Chương 22 : Động ( H )
Mạc Nhất Quân bỗng nhớ ra một người mang tên Từ Minh Hi vẫn còn đang trong nhà mình.
Hắn đẩy cửa bước vào phòng bên cạnh, thấy Từ Minh Hi đang co quắp nằm trên giường, đến chăn chẳng thèm đắp, cứ thế ngủ li bì.
Hắn lại gần định gọi cậu dậy thì thấy mắt cậu hơi sưng, mi mắt rít lại thành từng chùm. Đêm qua hình như cậu đã khóc.
Mạc Nhất Quân bỗng thấy chột dạ, bừng tỉnh nhớ ra hôm qua chính là sinh nhật người này. Hắn còn hứa là sẽ về sớm cùng cậu ăn sinh nhật.
Quà, còn quà quên chưa kịp mua. Vốn định đi chơi với Trạch Lam xong lúc về sẽ ghé vào trung tâm mua quà cho cậu.Nhưng lúc ngang qua quán bia, tình cờ gặp mấy người bạn cũ rủ rê vào uống cùng, thậm chí còn uống thay cho Trạch Lam mấy chén vì y không uống được rượu.
Cảm giác tội lỗi đầy mình, hắn liền sà xuống một vòng ôm trọn con người nhỏ bé ấy, hôn lên tóc cậu nói:
- Xin lỗi.
Từ Minh Hi tới gần sáng mới ngủ được, lúc này mệt lả người,0g chẳng nâng được mí mắt lên. Nhưng nhận thấy hơi ấm quen thuộc bao quanh, cậu thỏa mãn rên hừ hừ rồi dang tay ra ôm hắn, vùi mặt vào ngực hắn mà ngủ tiếp.
Mạc Nhất Quân bất giác nhớ lại chuyện đêm qua, nhớ đến gương mặt của Trạch Lam khi an tĩnh ngủ trong lồng ngực của hắn. Trong tâm có chút mừng nhưng cũng có chút chột dạ.
Hắn cúi đầu xuống nhắm mắt tưởng tượng ra hình ảnh Trạch Lam mà nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi Từ Minh Hi.
Từ Minh Hi nửa mơ nửa tỉnh thích thú đáp trả lại. Kết quả thành công gọi ra dục vọng của Mạc Nhất Quân.
Hai người miệng lưỡi điên cuồng quấn quýt, thân thể áp lên nhau chặt chẽ như muốn hòa vào một. Thẳng cho tới khi cả hai thở dốc, tham lam hít từng ngụm khí xung quanh mới chậm rãi tách ra.
Từ Minh Hi lúc này đã tỉnh, cậu mở mắt nhìn Mạc Nhất Quân, đáy mắt có bao nhiêu là yêu thương. Mạc Nhất Quân nhìn cậu, thấy vành mắt đỏ hoe sưng mọng kia, trong lòng có chút xót xa, nhưng lại chẳng biết sự xót xa ấy dành cho Từ Minh Hi hay cho gương mặt giống Trạch Lam này.
Hắn không nhịn được mà hôn lên mắt cậu, dần xuống chóp mũi cao cao hôn thêm một ngụm. Lướt qua vành tai đỏ hồng, nhẹ nhàng mà liếm mút khiến cậu không chịu được, cổ họng phát ra tiếng hừ nhẹ nhẹ.
Mạc Nhất Quân vừa hôn vùng cổ, vừa đưa tay cởi áo ngủ cho cậu. Lúc này Từ Minh Hi mới bừng tỉnh, nắm tay hắn ngưng lại nói:
- Sáng nay còn phải đi học nữa.
Mạc Nhất Quân tiếp tục quét lưỡi xuống vùng xương quai xanh, nút một cái như đánh dấu, rồi khàn khàn nói:
- Thế có muốn không?
Từ Minh Hi ngại ngùng, tránh ánh mắt hắn nói:
- Có muốn..nhưng mà..ưm
Không để cậu nói hết câu, hắn đã trực tiếp áp lên môi cậu một nụ hôn cuồng nhiệt, cả người nâng nâng, đến hạ thân cũng đã ngẩng đầu. Là vô cùng muốn nha!
Mạc Nhất Quân mỉm cười liếm môi mãn nguyện, nhẹ đặt lên môi cậu một nụ hôn phớt rồi mới di chuyển xuống đôi hạt châu trước ngực cậu.
Chiếc lưỡi hư quét qua quét lại, Từ Minh Hi không nhịn được mà rướn người lên theo. Mạc Nhất Quân mút cái chụt một cái, hai hòn châu nhỏ thành công cứng lên.
Từ Minh Hi thấy hắn cứ nhìn vào ngực mình mãi, cả người phát ngượng liền vòng tay qua ôm cổ hắn rướn người lên hôn, chắn tầm nhìn của hắn.
Mạc Nhất Quân thấy cậu chủ động trong lòng như nổi gió, cách một lớp quần hạ bộ nóng bỏng chà xát hậu huyệt của cậu.
Hắn với tay lấy lọ thuốc bôi trơn, nhưng chợt nhận ra phòng này không có. Toàn bộ đã để ở phòng hắn.
Dục vòng dâng cao khiến lòng người khẩn trương, hắn cho hai ngón tay vào miệng cậu khuấy động, thẳng tới khi nước bọt tràn ra cánh môi hồng.
Đưa tay xuống dưới, nhẹ nhàng tiến vào hậu huyệt đang thèm khát của cậu mà luận động. Từ Minh Hi lúc đầu hơi đau, nhăn mặt đôi lông mày xoắn xuýt lại, sau mới truyền đến cảm giác toàn thân tê dại, không chịu được mà phát ra tiếng rên nhẹ nhẹ.
Mạc Nhất Quân cảm thấy không thể khống chế được bản thân nữa, liền rút tay ra một mạch tiến vào.
Khuếch trương chưa đủ, tính khí của hắn tiến vào có chút khó khăn. Hắn gầm lên một tiếng, cúi đầu xuống hôn cậu nói:
- Ngoan, thả lỏng một chút, được không?
Dưới thân nãy còn là ngón tay, giờ đã thành một vật hình trụ nóng bỏng lớn gấp mấy lần, cơ thể cậu tạm thời chưa thể thích ứng nên căng cứng.
Mạc Nhất Quân vẫn vô cùng kiên nhẫn, đặt một nụ hôn lên đôi lông mày cậu nói:
- Đau lắm không? Bắt đầu động nhé?
Từ Minh Hi mặt đỏ tai tía, nhắm mắt gật đầu, lúc này vẫn không quên nhiệm vụ thế thân, nghiêng mặt sang một bên, góc này chính là giống Trạch Lam.
Mạc Nhất Quân thấy thế nổi thú tính, bắt đầu mạnh mẽ đâm vào rút ra. Trong đầu hắn hiện tại chỉ toàn là gương mặt của người kia, trong tiếng thở gấp, gọi tên y:
- Ahhh, Tiểu Trạch, cậu thật đẹp.
Từ Minh Hi một mảng trống rỗng, tự an ủi bản thân; " Không sao,đã sớm quen rồi."
Tự nói là thế nhưng lòng vẫn đau không nhịn được như nhát dao cứa vào tim cậu.
Người này đã sống cùng cậu ba tháng, nằm trên thân cậu không biết bao nhiêu lần. Thế nhưng hắn có từng đặt cậu vào trong tâm dù chỉ một lần ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com