Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18 : Cô đơn

Bốn giờ chiều, ba người cùng nhau tới rạp chiếu phim. Mạc Nhất Quân chở Trạch Lam, cẩn thận đội mũ cho y, Từ Minh Hi tự đi xe riêng của mình. Thỉnh thoảng không nhịn được mà nhìn sang, cảm thấy vô cùng tủi thân, lại thở dài một hơi.

Từ Minh Hi nhận ra mình dạo này thở dài rất nhiều. Tâm trạng từ lúc nào mà lại trở nên ảo não đến như vậy, thật không tốt. Phải vui vẻ lên mới được!

Rất nhanh đã tới rạp chiếu phim, trong lúc Trạch Lam chọn phim, Từ Minh Hi cùng Mạc Nhất Quân đi mua bỏng và nước. Tranh thủ lúc đứng riêng cùng nhau, Mạc Nhất Quân mới lên tiếng:

- Tại sao lại đồng ý? 

Từ Minh Hi nhìn thẳng vào mắt hắn, trong đáy mắt cậu có bao nhiêu là chân thành:

- Vì tôi luôn muốn được đi xem phim cùng cậu.

Mạc Nhất Quân căn bản là không ngạc nhiên cũng chẳng động tâm với câu nói này. Liền nói:

- Nếu muốn đi tôi vẫn có thể dẫn cậu đi. Nhưng tôi cùng Trạch Lam và cậu tốt nhất không nên cùng một chỗ đi. Tôi không muốn cậu để lộ bất cứ sơ hở gì về mối quan hệ của chúng ta. Cậu hiểu chứ?

Từ Minh Hi nhìn sang chỗ khác, khẽ gật đầu, ánh mắt có chút thất vọng. Mạc Nhất Quân cũng biết mình nặng lời, liền đưa tay lên xoa đầu cậu nói:

- Ngoan, chuyện này cậu luôn biết mà phải không? 

Từ Minh Hi cảm nhận được bàn tay thô ấy  đang luồn qua từng sợi tóc của mình thật ấm áp, tim lại nhảy dựng lên. Hai tai trong nháy mắt đỏ bừng. Cậu tham lam mà suy nghĩ, ước gì sự ôn nhu này của hắn cứ thế kéo dài mãi mãi. 

Nhưng thực tế lại phũ phàng, Trạch Lam mua vé xem phim xong quay lại thì thấy một màn này. Mạc Nhất Quân vội rụt tay về, cười rạng rỡ đi về phía Trạch Lam, khoác vai y như chưa từng có chuyện gì phát sinh. 

Từ Minh Hi trong nháy mắt mất đi sự ấm áp liền cảm thấy vô cùng hụt hẫng. Cậu đưa tay lên đầu mình, cảm nhận chút hơi ấm nhạt nhòa còn lại sót như một đứa ngốc. 

Mạc Nhất Quân trong một thoáng xoay đầu, liền nhìn thấy hình ảnh ấy, trong lòng lại vô cùng phức tạp. 

Lần này Trạch Lam chọn một bộ phim kinh dị. Mạc Nhất Quân vô cùng ngạc nhiên. Trước giờ y chưa từng xem phim kinh dị, vì y nói xem xong, đêm sẽ mộng, rất đáng sợ.

Phòng tắt đèn,phim bắt đầu chiếu. Mạc Nhất Quân ngồi giữa Trạch Lam và Từ Minh Hi. Thế nhưng hắn chỉ biết một mực để ý Trạch Lam.

Hắn căn bản không hề biết Từ Minh Hi không thích xem phim kinh dị. Cậu vốn rất sợ ma. Nhưng Trạch Lam chọn,cậu không dám ý kiến, bởi ý kiến sẽ gián tiếp làm phật lòng Mạc Nhất Quân.

Trạch Lam từ đầu đến cuối một mực bám lấy cánh tay phải của Mạc Nhất Quân. Thỉnh thoảng y không dám nhìn thẳng liền vùi mặt vào vai hắn.

Từ Minh Hi căn bản là không dám xem. Cho nên chẳng biết làm gì khác ngoài việc ngồi quan sát hai người họ.

