Special Chapter (ABO - Chohends): Không giao điểm (2)
Tiếng đồng hồ tích tắc tích tắc trong phòng họp chung làm lòng người thêm nặng trĩu, Kim Geon Bu thở dài vẻ mặt muốn nói lại thôi cứ liếc Kim Ki In rồi lại nhìn sang Park Jae Hyuk. Các thầy đều không có ở đây, Joo Min Gyu thì đã về nhà, chỉ còn lại ba người họ ngồi chờ đợi. Chờ đợi tình hình sức khỏe của Jung Ji Hun khá hơn, không biết anh Si Woo sẽ giúp Ji Hoon tiêm thuốc thế nào, không biết ...
- Anh lên đó kiểm tra đây! - Park Jae Hyuk đột ngột đứng dậy.
Đợi thêm phút giây nào nữa cũng sẽ khiến Park Jae Hyuk bức bối phát điên. Hắn cũng là Alpha, Alpha trong kì phát tình đối diện với người mình thích sẽ mất kiểm soát thế nào hắn biết rất rõ. Jung Ji Hun là đồng đội, là đứa em quý giá của hắn, nhưng cố tình người trong phòng "an ủi" Jung Ji Hun lúc này lại là Son Si Woo.
Son Si Woo, Son Si Woo, cái tên này đã ám ảnh hắn suốt mấy năm qua, dù kết quả hai người đã đường ai nấy đi từ lâu nhưng Park Jae Hyuk hoàn toàn không thể chấp nhận được, không thể bình thản coi như Son Si Woo sau một đêm rất có thể sẽ vĩnh viễn không còn là của hắn. Nỗi kinh hoảng bao trùm đầu óc Park Jae Hyuk, bất chấp sự can ngăn của Kim Geon Bu, hắn vội vàng khoác áo đứng dậy lao ra cửa.
Kim Geon Bu bất lực ngăn không được Park Jae Hyuk, vội quay sang hỏi Kim Ki In vẫn đang chống cằm lướt điện thoại:
- Sao giờ anh Ki In, hay là... hay là ta cũng lên đó xem sao... Em sợ anh Jae Hyuk ...
Ngón tay Kim Ki In miết nhẹ lên khuôn mặt của người đang xấu hổ dấu mình trong tà áo hanbok trong khung hình. Hắn vờ như lơ đãng nhìn điện thoại, bình thản nói với Kim Geon Bu:
- Cũng gần một tiếng rồi, chắc Ji Hun đã tiêm thuốc xong, cứ để anh Jae Hyuk lên đó kiểm tra đi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Son Si Woo nức nở khóc sau cái hôn dài của Jung Ji Hun, vào thời khắc mấu chốt, Jung Ji Hun đã thành công kìm nén lại sự thôi thúc bản năng muốn dập mạnh vào trong vách động mềm mại, cậu lắp bắp, run rẩy đỡ khuôn mặt nức nở của khỉ nhỏ:
- Anh... anh Si Woo đừng khóc, đừng khóc mà, em xin lỗi, đừng khóc. Em... em không tiến vào nữa nhé, không ... không tiến vào nữa ... Đừng khóc, Si Woo, xin anh đấy!
Son Si Woo quay mặt đi cứ thút thít không ngừng, nơi tư mật phía dưới đã bị Jung Ji Hun lột sạch sẽ, vách động còn đang ngậm Ji Hun nhỏ. Từ lúc anh bước vào chưa đầy 2 phút, nói chưa được mấy câu đã bị Jung Ji Hun đè lên giường. Định bụng trấn an cậu xong thì tiêm thuốc ức chế cho cậu như lời Kim Ki In đã dặn nhưng Jung Ji Hun bỗng khóc òa trong lòng anh, sau đó cậu vội vã hôn anh rồi vừa khóc vừa lột quần anh. Tốc độ nhanh đến mức Son Si Woo sững sờ không kịp cả phản ứng lại, đến khi anh định thần lại Jung Ji Hun đã đem Ji Hun nhỏ đâm lung tung vào cửa động phía dưới.
