Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Câu chuyện của Anh

Sau buổi cafe hôm đó tôi và Anh cũng trở nên thân thiết hơn, hay nói chuyện hơn, trao đổi cho nhau số điện thoại để hẹn nhau đi xem một trận bóng hay một buổi cafe tâm sự. Anh kể cho tôi nghe về cuộc sống, công việc và nhóm nhảy của Anh. Gia đình anh khá giả nhưng bố mẹ anh lại k hạnh phúc, họ đã ly hôn từ khi Anh còn nhỏ nên Anh đã sống một mình từ lúc đó. Đó có lẽ là lí do tôi thấy anh luôn có một chút gì đó u buồn. Bởi được sống đầy đủ trong tình thương yêu nên tôi cũng k biết bản thân phải cảm thông ra sao. Tôi chỉ biết lắng nghe thật kĩ những câu chuyện của Anh để chia sẻ với Anh phần nào. Rồi khi quen nhau lâu hơn, thân với nhau lâu hơn Anh bắt đầu chia sẻ với tôi về chị - người yêu của Anh. Anh nói vì anh chứng kiến cuộc hôn nhân không hạnh phúc của bố mẹ nên anh luôn mong mình sẽ tốt hơn, mỗi một cuộc tình anh đều thận trọng để nắm giữ và trân trọng. Nhưng chuyện tình này với chị Anh k biết phải níu giữ thế nào, tha thứ ra làm sao. Anh nói hồi ấy chị là hoa khôi khoa tiếng Nhật ở trường nơi Anh làm giảng viên, mặc dù là thầy trò nhưng chỉ chênh nhau mấy tuổi nên Anh chị tìm hiểu rồi yêu nhau. Nhưng bởi chị ấy quá xinh đẹp nên xung quanh luôn có rất nhiều người theo đuổi, anh bảo anh k quan tâm đến những điều đó nhưng a quan tâm đến thái độ chị phản ứng những chuyện ấy ra sao. Chị k những k dứt khoát mà còn lập lờ đi chơi với những người đó. Khi anh biết anh hỏi chị chỉ xin lỗi rồi giải thích chỉ là những người bạn. Nhưng rồi những chuyện đó cứ liên tiếp lặp đi lặp lại, anh bắt đầu thấy mệt mỏi, a bắt đầu nghi ngờ về đoạn tình cảm này nhưng cứ nhìn thấy những giọt nước mắt của chị anh lại thấy mềm lòng. Mọi thứ đã quá giới hạn muốn buông lại chả dám buông bởi Anh Yêu Chị ấy...
Hơn một năm rồi từ thầy trò, bạn bóng, bạn cafe, bạn tâm sự thì giờ tôi đã khám phá được những câu chuyện mà tôi muốn khám phá đằng sau đôi mắt buồn ấy. Giờ biết rồi đấy, giờ thì sao nữa, tôi không biết được rằng nó chỉ làm tôi càmg ngày càng đau mà thôi. Những câu chuyện của anh, những đoạn tình cảm của anh, hiểu cùng anh rồi, đau cùng anh rồi thì lại càng thấy thích anh nhiều hơn. Ngày trc k biết sai hay đúng nhưng bây giờ thì tôi biết tôi sai rồi, tự mình nhảy xuống vực thì ai mà kéo mình lên đây. Bây giờ sâu rồi bước tiếp thì k dám mà lại k có đường lui. Nếu như k bước vào nhỡ đâu sau anh tôi lại tìm được người tôi thích cũng thích tôi thì sao. Nhưng ở đời làm gì có hai chữ Nếu như...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: