Chương 29 : Lo lắng
Trên xe, bầu không khí có phần quá tĩnh lặng.
Trạch Lam trên đường vẫn một mực không nói gì. Mạc Nhất Quân cảm thấy hơi chột dạ, liền mở lời:
- Đang suy nghĩ chuyện gì vậy?
Trạch Lam quay sang, ánh mắt phức tạp nói:
- Giữa hai người rốt cục là có chuyện gì? Tớ cảm thấy dạo này cậu với Từ Minh Hi quan hệ không bình thường.
Mạc Nhất Quân căng thẳng, như người đi ngoại tình bị bắt quả tang. Liền lên tiếng giải thích:
- Có gì mà không bình thường, tớ chỉ giúp cậu ta một chút thôi mà.
Trạch Lam rõ ràng không quá tin, nói:
- Cậu với cậu ta ngủ chung phòng ư?
Mạc Nhất Quân đứng hình, vội phủ nhận:
- Không có.
Trạch Lam không ngừng lại, tiếp tục hỏi:
- Tớ thấy có nhiều đồ đạc trong phòng rõ ràng là của hai người khác nhau. Nhất Quân, cậu có gì muốn nói với tớ không?
Mạc Nhất Quân luống cuống giải thích:
- Chỉ là thỉnh thoảng cùng nhau học bài thôi. Cậu đừng suy nghĩ linh tinh.
Trạch Lam thở dài:
- Tớ suy nghĩ linh tinh? Hai người rõ ràng khác khoa nhau thì cùng nhau học cái gì? Trước giờ cậu chưa từng giấu giếm tớ chuyện gì cả. Cho tớ xuống đây đi, cậu suy nghĩ thật kỹ, ngày mai đi học chúng ta cùng nói chuyện. Được không?
Mạc Nhất Quân gật đầu nói:
- Để tớ đi mua đồ cùng cậu.
Trạch Lam cởi dây an toàn, tay nắm khóa cửa định mở rồi lại ngưng lại nói:
- Tớ xuống đây được rồi. Cậu cứ về trước đi.Suy nghĩ thật kỹ trước khi cho tớ câu trả lời.
Nói xong y liền bước xuống xe, đóng cửa, đi vào trung tâm thương mại. Mạc Nhất Quân ngồi thẫn thờ trong xe, suy nghĩ về câu nói của Trạch Lam vừa rồi. Chẳng lẽ y đã biết được gì rồi sao?
Hắn không lái xe về nhà, mà đi thẳng tới quán rượu. Hắn vừa uống vừa suy nghĩ về những chuyện đã qua.
Hắn có tình cảm với Trạch Lam từ rất lâu rồi, nhưng hắn chưa từng một lần thổ lộ. Hắn ở cùng với Từ Minh Hi đến nay cũng hơn nửa năm rồi. Ban đầu vốn chỉ vì góc mặt Trạch Lam nên hắn mới để ý đến cậu. Dần dần từ lúc nào không hay, hắn bắt đầu có cảm tình với cậu.
Nhưng hắn luôn mặc định trong đầu là hắn chỉ coi cậu như bạn tình không hơn không kém, người trong lòng hắn duy nhất chỉ có Trạch Lam.
Hắn không muốn lừa dối Trạch Lam nhưng sâu trong tâm, hắn thực sự không muốn rời bỏ Từ Minh Hi. Hắn vô cùng đau đầu suy nghĩ xem phải làm gì tiếp theo. Hiện tại kéo dài cũng không phải là biện pháp tốt, nói dối rồi cũng có ngày bị vạch trần.
Cuối cùng,hắn cũng có quyết định riêng của mình.
Từ Minh Hi sau khi dọn dẹp xong liền quay ra làm cơm tối đợi hắn về ăn. Nhưng đợi mãi đến tận khuya cũng không thấy hắn trả lời tin nhắn. Cậu thất vọng dọn dẹp bát đũa, đến cơm cũng không buồn ăn. Chắc hẳn hai người lại đi chơi đâu đó rồi.