Không dạo đầu, không bôi trơn, cứ thế đâm thẳng vào, Son Si Woo đau đớn hét lên, đấm thùm thụp vào lồng ngực Jung Ji Hun xin tha. Nhưng Jung Ji Hun - alpha đã tiến vào kì phát tình, vô cùng mất khống chế - cũng nước mắt dàn dụa, không chịu buông tha, mặc cho anh đấm đá thế nào, cũng nhất quyết phải đem Ji Hun nhỏ tiến vào trong anh. Khổ nỗi Jung Ji Hun là xử nam không kinh nghiệm, không biết phải dạo đầu, cũng không có chất bôi trơn, chỉ có thể dựa vào bản năng Alpha trong kì phát tình mà hành động.
Vất vả lắm một nửa Ji Hun nhỏ cũng tiến vào trong vách động ấm áp, Jung Ji Hun vui vẻ hài lòng hôn lên mi mắt Son Si Woo, lại phát hiện anh đang âm thầm cắn môi, hai bên khóe mắt dàn dụa, đau lòng không tả nổi. Jung Ji Hun thấy anh khóc thì hốt hoảng, vậy nên mới có màn cầu xin như vừa nãy. Không biết thế nào, Jung Ji Hun miệng nói "em rút ra nhé", tay đưa lên lau mí mắt cho anh mà phần eo lại tự động nhích lên, dập thẳng Ji Hun nhỏ lút cán vào trong. Son Si Woo bị đâm bất ngờ, cổ họng rên rỉ bật thốt "a" lên một tiếng, làm Jung Ji Hun lần nữa bốc hỏa, lời hứa hẹn vừa nói cũng vứt ra sau đầu, nhanh chóng đem Ji Hun nhỏ cày cấy nhiệt liệt bên trong mảnh đất màu mỡ.
Son Si Woo bị Jung Ji Hun dày vò đến mức sắp mất trí luôn theo cậu, sau cơn đau ban đầu, cơ thể beta dần thích ứng cảm nhận cơn khoái cảm theo từng cú thúc của alpha trẻ. Alpha đang trong kì phát tình sẽ dồi dào tinh lực hơn bình thường, hung khí phía dưới còn đang hăng hái nghiền qua nghiền lại tuyến tiền liệt của beta. Bên trên cũng không rảnh rỗi, tay đan tay, tóc mai quấn quýt, mặc kệ mồ hôi nhễ nhại, trong bóng đêm nóng nảy tìm kiếm môi lưỡi đối phương dây dưa, nồng nhiệt bày tỏ tình ý.
Alpha để mặc chính mình chìm trong bể dục cực lạc, thỏa mãn chôn sâu trong người beta mình day dứt nhớ thương, trong lúc động tình, Jung Ji Hun liên tục vừa hôn vừa cắn, đôi môi run rẩy lướt qua tóc mai ướt sũng, thì thầm vào tai người thương:
- Ah.. anh Si Woo ... Si Woo thương Ji Hun. Si Woo... Si Woo sinh em bé cho em nhé ... sinh mèo nhỏ, sinh khỉ nhỏ ... sinh một đàn mèo con... meo meo meo meo ...
Son Si Woo nửa tỉnh nửa mê, nghe đến chữ sinh con, sinh mèo nhỏ, sinh khỉ nhỏ thì mơ màng nghĩ đến viễn cảnh mang bầu. Cái gì? Beta mang bầu? Tức thì Son Si Woo như người được cứu vớt lên từ bể nước sâu không đáy, hoàn hồn cố né tránh cái hôn của Jung Ji Hun. Không đẩy được Ji Hun đang áp lên người mình ra, Si Woo đành bất lực run rẩy nói:
- Đừng ... đừng bắn vào ... xin em ... đừng bắn vào trong!
Son Si Woo vừa nói vừa vô thức siết lại cánh mông, Ji Hun nhỏ bị siết lại bên trong đường ruột nóng rực, càng làm Jung Ji Hun thêm điên cuồng muốn nghiền nát Son Si Woo, nuốt anh vào bụng. Trong lúc vô thức, bản năng alpha dẫn dắt Ji Hun nhỏ tiến đến một lỗ nhỏ bí mật, dục vọng bản năng nói với Ji Hun nhỏ rằng, khai phá nó đi, khai phá nó, đóng quân ở đó, 9 tháng 10 ngày sau là sẽ hoàn toàn có được Son Si Woo.
Jung Ji Hun còn chưa biết đó là gì nhưng Son Si Woo đã sớm nhận ra, Jung Ji Hun đang muốn khai phá khoang sinh sản đã thoái hóa của beta. Anh giật mình đẩy mạnh Jung Ji Hun ra, dù nói beta nam gần như không thể sinh con, nhưng tỷ lệ vẫn không hoàn toàn là 100%, chỉ cần sơ suất một chút, chỉ cần một lần trúng thưởng là anh sẽ lãnh đủ.
