Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chàng trai mang tên An Dương!

        Sau câu chuyện của chị ngày hôm đó tôi lại càng ẩn mình kĩ hơn, tôi không dám đến gần quán cafe của anh nữa, tôi sợ chị biết rồi anh cũng sẽ biết, tôi sợ hãi, sợ hãi bị phát hiện. Càng ngày tôi càng không hiểu bản thân mình bị làm sao nữa, tại sao lại phải trốn tránh hay bị phát hiện điều gì. Không phải tôi yêu anh sao vậy tại sao bây giờ biết anh cũng yêu tôi thì lại không có dũng khí để đối mặt, đáng lẽ ra tôi phải nên vui mừng mới đúng chứ. Nếu như là hai năm trước có lẽ tôi sẽ chẳng lăn tăn như thế này chỉ là có lẽ hai năm qua đi dù là vẫn còn yêu anh nhưng trong tôi đã mang thêm bao nỗi đau đớn cùng lo sợ chăng!

        Nhưng trọng điểm của câu chuyện của ngày hôm đó ngoài việc anh yêu tôi thì còn một câu chuyện nữa chị vẫn còn bỏ lửng, sau này khi nhớ đến điều đó thực sự khiến tôi tò mò, anh và bố mẹ tôi họ thì liên quan gì đến nhau chứ?

                                                                                                        ***

Rồi mọi thứ trong cuộc sống vẫn cứ diễn ra bình thường chỉ có nỗi nhớ anh cứ ngày càng lớn lên. Tôi hằng ngày vẫn đi làm rồi tối về ăn cơm với bố mẹ. Những câu chuyện trong bữa ăn dần chuyển từ cuộc sống của tôi ở Anh như thế nào sang những mẩu chuyện vụn vặt về một chàng trai mà tôi không hề biết. Khi bố mẹ nhắc tới anh ấy tôi thấy trong bố mẹ tôi có một niềm vui nhỏ, một niềm vui hân hoan như khi nói về cậu con trai của mình. điều đó làm tôi có chút ghen tỵ .

- " Bố, mẹ và bố dạo này hay nhắc đến một cậu con trai, đó là ai vậy bố?"

- " Con ghen tỵ hả? Ai bảo bỏ đi một mạch dài như vậy!" - Bố xoa đầu tôi rồi cười, biết là bố trách yêu nhưng trong lòng tôi bỗng dưng lại trùng xuống - " Những ngày đầu khi con mới đi, mẹ buồn lắm, đi đường toàn nghĩ lung tung không để ý nên có một lần bị ngã, cậu trai đó đã đưa giúp mẹ con vào viện rồi sau đó cũng thường hay đến nhà thăm. Sau này khi biết cậu ấy không có bố mẹ thì bố mẹ cũng thương, lễ tết cậu ấy cũng thường hay đến nhà ăn cơm cho đỡ trống người. Dạo trước nó hay tranh thủ đến nhà đánh với bố ván cờ hay đưa mẹ con đi chợ nhưng chắc dạo này nó bận nên ít đến hơn nên chắc mẹ con có chút nhớ "

-" Bố, hôm nào đó bố giới thiệu anh ấy với con, con muốn cảm ơn anh ấy " - Tôi muốn gửi lời cảm ơn tới chàng trai xa lạ ấy đã thay tôi chăm sóc cho bố mẹ tôi, gửi lời cảm ơn tới một người tốt vẫn đang tồn tại.

- " Mẹ con đã từng có ý muốn ghán ghép hai đứa nhưng trong lòng cả hai đều đang tồn tại hai bóng hình khác, mà nó lại quá sâu đậm để quên đi, cả hai đứa đều là con và đều quá đa tình, với bố ai ở trong lòng con gái bố thật hạnh phúc là cậu ta không có phúc phận để hưởng. Vi này, bờ vai bố là của mẹ nhưng con lén gục xuống chút cũng không sao đâu, lúc nào cần bố sẽ lén lút cho con." - bố vẫn cười dịu dàng còn tôi chỉ biết ôm bố mà khóc thút thít. Dù là khi tôi còn nhỏ hay bây giờ đã khôn lớn thì bố vẫn cứ mãi là người hùng. Bố không bao giờ nói nhiều hay đưa ra những lời khuyên những mọi lời bố nói đều ấm áp đến diệu kì.

Ngày hôm sau tôi muốn được giống như anh chàng ấy, muốn đưa mẹ đi chợ, muốn đánh cùng bố ván cờ vì vậy mà tôi đã không làm thêm giờ thậm chí là con xin về sớm, đã đến lúc tôi cần làm một đứa con ngoan. Nhưng khi về đến nhà tôi tìm từ trong ra ngoài cũng không thấy mẹ đâu rồi mới nghe thấy bố bảo: " An Dương đến sớm đưa mẹ con đi một lúc rồi, chắc cũng sắp về". Khi bố nhắc đến cái tên ấy tôi bỗng đờ người, chắc có lẽ tôi nhớ anh quá mà nghe nhầm thôi.

- " Bố ơi, anh ấy tên gì ?"

- " An Dương"

Khi bố vừa nói cái tên ấy ra thì cùng lúc tôi nghe thấy cả tiếng của mẹ cùng một người khác. Cái tên ấy, giọng nói ấy bao năm dù hàng nghìn lần, hàng vạn lần tôi muốn quên đi mà cũng không được. Nhưng trớ trêu thay anh lại đang xuất hiện trong nhà tôi, gọi bố mẹ tôi là bố mẹ , lại là người 2 năm qua thay tôi chăm sóc cho bố mẹ trong khi tôi lại vì nhớ anh mà quên đi trách nhiệm. Bây giờ khi quay người lại tôi phải đối mặt với anh thế nào đây. Gửi lời cảm ơn với anh thế nào đây. Phải cảm ơn hay trách cứ ông trời khi đưa tôi vào hoàn cảnh như thế này. Có lẽ nào ông vẫn muốn mang anh đến cho tôi một lần nữa. Có lẽ nào ông không muốn chúng tôi cứ như vậy mà kết thúc hay không...

Lúc đó tromg tôi lúc nào cũng là những câu hỏi mà mãi đến sau này khi tương lai đến mới có thể giải đáp hết cho tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: