Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Hành Lang Số 4, Giờ Trống Tiết Thứ Hai

Trường trung học Phổ Thông abc có một dãy hành lang nằm phía cuối khu C – cũ kỹ, nứt nẻ, và luôn bị lãng quên. Không ai muốn đi qua khu đó, ngoại trừ những đứa học sinh nghịch ngợm hoặc những người đang cố tránh mặt ai đó. Nó tĩnh lặng một cách lạ lùng, như thể thời gian chưa bao giờ đến đó.

Giờ trống tiết thứ hai.
8 giờ 50 sáng.

Tiết Toán.
Lớp 12/3.

Phuwin ngồi bên lan can hành lang số 4, lưng tựa vào bức tường bong tróc, mắt hướng về phía trời xanh.

Mỗi sáng thứ Hai, cậu luôn chọn đúng vị trí ấy.
Không phải vì tránh tiết Toán – dù đúng là cậu chẳng ưa gì môn này – mà vì một lý do khác.

Một người.

Pond — giám thị mới chuyển về trường được gần hai năm. Cao ráo, dáng người gầy nhưng cứng cáp, ăn mặc gọn gàng. Mỗi sáng, anh đi kiểm tra lớp, rồi ghé qua khu C để... không ai biết để làm gì.

Chỉ riêng Phuwin biết rõ:
Pond đi qua hành lang số 4 lúc 8 giờ 52 mỗi sáng thứ Hai.
Không sớm hơn, cũng không trễ hơn.
Chính xác.

Không ai đặt câu hỏi. Không ai nghi ngờ.
Chỉ có Phuwin là chờ đợi.

– “Em lại cúp học.”
Pond dừng chân. Giọng anh không cao, không gắt, chỉ nhẹ như cơn gió thổi qua cổ áo.

– “Em không thích học hàm số.”
Phuwin trả lời, không xoay đầu lại.
Cậu nhìn trời. Ánh nắng rơi chênh qua mi mắt cậu, đọng lại một đường vàng nhạt.

– “Không phải lý do chính đáng.”
Pond lật bảng phân tiết, gạch thêm một dấu đỏ nhỏ cạnh tên Phuwin.

– “Dạ. Nhưng thầy vẫn điểm danh em vắng hả?”

Pond không trả lời. Anh quay lưng, bước tiếp. Bóng dáng anh hòa vào dãy hành lang loang nắng, để lại phía sau một câu nói chưa ai dám nghe:

– “Dù có mặt, em vẫn đang trốn.”

Phuwin không hiểu tại sao cậu lại nhìn theo người đó.
Không rõ vì chiếc đồng hồ anh đeo hơi lỏng, cứ lắc nhẹ mỗi lần tay anh hạ xuống, hay vì ánh mắt khi anh liếc về phía cậu – lạnh, nhưng không hoàn toàn vô cảm.

Có một thứ cảm xúc kỳ lạ nảy sinh.
Không bùng lên như lửa.
Mà rò rỉ, ngấm chậm, như mưa len vào vạt áo.

Tuần thứ ba.
Mưa phùn, ẩm, lạnh.

Pond đi ngang qua hành lang, vẫn đúng 8 giờ 52. Phuwin ngồi sẵn, vai cậu hơi ướt vì cơn mưa bất chợt.

– “Thầy có người yêu rồi phải không?”

Pond dừng lại. Tay anh chỉnh cổ tay áo ướt.

– “Việc đó không liên quan đến chuyện em trốn học.”

– “Thầy sợ gì vậy?”
Phuwin hỏi, không mỉm cười.

– “Thầy sợ nếu em cứ đến đây hoài… thì người khác sẽ hiểu lầm à?”

Pond siết nhẹ bảng phân tiết.
Gió đập cánh cửa sổ phía sau, khiến âm thanh rơi vào khoảng lặng.
Không ai nói gì thêm.

Tuần sau đó, Phuwin không đến.
Cả hành lang chỉ có một vết nước mưa đọng lại nơi cậu hay ngồi.

Pond vẫn đi ngang, vẫn dừng lại, nhìn vào chỗ trống như đang đếm thời gian.

Ngày thứ ba vắng mặt, cậu trở lại. Mắt cậu thâm quầng, áo sơ mi nhăn.

