai hỏi về cô như thế.
"Em có ạ, hôm nay để em mời chị nhé ạ? Vì em đã có lỗi khi im lặng ở góc kia...", Subin ám chỉ việc cô đã im lặng khi Hyeri và bạn đang vui đùa ở đây.
"Được, hãy làm bạn từ giờ cho vai diễn nhé. Xem chị là Yoo Jae-i, đừng lễ nghi như là Lee Hyeri nữa!", Hyeri leo lên bờ trước và mặc áo choàng tắm vào. Cô đưa tay kéo Subin lên cùng và đưa áo choàng mà cô chuẩn bị cho Mi Yeon nhưng con bé đó lại tự khoác khăn ra về trước.
"Có thực sự chúng mình sẽ là Woo Seulgi và Yoo Jae-i không ạ?", Subin muốn chắc chắn lại một lần nữa.
"Được chứ, đi thôi!", Hyeri mỉm cười thân thiện như cô thường hay làm đối với các đồng nghiệp là hậu bối.
Subin vui vẻ đi thay đồ, cô đã nghĩ rằng cô đã có một bạn diễn nhẹ nhàng hơn bao giờ hết, nhưng cô đâu có ngờ, những gì cô đang cảm nhận, chính là sự sắp đặt khó chịu đến từ phía chị.
---
Cut!
Tiếng đạo diễn hô lên trong studio và Subin, Hyeri đều cười gượng khi hai người đã hôn lần thứ 4 trước mặt đạo diễn và ekip.
"Woah! Hai người rốt cuộc sao có thể ăn ý đến vậy chứ? Gần như không có lỗi!", biên kịch Kim gần như bàng hoàng khi họ chỉ đổi góc quay 4 lần nên hai diễn viên chính phải hôn nhau lại 4 lần. Trước đó, biên kịch Kim cho rằng shot quay này sẽ là khó nhằn nhất.
Subin mỉm cười ngại ngùng, cô nhìn sang chị, chị cũng đang cười đầy tự hào nhìn cô.
"Thấy chưa, cái gì ngại nhất thì nên làm ít lỗi thôi, để đỡ phải làm nó nhiều lần đó!", Hyeri thì thầm vào tai Subin
"Chị đã đỡ em hơi lâu, tay chị có sao không ạ?", Subin nhanh nhẹn hỏi han Hyeri.
"Em đó!!! Sau nên nghe lời mọi người nha!", Hyeri cười khi nhớ đến cảnh Subin cứ đòi vào bồn tắm trước, sau đó mặt con bé đỏ ửng lên vì nóng.
"Tại em cũng hồi hộp... mình chưa luyện cho cảnh mọi người cũng nhìn thấy cơ thể em!", Subin nói nhỏ tới mức Hyeri tưởng cô bé đang nói chuyện với nước ở trong bồn tắm.
"Em sẽ có 10 người yêu, yên tâm. Trắng trẻo, xinh đẹp, ngoan ngoãn!", Hyeri động viên Subin.
"Em cũng thích có một Yoo Jae-i bên cạnh ạ!", Subin nói vu vơ theo cảm xúc cá nhân, nhưng rồi lại dừng lại vì cô thấy cả cô và Hyeri đều chết lặng trước câu nói đó.
Đạo diễn đang xem lại những cảnh quay để kiểm tra xem họ có cần phải làm gì nữa không, còn hai diễn viên chính thì vẫn ngồi lặng im sau khi Subin nói ra lời nói vu vơ đó. Trong lòng cô bối rối lắm, cô quên mất, dù chị bảo cô cư xử với chị như Yoo Jae-i, nhưng hình như chỉ có cô bị cuốn vào bộ phim tới mức cô quên mất người ngồi đối diện mình là vẫn là Lee Hyeri.
"Tốt quá, hai đứa hôm nay có thể về sớm hơn dự kiến được rồi!", Biên kịch Kim mỉm cười tự hào với cảnh quay đó.
"Subin này, em nói em không đi xe đúng không?", Hyeri đột nhiên hỏi.