Lên giường ngủ, nằm nhìn điện thoại đã là gần nửa đêm. Trong lòng cậu có dự cảm không tốt, nên bồn chồn không ngủ được.
Một lúc sau, có tiếng xe vào gara, sau đó cửa phòng chợt mở, Từ Minh Hi đang mơ màng liền tỉnh táo. Cậu ngồi dậy dụi dụi mắt hỏi:
- Sao cậu về muộn thế?
Mạc Nhất Quân người toàn mùi rượu lảo đảo bước vào, ôm chầm lấy Từ Minh Hi khiến cậu giật mình. Cậu vỗ vỗ vai hắn hỏi:
- Sao thế? Đi uống với Trạch Lam sao?
Mạc Nhất Quân siết chặt cậu vào lòng, giọng khàn khàn nói:
- Đừng cử động, yên lặng một chút.
Từ Minh Hi xoa xoa lưng cho hắn, đầu tựa vào hõm vai hắn không nói gì. Sau một hồi im lặng, Mạc Nhất Quân mới lên tiếng:
- Từ Minh Hi, xin lỗi cậu. Từ Minh Hi. Tiểu Hi. Xin lỗi.
Cậu cười dịu dàng với hắn nói:
- Không sao, có gì đâu mà phải xin lỗi.
Mạc Nhất Quân tiếp tục mê mang:
- Tôi yêu Trạch Lam, cho nên không thể thích cậu được.
Từ Minh Hi đang xoa lưng cho hắn bỗng ngừng hẳn lại. Đôi mắt cậu trống rỗng, dường như vừa nghe được thứ làm cậu rất sốc.
Phải nói rằng đã rất lâu rồi, hắn nằm trên cậu không gọi tên Trạch Lam, cũng không nhắc đến chuyện tình cảm của hắn với y. Gần đây quan hệ của hai người không phải đang phát triển rất tốt theo chiều hướng tích cực hay sao? Cậu còn cứ ngỡ có thể thay đổi được hắn.
Xem ra hiện tại không phải thế, có lẽ là cần thêm thời gian đi...
Từ Minh Hi trong tim đã như ngàn vạn thủy tinh găm vào, cực kỳ đau buốt. Nhưng cậu phải làm sao bây giờ? Chết lặng một lúc, cậu lại tiếp tục vuốt ve hắn nói:
- Ừm, tôi biết mà, không sao, tôi giúp cậu thay đồ đi ngủ nhé.
Nhìn qua nét mặt có vẻ vô cùng bình tĩnh nhưng trong giọng nói có chút run rẩy không đáng kể. Mạc Nhất Quân hình như quá mệt mà gục ngay trên người cậu thở đều đều, có lẽ đã ngủ.
Từ Minh Hi chậm rãi đặt hắn xuống gối, nhân lúc hắn đang ngủ say, nước mắt không kìm được mà trào ra khỏi khóe mắt.
Rõ ràng vô cùng đau khổ.
Nhưng vẫn im lặng, vừa gạt lệ vừa lấy khăn lau tỉ mỉ chân tay cho hắn rồi thay đồ ngủ.
Xong tất cả, cậu dành một khoảng thời gian ngồi cạnh hắn, tỉ mỉ quan sát hắn một lần. Song lại không nhịn được hôn lên trán, lên mắt, chóp mũi, cuối cùng là môi.
Cậu đứng dậy ra khỏi phòng, đứng trước ban công một hồi lâu nhìn ra mảng đêm đen. Hai vai run rẩy, dù cho cố gắng đến mức nào cũng không thể bình tĩnh được trước lời nói này của hắn.
Từ trước đến giờ, cậu đã làm bao nhiêu thứ cho hắn, chẳng lẽ còn chưa đủ để hắn có thể hướng về cậu dù chỉ một lần?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com