Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

Subin đã thực hiện lời nói của mình, đó là đưa chị về nhà an toàn. Thế nhưng, trông chị Hyeri như thể đang muốn nói gì đó với cô mà chị lại ngập ngừng.

"Em... có muốn ngủ lại không? Cũng muộn rồi đó!", Hyeri nán lại ở cửa nhìn Subin

"Dạ?", Subin giật mình khi nghe thấy chị rủ mình ngủ lại.

"Chị nói là... cũng muộn rồi, chị không nỡ để em tự về như thế ấy! Hãy ngủ lại nha?", Hyeri nắm tay kéo Subin vào trong nhà.

Subin trong lòng vui sướng, nhưng cô vẫn phải làm bộ bình tĩnh và tự vấn lại chính bản thân mình. Sao cô lại có sự vui vẻ này khi tiền bối rủ cô ngủ lại chứ? Liệu đây là sự vui vẻ khi tiền bối và cô đã tăng một bậc gần gũi, hay nó là dư âm của Seulgi và Jae-i?

"Em mặc đồ của chị luôn không? Chứ nếu ngủ với đồ cũ thì hơi khó ngủ!", Hyeri chuẩn bị đồ và vật dụng cá nhân cho Subin.

Subin chỉ biết vâng dạ và làm theo mọi thứ chị nói. Khi cả hai người yên vị trên giường của chị, Subin mới là người không thể nào ngủ được. Còn chị, có vẻ nhưng hôm nay là một ngày quá sức với chị nên chị đã ngủ luôn. Subin nằm xem điện thoại và thoáng cựa mình trên giường, thế nhưng cô đã phán đoán sai lầm, chị chỉ mệt và nhắm mắt, chứ không hề ngủ.

"Em hay thức muộn vậy sao?", Hyeri quay lại nhìn Subin.

"Bình thường em cũng không hay ngủ sớm ạ!", Subin cất điện thoại đi.

"Hôm nay cho chị làm Jae-i một hôm nhé?", Hyeri nói xong, tay cô vòng qua vòng eo bé nhỏ của Subin và kéo con bé vào lòng mình để có thể có chỗ dựa khi ngủ.

Hyeri không rõ là bản thân cô muốn vậy, hay là men rượu muốn vậy. Chính sự chân thành của Subin đã khiến cô động lòng và muốn quan tâm con bé này nhiều hơn vì cô đã từng nghi ngờ Subin không thể nhập vai Seulgi như cô mong đợi. Thế nhưng thực tế đã chứng minh, cả hai người họ chính là Yoo Jae-i và Woo Seulgi mà biên kịch Kim đã liên tưởng tới.

"Biên kịch Kim đã kể rằng không phải chị ấy muốn chúng ta tranh giành vai chính, mà cái khoảnh khắc hai đứa mình cùng bước vào phòng chị ấy, chị ấy đã ngầm thay đổi tư duy về việc chắc chắn chị sẽ là Jae-i. Biên kịch Kim chỉ không ngờ chị lại là người đề xuất trước thôi!", Hyeri bắt đầu thủ thỉ về hiểu nhầm đầu tiên giữa cô và Subin.

"Em có cảm nhận là lúc đó chị không ưa em và vai diễn đó như thể chị bị ép buộc nhận vai!", Subin cảm thấy giữa hai người đã bớt khoảng cách nên cô cũng dựa vào trong lòng chị để nói ra hết.

"Ừ, chị đã từng nghĩ như thế thật! Nhưng giờ chị xin lỗi, chị thích hai đứa mình là Jae-i và Seulgi!", Hyeri nói nửa vời, Subin muốn hiểu tới đâu thì hiểu.

Đương nhiên, Subin một lần nữa rơi vào lưới tình mà Hyeri vô tình quăng ra. Lần này là sự vô tình, chứ Hyeri không hề cố ý thả thính bạn diễn theo cách đó.

"Em cũng thích Jae-i do chị thể hiện!", Subin trả lời theo phản xạ tự nhiên.

Cô không thấy chị nói gì nữa, cô khẽ đưa mắt lên, đã thấy chị ngủ thật rồi. Lời nói khi nãy của chị, chắc là do men rượu nói ra, nhưng Subin vui vì đó là lời nói lúc say thì sẽ có phần nào đó từ tận đáy lòng được thốt ra. Subin vui vẻ dựa vào lòng chị, dù cô chưa thể ngủ được luôn, nhưng cô vẫn rất vui và chỉ muốn nằm ở trong lòng chị như thế này mãi.