"Dạ vâng!", Subin cũng nhanh nhẹn trả lời.
"Vậy để chị đưa em về nhé? Chị hôm nay cũng tự lái xe!", Hyeri nói rất thản nhiên khiến cho Subin tin rằng có lẽ chị không bị ảnh hưởng bởi câu nói vu vơ hồi nãy của cô.
Subin thay đồ và chạy xuống xe chị với một tâm trạng phấn khởi nhất, nhưng hình như, trên xe đã có ai đó rồi.
"À, em là Subin hả? Lên xe đi!", Mi Yeon ló mặt ra khỏi cửa xe và gọi Subin khi thấy Subin đang dừng bước chân lại.
"Đúng đó, lên xe thôi!," Hyeri bắt kịp ngay phía sau và rủ Subin lên xe.
Subin lễ phép chào hỏi rồi ngồi ở ghế sau, ngại ngùng nhìn hai chị đang ngồi ở ghế phía trước. Mối quan hệ của họ là sao chứ? Đợi nhau vào lúc nửa đêm như thế này sao?
"Subin à, em có muốn đi ăn cùng bọn chị luôn không?", Mi Yeon quay lại hỏi rất lịch sự
"Phải đó, đi cùng không?", Hyeri thì nói cho có lệ, nhưng gương mặt cô không thể hiện như vậy, là một sự hào hứng nhiệt tình.
"Dạ, em cảm ơn chị Hyeri đã đưa em về, nhưng mẹ em cũng đang chờ em ở nhà... vậy nên, hai chị cứ đi ăn đi ạ!", Subin lễ phép nói từ phía sau.
"À, mẹ em đợi hả? Ngoan quá đi!", Mi Yeon cười trừ khi thấy Subin từ chối lời mời của cô.
"Không biết Chae có muốn đi ăn không nhỉ?", Hyeri hỏi Mi Yeon.
"Giờ này chỉ có em tình nguyện gặp chị thôi, Chae chắc ngủ được một giấc dài rồi!", Mi Yeon quay sang nhìn Hyeri cười nói.
Trông họ như thể một đôi tình nhân hơn là chị em thân thiết. Hoặc có thể, hiện tại chỉ có Subin nhìn ai cũng nghĩ ra được là người đó đang hẹn hò với chị Hyeri. Khi xe dừng ở nhà Subin, cô chào tạm biệt hai người và đi vào trong sảnh để chờ thang. Tuy nhiên, khi cô quay lại vẫn chưa thấy xe của chị Hyeri rời đi. Hai người họ đang ngồi tâm sự hoặc nói cười gì đó ở trong xe thêm một lúc nữa thì họ mới thực sự rời khỏi nhà Subin.
Cô cảm nhận, mình có chút buồn lòng khi thấy chị vui vẻ bên người khác, nhất là trong giai đoạn cô đang rất mong ngóng được gặp chị hàng ngày. Thế nhưng, đây chỉ là cảm xúc của Woo Seulgi, chứ không phải của cô. Cô tự chấn an bản thân mình vì cô sợ rằng cô sẽ càng lúc càng đâm đầu vào cái cảm xúc chết tiệt đó.
"Chị, chị trêu đùa con bé đó đúng không?", Mi Yeon nhìn nhận rất nhanh.
"Phải! Đúng là em của chị, nhìn gì cũng tinh tường!", Hyeri cười đắc ý
"Nhưng con bé đó... em có cảm giác nó rất chân thành với chị đó. Đừng ác quá nhé?", Mi Yeon cấu vào tay Hyeri.
"Chị chỉ muốn tốt cho vai diễn thôi, tuyệt đối không làm ảnh hưởng tới đời tư của con bé!", Hyeri khẳng định
"Nhưng cho nó vào vòng xoáy tình cảm của chị, cũng là một tội ác rồi! Em nghĩ chị nên rõ ràng, nếu vai diễn đó cũng làm chị có cảm xúc với con bé, thì cứ thật lòng trong suốt thời gian bên nhau đi! Sau đó chị có thể move on được mà?", Mi Yeon khuyên nhủ Hyeri.
"Chị hiện tại đang rối lắm, anh Bo Gum đang quay trở lại, Woo Tae vẫn tiếp tục như vậy!", Hyeri than thở về hai người đàn ông đang xuất hiện trong cuộc sống của cô.
"Woo Tae à... chị bỏ qua đi! Anh ấy ổn, nhưng sự chênh lệch của hai người, em nghĩ mối quan hệ sẽ không đi về đâu. Còn người kia... nếu đã thành duyên được thì đã thành lâu rồi!", Mi Yeon ám chỉ về Park Bo Gum.
"Anh ấy hoàn toàn không phải gu của chị, nhưng sự ngọt ngào đó... em hiểu mà đúng không?", Hyeri trải lòng về Park Bo Gum.
Cô đưa điện thoại cho Mi Yeon xem, đó là những tin nhắn hỏi han của Bo Gum về khoảng thời gian khó khăn của cô, cũng như sự xuất hiện mỗi khi cô cần. Chỉ là... nếu anh ấy có sự cứng rắn, trầm lặng, và theo chuẩn hình mẫu lý tưởng của Hyeri, có lẽ hai người đã lập gia đình lâu rồi.
"Quay lại chủ đề chính đi! Chị định cư xử sao với con bé kia? Em không bằng lòng nếu đó là trò đùa tình cảm đâu!", Mi Yeon vẫn nhẹ nhàng khuyên nhủ.
"Chị sẽ tự biết xoay sở Mi Yeon à! Chị sẽ giúp con bé thực sự tròn vai Seulgi, em cứ yên tâm!", Hyeri khẳng định để Mi Yeon có phần yên tâm hơn.
Hai người họ dùng bữa vào đêm muộn, sau đó lái xe vài vòng để tâm sự hàn huyên trước khi Mi Yeon đi concert dài ngày.
---
"Sao vậy? Em nghe nè!", Hye Won ngái ngủ nhấc máy
"Oh... chị có làm phiền em không?", Subin
"Có ạ, giờ là làm phiền em rồi đó! Chị mới gián tiếp làm em mất ngủ!", Hye Won cười tinh nghịch trên điện thoại.
"Em biết về ... chị Mi Yeon chứ?", Subin hỏi thẳng.
"Có chứ, trong ngành em mà! Sao vậy chị?", Hye Won
"Chị ấy và chị Hyeri thân thiết nhỉ?", Subin
"Họ quay chung show gì đó... em quên rồi. Nhưng cũng là rất thân!", Hye Won
"Hôm nay chị ấy đã tới phim trường và đợi chị Hyeri!", Subin
"Thế thì thân quá! Nhưng sao vậy ạ?", Hye Won
"À, chị chỉ tò mò thế thôi!," Subin
"Có thực sự là tò mò mỗi thế không? Chị biết trong phim trường... mọi người tưởng chị và chị Hyeri có tình ý với nhau thật không đó?", Hye Won
"Vì ăn ý ấy hả? Không sao!", Subin
"Thế nên chị đang ghen tị vì chị Mi Yeon tới phim trường mà? Em nghĩ chuẩn phải không?", Hye Won
"Sao lại nghĩ như thế? Chị đâu có ghen tị gì đâu!", Subin ngượng ngùng chối cãi
"Oh... thế sao 2h sáng rồi chị gọi em hỏi về chị Mi Yeon vậy ạ?", Hye Won cười tinh nghịch
"Thôi, đừng trêu chuyện đó. Chị Hyeri biết được sẽ không vui. Em ngủ đi nha!", Subin
Cô tắt máy, trong lòng lại nặng trĩu vì những biểu hiện quá lộ của chính mình mà cô không thể phủ nhận được trước người bạn thân đầu tiên mà cô có được qua đoàn làm phim này, đó chính là Hye Won.
"Chị xem nhé! Về sau em sẽ nói chị Hyeri cho em lên youtube của chị ấy!", Hye Won gửi tin nhắn.
Subin không trả lời. Sự tự nhiên của mọi người trong đoàn làm phim rất ổn, trừ cô và chị Hyeri.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com