Jung Ji Hun bị người thương đẩy ra lại bắt đầu tủi thân, nãy giờ cơ thể anh rất thành thật để cho cậu tận tình chăm sóc, ấy vậy mà chỉ một lần đâm vào lỗ nhỏ bí mật kia anh lại nỡ lạnh lùng đẩy cậu ra thật mạnh. Jung Ji Hun không phục, lại bắt đầu nước mắt ngắn nước mắt dài phụng phịu dụi vào hõm cổ Son Si Woo, phía dưới hung khí Ji Hun nhỏ tiếp tục lao lên như chiến binh dũng mãnh, cố gắng khai mở lỗ nhỏ kia.
Bên trên nũng nịu, bên dưới vần vũ quyết làm Son Si Woo không thở nổi, đành giơ tay đầu hàng, tạm thời mặc cho Jung Ji Hun làm càn, đưa đẩy đến khi một dòng dịch thể đặc sệt ồ ạt bắn vào trong lỗ nhỏ đã được khai mở kia. Son Si Woo giật mình, hạ thân run rẩy muốn bắn, Jung Ji Hun rút một tay ra, nhẹ nhàng an ủi Si Woo nhỏ, ngón tay cái miết nhẹ lên lỗ niệu đạo. Chờ đến khi Ji Hun nhỏ đảm bảo lỗ nhỏ kia đã chứa đầy con cháu của cậu thì liền rút hung khí ra, ma sát một lúc rồi cùng Si Woo nhỏ bắn ra.
.
.
.
.
.
.
.
.
Toàn bộ quá trình dây dưa diễn ra chưa đầy 40 phút, nỗi dày vò của kì phát tình dường như đã vơi đi không ít, Jung Ji Hun hài lòng nhổm dậy, bế Son Si Woo mềm oặt vào nhà vệ sinh cọ rửa. Dưới ánh đèn mờ ảo, phần gáy trắng nõn của Son Si Woo ẩn hiện trước mắt Jung Ji Hun, khiến cậu nhớ ra mình chưa đánh dấu anh.
Đúng vậy, dù Son Si Woo có là beta chăng nữa, Jung Ji Hun vẫn luôn có khao khát đánh dấu anh hoàn toàn, đem pheromone của mình rót vào tuyến ngoại tiết của anh, hòa vào trong máu, biến đổi thể trạng của anh, thông qua một loạt phản ứng hóa học, đạt được sự chung thủy tuyệt đối về mặt sinh lý của đối phương, đích đến của liên kết Alpha - Omega trong thời đại này.
Phải, là liên kết Alpha - Omega chứ không phải Alpha và beta, trong mối quan hệ tình cảm, Alpha và beta vốn dĩ không chung đường. Ý nghĩ này một lần nữa khiến hormone tiết ra trong kì phát tình của Jung Ji Hun sôi sục, cậu kìm nén cảm giác muốn phát điên khi nghĩ tới mình và beta trong lòng không được xã hội này công nhận. Cậu cẩn thận làm vệ sinh cho Son Si Woo rồi dịu dàng bế anh quay trở về giường.
Jung Ji Hun dợm góc chăn nhường lại giường cho beta bị chịch đến bất tỉnh nhân sự, rồi liếc nhìn khay thuốc ức chế và ống tiêm để ở trên bàn. Không biết nghĩ đến điều gì, khóe miệng mèo cam nhếch lên đầy gian xảo, cậu chồm lên người Son Si Woo đang ngủ dịu ngoan trên giường, hôn chóc lên khóe miệng anh một cái rồi quả quyết lật người anh lại, chuẩn xác cắn vào tuyến thể thoái hóa của Son Si Woo, cưỡng chế rót pheromone mùi quýt ngọt vào người đối phương. Son Si Woo khó chịu bật thốt ra tiếng, lại bị Jung Ji Hun dùng đầu lưỡi chặn lại, một lần nữa chìm vào nỗi sợ hãi chơi vơi trong mộng.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Khi Park Jae Hyuk hai bước thành một, như một cơn gió lao lên mở cửa phòng kí túc xá, đã thấy Jung Ji Hun đang tự mình băng lại vết tiêm thuốc ức chế ngồi trên sofa trong phòng khách. Hai bên nhìn nhau, không khí như đông cứng lại, đầy khó xử. Nuốt nước bọt một cái đầy khó khăn, Park Jae Hyuk liếc nhìn cánh cửa phòng Jung Ji Hun phía đối diện, như muốn xuyên thủng cánh cửa, tìm kiếm người hắn mong nhớ.