Subin trong lòng nghĩ mãi, liệu khoảnh khắc này, chị có cảm nhận được gì không? Một thế lực nào đó, đã khiến cô nhìn chăm chú vào môi chị. Subin không hiểu tại sao cô lại tò mò về chị, muốn ở bên chị, muốn giúp đỡ chị, và muốn chị để tâm tới mình nữa? Cô đã từng nghĩ, vai diễn này sẽ không quá nặng đô tới mức cô không thể thoát vai. Nhưng có vẻ như phán đoán của cô đã sai lầm. Khi mà cô còn nhìn chăm chú vào chị như thế này, có lẽ... cô cũng thực sự siêu lòng với Yoo Jae-i rồi. Nụ hôn hôm trước còn vương vấn, Subin nghịch ngợm, cô thử chạm nhẹ vào môi chị một lần nữa, giống như Choi Taek đã làm với Duk Sun vậy.

---

Tiếng chuông điện thoại của chị vang lên, Subin giật mình trước cả chị. Hai người họ giống như đang hẹn hò lén lút, một tiếng chuông thôi cũng làm Subin giật thót tim được.

"À quên tắt! Ngủ tiếp đi!", Hyeri quên tắt báo thức. Cô đưa tay tắt chuông rồi lại ôm Subin ngủ tiếp.

Cả hai người họ vẫn tiếp tục ngủ say cho tới khi cả hai đều không thể ngủ được nữa thì mới chịu ngồi dậy.

"Chị sốt sao?", Subin hỏi khi thấy người chị nóng ran sau khi cả hai người cùng tỉnh dậy.

"Chị không rõ nữa... nhưng chị mỏi hết cả người rồi!", Hyeri lạnh rét, cô tiếp tục lấy chăn che kín đầu và mặc kệ Subin đang ngồi cạnh thắc mắc.

Subin ngồi dậy đi tìm xem chị để tủ thuốc ở đâu. Cô lấy máy đo nhiệt độ ướm thử lên người chị, đã là 38.5 độ rồi.

"Chị có muốn đi viện không ạ?", Subin lo lắng hỏi bên ngoài chiếc chăn đang lấp hết người Hyeri.

"Khônggg! Đừng đưa chị đi viện!", Hyeri nói yếu ớt.

Subin hiểu ý, liền đi ra ngoài. Cô không dám tự tiện lục lọi đồ nhà chị ngoài việc tìm thuốc. Cô nhanh chóng chạy xuống cửa hàng tiện lợi, không quên che kín mặt để mọi người không nhận ra cô đã qua lại nhà chị như thế này. Cô mua cháo, một chút thuốc bổ mang lên để chăm sóc người ốm. Subin nhanh chóng di chuyển lên nhà chị, nhưng một lần nữa, cả tâm trí cô lại rơi vào khoảng không vô định.

"Ơ, Subin đang ở đây sao? Chị đang định tự vào đó!", là chị Mi Yeon.

"Dạ, em chỉ có cái thẻ này thôi, em không biết mã khoá của chị ấy!", Subin đưa thẻ cho Mi Yeon để mở cửa nhà chị Hyeri.

Cả hai người cùng vào, trên tay Mi Yeon cũng có đầy đủ thuốc thang và đồ ăn giống như Subin.

"Sao chị biết chị Hyeri ốm thế ạ?", Subin không thể giấu được sự tò mò. Cô không nghĩ chị đã tỉnh dậy để gọi cho một ai khác ngoài cô để nói rằng chị bị ốm.

"Chị có kết nối tình trạng sức khoẻ với chị Hyeri mà! Cũng may, chị đang trong ngày nghỉ, nếu chị biết có Subin ở đây thì chị đã không đi vội như thế!", chị Mi Yeon cảm thán và đi thẳng vào bếp, cư xử như thể đây cũng là nhà của chị ấy.

Subin không biết phải làm gì, cô không rõ liệu sự tồn tại của cô ở đây có còn hợp lý hay không. Cô lẳng lặng đi vào trong phòng, thay lại đồ cũ, rồi cũng đành nói lời tạm biệt bởi có lẽ chị cũng không cần cô ở bên để chăm sóc nữa.

"Ơ? Em về sao? Không ở lại ăn cùng tụi chị luôn?", Mi Yeon đã để sẵn đồ ăn ra bàn.

"Dạ! Em tưởng chị Hyeri một mình nên em chỉ chạy đi mua đồ cho chị ấy rồi về thôi ạ. Vì em có dự án buổi chiều muộn, nên em phải về với team bây giờ ạ!", Subin bịa ra một lý do nào đó.

"Bận công việc hả? Vậy về sớm đi kẻo ảnh hưởng công việc nha. Chút nữa chị Hyerim cũng tới, em không cần lo đâu. Chị sẽ ở đây đến lúc đó!", Mi Yeon chào tạm biệt Subin.

Cô buồn không? Đương nhiên là có buồn. Cô đã vượt quá ranh giới giữa hai người đồng nghiệp nữ. Đêm qua cô đã cả gan chạm môi chị, nhưng chị không hề hay biết. Hôm nay cô cư xử như thể hai người họ là một cặp, thì lại có người xen ngang. Làm như vậy liệu có khiến chị cảm thấy bất tiện không? Hay chính chị là người gọi chị Mi Yeon tới để giải vây cho chị? Subin rời đi và không nói thêm một lời nào suốt mấy ngày sau đó.

---

"Chúc mừng Hyeri unnie của chúng em đã hoàn thành shot quay cuối cùng ạ!", Hye Won nhắn vào trong group 4 người họ kèm theo ảnh chị đang chào mọi người ở phim trường.

"Nhanh thật đó! Em đang ở dự án mới nên không kịp qua với chị rồi. Hyeri unnie, chúng mình sẽ đi nhậu nha?", Woori

"Chỉ có em ở đây thôi!", Hye Won

Subin không trả lời cũng không phản hồi bất kì thông tin gì ở trong nhóm. Cô vẫn còn cảm thấy bản thân mình đang không ổn định sau đêm đó, vậy nên cô đã lặn khỏi mạng xã hội một thời gian khá dài. Một nhược điểm của Subin, đó là dù cho cô ở nhà có thể rất chán nản và thất vọng nhưng chỉ cần gặp chị ở phim trường, cô lại quên hết tất cả và bị xoáy vào những cảm xúc khá đặc biệt với chị. Đạo diễn đã không dưới 5 lần còn trêu ghẹo rằng cô và chị có hẹn hò thật sự hay không? Tại sao có thể diễn ăn ý đến như vậy. Chị cũng không nói thêm gì về việc chị bị ốm ngày hôm đó thì chị đã khỏi như thế nào? Ai đã chăm sóc chị? Ở phim trường, cả thế giới như là cuối Jae-i và Seulgi. Về nhà, chấp nhận một sự thật cô là Chung Subin, chị là Lee Hyeri khiến cô muốn trốn cả thế giới. Nhưng cô không hề biết rằng, chị đã khá buồn khi cảnh quay cuối của chị mà cô không có mặt.

Thời gian trôi qua thật nhanh, ngày cuối cùng của Subin tại bộ phim này cũng đã tới. Thật cô đơn, cảm giác Jae-i không còn ở đây khiến cho trái tim cô cũng như thể đang thất tình. Subin buồn bã nhìn mọi người đóng máy. Cũng thể mong đợi được việc Hye Won có tới chúc mừng cô hay không vì cảnh quay cuối của cô ở một nơi rất xa so với Seoul. Nếu con nhỏ lặn lội tới thăm cô vào giờ này thì chắc sẽ mệt mỏi lắm. Cô buồn bã đeo balo của Seulgi lên vai, sau đó nhìn tới hướng mà mọi người trong ekip của cô đang chuẩn bị màn chia tay nho nhỏ.

Bỗng nhiên, tay Subin bị kéo lại một cách rất nhanh chóng làm cho cô giật mình suýt nữa thì hét lên.

"Yah!! Suỵtttt!"

Dáng người quen thuộc, mặc áo khoác đen, đội mũ tối màu và đeo khẩu trang. Nhưng giọng nói đó, cô không thể nhầm lẫn với người khác được.

