Chương 14: Cam chịu (H)
Từ Minh Hi cực kỳ bối rối mà quay đi, mặc dù đã cùng nhau làm một lần nhưng vẫn không tránh khỏi cảm giác ngượng ngùng. Mạc Nhất Quân quyết đoán nắm lấy cằm cậu mà hôn xuống, miệng lưỡi triền miên, âm thanh ướt át. Qua một nụ hôn sâu, đến khi cả hai đều thở hổn hển mới tách ra, lưỡi nhỏ đỏ hồng vẫn còn có chút quyến luyến không nỡ rời.
"Thật ngọt!"
Mạc Nhất Quân nở nụ cười, bất chợt mê hoặc ánh mắt còn đang mê mang của Từ Minh Hi. Hắn vô cùng đắc ý khi tìm được món đồ chơi ngoan ngoãn chịu đựng như thế. Từ Minh Hi giống như chú mèo nhỏ vành mắt đã ầng ậng nước, thân thể như không còn là của chính mình. Bởi Mạc Nhất Quân đã bắt đầu thò tay xuống dưới hạ thể, qua một lớp quần mà cọ xát nhiệt tình.
Từ Minh Hi vặn vẹo cơ thể, năm ngón tay nắm chặt vào ga trải giường, mắt nhắm chặt,hơi thở ngày càng nặng nề, cổ họng không khống chế được mà phát ra tiếng rên khe khẽ:
"Ưm, thật..thật..thích"
Mạc Nhất Quân ý cười càng đậm, vươn một tay chỉnh mặt Từ Minh Hi quay sang một bên sau đó hài lòng mà ngậm lấy vành tay đỏ lựu vì xấu hổ. Chiếc lưỡi hư bắt đầu nghịch ngợm quét xuống vùng cổ, ngậm lấy chiếc yết hầu đang nuốt khan mà hôn cái chụt thật kêu. Từ Minh Hi vì thế mà rùng mình nấc lên một cái. Nhưng hắn chưa có ý định ngừng kích thích, bắt đầu càn quét xuống hai hạt đậu nhỏ xinh của cậu mà liếm mút nhiệt tình. Không chịu nổi , thực sự sắp điên mất, Từ Minh Hi ào ào thở dốc, tay vô lực đẩy hắn ra:
"Chỗ đó..chỗ đó..aaaa"
Từ Minh Hi đã không còn kiểm soát được bản thân, tự ưỡn mình lên như muốn dâng toàn bộ thân thể này cho Mạc Nhất Quân. Hắn cong khóe miệng cười nói:
" Chỗ đó làm sao,có phải hay không rất sướng? Bé con, chịu đựng một chút, tôi sẽ làm cậu thỏa mãn ngay thôi a"
Vừa dứt lời, Từ Minh Hi cảm nhận một ngón tay bắt đầu chen vào. Cậu giật mình vô thức khép chân từ chối, cảm giác rất lạ. Nhưng hắn lại không yên, dùng tay còn lại tách hai chân cậu ra tiếp tục nhét thêm một ngón tay vào, khuấy động một vòng bên trong.
Từ Minh Hi cảm thấy đau, đầu óc mê mang, đến giọng cũng khàn khàn:
" Đau..đau quá, chậm một chút được không?"
Mạc Nhất Quân tất nhiên là bỏ ngoài tai, tiếp tục công cuộc khuếch trương cho cậu. Hai mắt hắn đỏ ngầu, dường như muốn nhét thẳng cự vật của bản thân vào thân thể cậu, nhưng sợ cậu không chịu được nên vẫn cực kỳ kìm nén.
Một lúc sau, Từ Minh Hi bắt đầu quen với cảm giác phía dưới, cực kỳ hưởng thụ mà nằm mê mang thở dốc. Mạc Nhất Quân liếm môi, dừng động tác tay, nắm lấy cự vật của mình mà đưa đến trước chiếc lỗ nhỏ xinh, một dòng dịch bôi trơn vô cùng dâm mỹ theo đó chảy ra.