– “Em xin lỗi, thầy.”
– “Sao không đến?”

– “Hôm đó em đi bệnh viện.”
– “Em bệnh?”

Phuwin im lặng một lúc rồi nói:

– “Không hẳn. Em chỉ… kiểm tra sức khỏe định kỳ thôi.”

Pond không hỏi thêm.

Nhưng lần đầu tiên, ánh mắt anh nhìn cậu lâu hơn năm giây.

Một chiều thứ Tư, Pond vô tình đi ngang văn phòng giáo viên chủ nhiệm lớp 12/3.

Giọng người giáo viên vang lên, không to, nhưng đủ rõ:

– “Phuwin? Nó càng lúc càng tệ. Lúc nào cũng trốn học, lơ đễnh, hạnh kiểm yếu. Hình như… nhà có chuyện. Nhưng không ai chịu nói.”

Pond đứng yên một lúc trước cửa, rồi bước đi.

Tháng Mười.

Bảng điểm giữa kỳ dán ở bảng tin.
Tên Phuwin bị khoanh đỏ.

Tiếng trống tiết hai vang lên.
8 giờ 50.

Pond đi đến hành lang số 4.
Không có ai.

Anh đi thêm lần nữa.
Không ai cả.

Lần đầu tiên, anh đứng lại lâu hơn mười phút.

Gió không còn.
Nắng vẫn vậy.
Chỗ cũ vẫn trống.

Thứ Hai tuần kế tiếp, Pond nhận được tin từ giáo viên chủ nhiệm:

– “Em ấy xin nghỉ học. Vô thời hạn. Lý do là vấn đề sức khỏe.”

Không ai nói rõ. Không giấy chứng nhận. Không lời tạm biệt.

Trong ngăn bàn giám thị, Pond tìm thấy một phong thư.

“Nếu một ngày nào đó em không còn ở hành lang số 4 nữa, thầy nhớ giúp em chốt sổ điểm danh cho tròn tháng nhé.”


“Em từng ước… thầy có thể nhìn em không phải bằng ánh mắt của một giám thị. Nhưng em biết, ước đó... sai giờ rồi.”



Ba tháng sau.
Pond nhận được tin từ bệnh viện.

“Bệnh nhân: Nguyễn Phuwin. 18 tuổi. Ung thư hạch giai đoạn cuối.”
“Từ chối hóa trị từ tháng 7. Không người thân đi cùng. Đã biết trước kết quả.”


Anh không nhớ mình đã đến bệnh viện bằng cách nào.

Căn phòng lạnh.
Ánh đèn trắng.
Cậu nằm nghiêng, mắt nhắm. Trên tay là ống truyền đã ngừng nhỏ giọt.

Trên đầu giường là bảng phân tiết — cái cũ, mòn góc.
Cậu đã lấy từ phòng giám thị vào ngày cuối cùng.

Pond ngồi xuống. Tay anh đặt lên tay cậu.

Lạnh.

Bầu trời bên ngoài rất xanh.

Ngày hôm sau, hành lang số 4 bị đập bỏ.
Tường mới được xây lại, không còn dấu vết cũ.

Người ta không nhớ ai từng ngồi ở đó.
Chỉ Pond nhớ.

Anh xin chuyển công tác. Không ai biết lý do.

Người bảo vệ già kể lại:

“Sáng nào cậu Pond cũng đứng ở hành lang đó 10 phút. Nhìn vào một chỗ, không nói gì, rồi mới chịu đi.”



Năm năm sau.
Tấm bảng công trạng cũ của giám thị Pond được tháo xuống để sửa chữa.

Phía sau lớp vôi, người ta phát hiện một dòng khắc nhỏ:

“Tiết hai. Hành lang số 4.
Em yêu thầy. Chỉ là không đúng lúc thôi.”


Và gió vẫn còn thổi nhẹ qua nơi đó, như chưa từng có ai rời đi.

___End___

Mn ui, vì là trình tui chưa dc chấm nên còn khá tệ. Viết vì đam mê nên có thể không hay, mn thông cảm hoan hỉ nhaaa
À phần nữa cũng là truyện ngắn nên tui kh có idea nhiều nên nó ngắn thật😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com