Cậu thấy Mạc Nhất Quân có vẻ rất cao hứng. Hiếm khi người trong lòng bày ra bộ dạng khép nép như vậy bên cạnh mình, sao có thể từ chối y. Chỉ hận không thể trực tiếp ôm y vào ngực vỗ về y, nói lời yêu thương.

Từ Minh Hi thấy vậy cũng chỉ đành giấu kín nỗi buồn trong lòng, mắt hơi cúi xuống, nhìn lên cũng chẳng xong.

Bỗng nhạc dạo chợt phát lớn, kèm theo tiếng hét của nhân vật chính trong phim. Khiến Từ Minh Hi giật thót mình, cậu vô thức nắm lấy tay của người bên cạnh mắt dán chặt vào bàn tay ấy, sợ khi nhìn lên màn ảnh lớn, sẽ thấy cái gì đó ghê sợ ám ảnh.

Cùng lúc ấy, Trạch Lam bên kia dường như cũng bị giật mình k kém, vội rúc mặt vào vai Mạc Nhất Quân. Hắn theo bản năng rút tay ra vỗ về y. Trong ánh mắt có bao nhiêu là ôn nhu, dường như chỉ dành hết cho người này.

Tay bị dứt khoát rút ra,mất điểm tựa, Từ Minh Hi trong nháy mắt sợ hãi cùng trong lòng dâng lên một cỗ chua xót. Cậu ghé mắt nhìn sang bên ấy, thật ghen tị mà cũng thật đau lòng.

Mạc Nhất Quân cậu không thể nhìn sang đây dù chỉ một lần ư?

Từ Minh Hi bỗng muốn khóc. Vì cái gì mà cậu không thích phim kinh dị nhưng vẫn phải ngồi ở đây? Vì cái gì mà hắn không thèm quan tâm đến cảm xúc của cậu dù chỉ một chút? Vì cái gì mà trong mắt hắn vĩnh viễn chỉ có y? Hết thảy là vì cái gì?

Thực ra câu trả lời rất đơn giản. Vì Từ Minh Hi chỉ là một thế thân. Cậu không được đòi hỏi thêm gì ngoài quan hệ xác thịt. Mà đó cũng là cách duy nhất để cậu ở lại bên người này..

Nhưng hiện tại, tủi thân quá mức khiến cậu không nghĩ thêm được gì nữa. Khom người đứng lên, cố gắng không ảnh hưởng đến người xung quanh, cậu nhẹ nhàng rời rạp.

Ra khỏi rạp, không phải nhìn thấy hình ảnh hai người ấy, quả nhiên tâm trạng cậu dần thả lỏng, thoải mái hơn một chút. Cậu đang suy nghĩ xem có nên đi về luôn hay đợi hai người họ cùng về.

Nhưng nếu cậu bỏ về trước, Mạc Nhất Quân có thể không quan tâm nhưng chắc chắn Trạch Lam sẽ hỏi, song lại chẳng biết giải thích ra sao. Nếu nói thật vì không thích xem phim kinh dị, chẳng phải là đổi hết lỗi cho Trạch Lam không biết chọn phim hay sao?

Nói chung là mình vẫn nên ở lại đây đợi đi.

Quyết định vậy, cậu liền ngồi xuống ngay trước hàng ghế chờ,

Trong khi mọi người đến đây để tìm vui vẻ, cậu cũng thế, vốn là tưởng tượng được ngồi cạnh Mạc Nhất Quân trong rạp như một cặp tình nhân. Thế những khi đi ra, chẳng biết sao lại mang về được một đống nỗi buồn.

Cúi xuống nhìn bàn tay lúc nãy năm tay hắn. Cậu đưa tay còn lại ra tát một cái rõ đau vào mu bàn tay ấy. Như một hình thức trừng phạt cho bản thân. Sau đó lại xoa xoa mu bàn tay đỏ ửng ấy. Bây giờ có đánh bao nhiêu lần thì cậu cũng chẳng thấy đau, vì nỗi đau trong lòng đã lấn át tất cả khiến cậu chẳng còn cảm giác về xác thịt.

Nói chung Từ Minh Hi là kẻ ngốc biết yêu, càng yêu càng ngốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com