"Đừng hét to, mọi người sẽ chú ý tới đó!", Hyeri kéo Subin vào trong góc tối.

"Chị... chị có lịch trình ở gần đây sao?", Subin hỏi han vì cũng đã rất khuya rồi.

"Không, chị chạy xe tới mà! Tặng em!", Hyeri đặt lên tay Subin một chiếc hộp nhỏ có chứa vòng cổ mà cô đã đặc biệt đặt cho Subin nhân dịp con bé đóng máy.

"Chị ơi...!", Subin nhận món quà trên tay, cô không nói thành lời, liền ôm chặt lấy Hyeri vì sự đối đáp của chị ấy.

"Hôm nay, Jae-i chính thức chào Seulgi nhé? Hẹn em ở một vũ trụ khác!", Hyeri nhí nhảnh búng mũi Subin thật nhẹ.

"Em chỉ muốn ở vũ trụ đó thôi!", Subin gần như muốn khóc, cô không muốn tạm biệt vai diễn này.

Hyeri, chị ấy đã hôn cô thêm một lần nữa ở trong góc tối. Ngay vừa lúc Subin nói rằng không muốn thoát vai, Hyeri đã hôn Subin rất dứt khoát. Nụ hôn này giống như lời bày tỏ sâu trong lòng Hyeri rằng cô cũng không thể thoát vai được nhưng cô buộc phải trưởng thành hơn Subin. Nụ hôn này hai người không cần tập luyện gì cả, ngay khi chị vừa chạm vào môi cô, cô đã ngay lập tức bắt kịp nhịp, nụ hôn sâu hơn cả lần hai người họ hôn nhau trước ống kính. Subin rất thoải mái, cô càng lúc càng dính chặt lấy cơ thể của chị không thể tách rời. Nếu như bị người khác phát hiện, dám cá họ đang nghĩ đó là một đôi uyên đương đã hẹn hò từ rất lâu.

Chị ngừng một chút, để hai người lấy lại nhịp thở, nhưng Subin thì không chịu ngừng. Ngay khi chị điều hoà được không khí, Subin lại tiếp tục hôn. Cả hai người đứng ở góc khuất, tay chân đã không còn yên phận nhưng họ vẫn còn biết giữ kiềm chế được những hành động theo bản năng đó. Cả hai, chỉ đơn thuần là hôn nhau rất sâu thôi.

"Subin ahh! Em đang ở đâu đó?"

Tiếng chị quản lý của Subin vang lên. Hai người họ nhanh chóng dừng nụ hôn lại, chị đưa tay xoa môi cho cô, vì nó còn sưng và dính hết son của cô ở xung quanh.

"Em ra với mọi người nhé! Chị đi cùng em đi ạ?", Subin vui vẻ nắm tay chị.

"Ừ... nhưng có kì không?", Hyeri ngượng ngùng sau khi hai người họ hôn nhau dù không rõ danh phận cả hai hiện tại là gì. Hyeri đang đổ lỗi cho nhân vật Jae-i đã bắt đầu nụ hôn đó chứ không phải cô.

"Em sẽ nói là em đứng đợi chị!", Subin lắc đầu cho rằng em ấy không hề ngại việc chị tới đây thăm nhân dịp ngày cuối cùng đóng máy.

"Sao tự nhiên... mình lại như thế nhỉ?", Hyeri tự vấn cho cả Subin nghe.

"Mình có làm gì đâu ạ, vừa rồi là Jae-i và Seulgi!", Subin trả lời tỉnh bơ vì chính cô cũng đang ngượng.

"Vậy đêm hôm trước, Seulgi cũng tự chạm môi chị rồi tự bỏ đi sao?", Hyeri lặng lẽ hỏi.

Câu hỏi đó khiến Subin đứng hình. Chẳng nhẽ... lúc đó chị chưa ngủ sao? Cô dám chắc chị ngủ rồi mới dám làm hành động đó. Hoặc chị gạt cô, chị nhắm mắt làm cho cô nghĩ chị đã đi ngủ.

"Thôi, đừng như thế trông mắc cười lắm. Coi như vừa nãy, con nhỏ Jae-i đó đã đáp lại nha!", Hyeri nhìn thấy sự ngô ngây của Subin mà phải nhịn cười không con bé sẽ thêm phần xấu hổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com