Hắn cứ chần chừ va chạm ở cửa, không triệt để đưa vào, sau đó âm thầm quan sát Từ Minh Hi. Cậu trong lòng vô cùng ngứa ngáy, thực muốn đem cự vật kia lấp đầy bản thân nhưng không cách nào nói ra, đành dùng ánh mắt ủy khuất cầu xin hắn.
Mạc Nhất Quân cong khóe môi, gập người hôn xuống. Từ Minh Hi bất ngờ bị hôn, lập tức mê mang,thần trí bay sạch.
"Ưm..AAA"
Trong lúc hôn, Mạc Nhất Quân thẳng thắn đưa cự vật một mạch tiến vào khiến cậu bất ngờ thét lên. Hắn ở trên không ngừng luộn động, cảm giác khoái cảm chạy dọc cơ thể khiến hắn vô cùng thoải mái mà trầm trầm rên lên:
"Ahh Tiểu Lam... Thả lỏng được không? Thật chặt, thật muốn bắn luôn vào cậu"
Trong vô thức, hắn gọi tên Trạch Lam, khoái cảm ngập đầu khiến hắn luôn tưởng tượng ra bản thân được làm tình với người trong mộng. Trạch Lam, Trạch Lam. Cái tên này cứ luôn khiến hắn phát điên nhưng lại không thể làm gì được. Vừa hay khuôn mặt này giống Trạch Lam đến thế , vừa hay lại yêu hắn đến thế. Thật không thể nào "vừa hay" hơn!
Mà Từ Minh Hi lúc này nghe thấy, yên lặng nhìn nam nhân trước mắt. Cảm xúc sung sướng lập tức bị cuốn bay sạch, nghiêng mặt sang một bên ngậm chặt miệng, không phát ra thêm bất cứ âm thanh nào nữa.
Đây chính là hiện thực hiểu không? Làm thế thân thì phải chấp nhận.
Nhưng nhìn người mình yêu đang luộn động trên thân mình, lúc này trong tâm lại đang nghĩ về một người khác, gọi tên người hắn yêu. Quả thực đau lòng không chịu được!
Từ Minh Hi gác tay che mắt. Một dòng nước mắt chảy ngược xuống gối.
Chẳng biết đã qua bao lâu, Mạc Nhất Quân mới chịu ngừng lại, gập người xuống ôm cậu, bắn những giọt cuối cùng vào thân thể cậu. Sau đó hắn cực kỳ ôn nhu mà hôn lên trán cậu, ôm cậu ngủ, khóe miệng vẫn còn cong lên, rõ ràng đã cực kỳ thỏa mãn.
Cậu quay ngươi qua, lưng eo bỗng nhói lên khiến cậu phải nhăn mặt lại. Quả thật cực kỳ đau nhức!
Người bên cạnh phát tiết xong đã thiếp đi,vài lọn tóc rủ xuống mắt, cực kỳ quyến rũ. Dưới ánh đèn ngủ, cậu đưa tay chạm nhẹ vào gò má của Mạc Nhất Quân. Cậu bỗng nở nụ cười chua xót. Con người này , cứ ngỡ chẳng bao giờ có thể với tới, cũng không thể ngờ rằng có thể ở bên hắn bằng cách này. Quả thực là có bao nhiêu xót xa.
Từ Minh Hi rướn lên,nhẹ hôn vào cánh môi khô ráp ấy, một dòng chảy ấm nóng rơi xuống.
Sau đó cực kỳ nhẹ nhàng rời giường. Cậu còn phải đi vệ sinh cơ thể, lấy hết tinh dịch trong lỗ hậu ra mới có thể nghỉ ngơi. Đứng dậy có chút choáng váng, tầm mắt tối sầm lại, phải mất một lúc mới có thể ổn định. Cố gắng không để Mạc Nhất Quân bị đánh thức, vì vậy có đau đến mấy cậu cũng phải cố lết ra khỏi phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com