Chưa kịp để Park Jae Hyuk lên tiếng, Jung Ji Hun đã mở lời trước:
- Đến đây vào lúc nửa đêm thế này, anh ấy mệt quá nên ngủ rồi.
Park Jae Hyuk không biết tại sao lại bắt trọng điểm ở chữ "mệt quá", "đã ngủ rồi". Vì sao Son Si Woo lại ngủ lại phòng Jung Ji Hun? Vì sao lại mệt? Vì đêm đã quá khuya? Hay vì lí do nào khác. Hắn toan bước vào phòng Jung Ji Hun, dù sao nếu cậu ấy đã đến đây, vẫn phải nhìn thấy tận mắt mới có thể yên tâm được.
Chỉ còn cách vài bước chân, Jung Ji Hun đã đứng lên chắn ngang hắn với cánh cửa phòng cậu.
- Anh muốn làm gì, Park Jae Hyuk?
- Tránh ra đi, anh cần kiểm tra cậu ấy thế nào! - Park Jae Hyuk lạnh lùng đáp trả.
- Ha, người đã ngủ rồi, anh còn muốn kiểm tra cái gì! - Jung Ji Hun cũng không yếu thế, khoanh tay trước ngực, khiêu khích.
- Kiểm tra xem cậu ấy có mất đi cọng lông nào không! Thế nào, em làm gì mà phải sợ chứ!?
- Ha, em thì sợ gì chứ, em đâu phải người yêu cũ anh ấy! Là anh Si Woo thương em nên mới đến "an ủi" em lúc nửa đêm thế này, có gì mà phải sợ!
Jung Ji Hun cố tình ngân dài hai chữ "an ủi", nhắc lại mối quan hệ đầy khó xử giữa Park Jae Hyuk và Son Si Woo, khiến cho trán Park Jae Hyuk nổi lên một tầng gân xanh. Giữa lúc chiến sự căng thẳng, hai alpha đều cố tình tỏa ra tín hương nồng nặc để ra uy lẫn áp chế đối phương, thì cánh cửa kí túc lần nữa lại mở, là Kim Geon Bu.
Liếc mắt cũng thấy một mèo một cún đang gâu gâu meo meo, gấu trắng khó chịu bịt mũi, nhắc nhở hai người:
- Sắp sáng rồi đó, bên Nongshim với các thầy đã gọi điện qua. Nếu Ji Hun đã khỏe rồi thì hãy nghỉ ngơi đi, để anh Si Woo còn về.
Lúc này hai người mới thôi giương cung bạt kiếm, ngưng tỏa ra pheromone. Nhưng Jung Ji Hun vẫn án ngữ trước cửa phòng, Kim Geon Bu liền hiểu anh Si Woo của nhỏ đang ở trong phòng. Đang định hỏi gì đó thì Jung Ji Hun đã cướp lời:
- Boo à, anh Si Woo sẽ ở đây với tớ hôm nay nữa nhé, ưm... anh Si Woo mệt ý, tại ảnh cũng yếu mà. Boo xin thầy với nói giùm tớ với các thầy bên Nongshim nha nha nha.
Nói xong thì mèo cam chui tọt vào phòng, khóa trái cửa, mặc kệ chú gấu trắng ngơ ngác và cún vàng hằm hè ngoài phòng khách. Lúc ếch xanh thong thả đi lên, cái kí túc đã trống huơ trống hoác, có lẽ ai nấy đều đã yên vị trong phòng của mình.
Khi Kim Ki In lướt qua căn phòng của Jung Ji Hun, mơ hồ nghe thấy một tiếng ngân khẽ thì liền khựng lại. Giữa ba người Park Jae Hyuk - người yêu cũ, Jung Ji Hun - mèo cam mập mờ, và Kim Ki In - beta đồng loại, dường như chỉ có Kim Ki In hắn mới là người tiến gần nhất với Son Si Woo khi gỡ bỏ cái mác cựu đồng đội. Nhưng xem ra, lần này, cuộc đua xóa bỏ ranh giới với Son Si Woo đã có biến hóa không ngờ đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com