Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30: Thú nhận

Sáng hôm sau như thường lệ, Từ Minh Hi dậy sớm nấu bữa sáng cho Mạc Nhất Quân. Do tác dụng của rượu nên hôm nay hắn dậy muộn hơn ngày thường.

Tỉnh dậy đầu óc có chút choáng váng, xuống nhà thì bữa sáng đã chuẩn bị xong. Từ Minh Hi chạy tới kéo hắn ngồi xuống bàn, đưa bánh mì và trứng cho hắn, đặt bên cạnh hắn một cốc nước chanh giải rượu, tươi cười nói:

- Ăn xong rồi hẵng uống khỏi đau dạ dày. 

Mạc Nhất Quân không nói gì, chỉ gật đầu rồi lẳng lặng ăn sáng. Từ Minh Hi cũng không quá phiền lòng, ngồi đối diện ăn cùng hắn. 

Sau khi ăn sáng, hai người cùng đến trường. 

Giờ nghỉ trưa, Từ Minh Hi đi ngang qua sân bóng, vốn là định tìm lớp trưởng để hỏi đề tài thảo luận cuối kỳ, nhưng lại vô tình thấy Trạch Lam và Mạc Nhất Quân đang ngồi nói chuyện cùng nhau dưới gốc cây. Cậu tò mò đứng nép vào góc khuất trong nhà kho nghe trộm.

Mạc Nhất Quân không nhìn thẳng Trạch Lam nói:

- Tớ đã nói rồi, giữa tớ và cậu ấy không có gì cả. Nếu cậu vẫn không tin thì ngay lập tức ngày hôm nay tớ sẽ bảo cậu ấy dọn đồ ra khỏi nhà tớ. Được không? 

Trạch Lam quay sang nhìn hắn nói:

- Mạc Nhất Quân, cậu không cần làm như thế. Cậu biết vì sao tớ lại lo lắng chuyện này đến thế không?

Mạc Nhất Quân đáp lại: 

- Tại sao?

Trạch Lam cúi đầu nói:

- Vì tớ thấy dạo này cậu không còn dành nhiều thời gian cho tớ nữa, tớ sợ cậu có cậu ấy rồi sẽ không còn quan tâm tới tớ . Nhất Quân, tớ thích cậu, nên cậu có thể đừng thích người khác được không? 

Một tiếng nổ lớn vang lên trong đầu Mạc Nhất Quân, hắn quay sang nhìn thẳng mặt Trạch Lam, vẫn không thể tin được chuyện y vừa nói . Mắt hắn mở lớn, hỏi lại:

- Thật ư? Lời cậu nói là thật ư? 

Trạch Lam nhẹ gật đầu nói: 

- Ừ, là thật. 

Mạc Nhất Quân nghe được tin này thực sốc, thực không dám tin, cảm giác vui mừng có nhưng cảm giác lo lắng đồng thời xuất hiện. Người trong lòng đã thú nhận với hắn rồi, tại sao hắn lại có chút lo lắng như thế, thật không thể giải thích được. 

Trạch Lam thấy hắn im lặng không nói, liền hoài nghi hỏi lại:

- Chẳng lẽ cậu không có tình cảm với tớ sao? 

Mạc Nhất Quân vẫn trong trạng thái cứng đơ, liền lắc lắc đầu nói:

- Không phải. 

Trạch Lam vội ôm lấy hắn cười nói: 

- Thật tốt, tớ còn sợ cậu sẽ bỏ chạy. 

Mạc Nhất Quân nhất thời không biết làm gì, cảm giác này quá đột ngột. Hắn đưa tay lên vỗ về y, nói:

- Tớ sẽ không bỏ chạy. Tớ cũng vô cùng thích cậu.

Hắn mỉm cười hạnh phúc, cảm giác này thật lạ, cuối cùng mọi sự sợ hãi của hắn đối với người hắn yêu bấy lâu cũng được gỡ bỏ. Cuối cùng thì hắn cũng có thể đường đường chính chính ở bên y. 

Vậy còn Từ Minh Hi? Hắn không biết nữa. Không hiểu sao đến giờ phút này, hắn lại nhớ đến cậu làm gì? Nếu hắn và Trạch Lam đến với nhau, quan hệ giữa hắn và cậu sẽ chấm dứt. Ngay từ đầu đã chấp thuận luật làm thế thân, thì chuyện kết thúc cũng chẳng khó khăn gì.

Thế nhưng, hắn lại có chút không nỡ. Dù sao cũng ở cùng nhau hơn nửa năm. Cậu không biết từ lúc nào trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của hắn. Bây giờ có bỏ rơi cậu, chắc hẳn cậu buồn lắm, hắn thực cũng buồn. 

Nhưng hắn vừa nghe Trạch Lam thú nhận, tại sao hắn còn quan tâm những chuyện này làm gì? Điều cần để tâm tới hiện tại chỉ có duy nhất một mình y thôi, không phải sao? 

Bên kia, hai người vừa nhận ra tình cảm của nhau vô cùng hạnh phúc, bên này có một người vì quá mức bất ngờ mà chết lặng. 

Từ Minh Hi chứng kiến toàn bộ câu chuyện, vẫn là thật khó để tiếp thu thông tin này vào đầu. Tay chân buông thõng, không còn một chút sức lực. Cậu suy sụp mà ngồi bệt xuống đất, đôi mắt trống rỗng không biết từ lúc nào đã ngấn nước. 

Nước mắt cứ thế rơi xuống ướt đẫm một mảng cổ áo. Cậu thu người lại, ôm lấy đầu gối mà khóc nức nở. Cảm thấy mình vô cùng thất bại

Kết thúc rồi, hết thật rồi. 

Chuyện của cậu và hắn đến mức này là không còn hi vọng gì nữa rồi. 

Trong tim như bị xé ra thành nhiều mảnh. Rất đau biết không? 

Câu chuyện của hắn và y cuối cùng đã đi đến một kết thúc viên mãn, hai người nhận ra tình cảm của nhau, đến với nhau rồi sẽ thật hạnh phúc. Thế còn cậu? Kẻ thế thân như cậu thì biết làm gì đây? 

Một người chấp nhận làm thế thân để được ở bên cạnh hắn, với hi vọng rằng có thể thay đổi hắn. Mặc dù biết hắn không yêu cậu, nhưng cậu vẫn một mực kiên trì, mặc kệ có bao nhiêu đau khổ cậu âm thầm chịu đựng. 

Giờ đây, hết thảy trở thành vô nghĩa rồi. 

Từ Minh Hi đầu óc trống rỗng, nước mắt cứ thế rơi. Chuyện cậu lo lắng, cuối cùng cũng xảy ra. Thử hỏi cậu phải làm sao bây giờ?

Ngoài ánh sáng hai người hạnh phúc, nào ai biết trong bóng tối,có một người đang đau vì hạnh phúc của hai người.

Thực sự đau đến tan nát cõi lòng!

---------------

Chubby Hamster said: Thực sự viết chương này, mình vừa type vừa rơi nước mắt luôn. Cứ tưởng tượng ra cảnh Từ Minh Hi một mình quằn quại thu mình trong nhà kho, đau khổ rơi nước mắt, còn ngoài kia Mạc Nhất Quân hạnh phúc đến bàng hoàng, mình lại thấy thương không chịu được. Hic :< 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com