Chương 33 : Ai giấu ai
Mạc Nhất Quân nghe cậu trả lời liền chột dạ, hỏi lại:
- Ý cậu là sao? Tất nhiên là có thể.
Từ Minh Hi mỉm cười, đáy mắt che dấu sự u buồn nói:
- Ừm, không có gì. Khi tôi ra viện, nhất định sẽ làm tôm hấp dừa cho cậu ăn.
Mạc Nhất Quân cười theo, rướn người lên định hôn, cậu đẩy hắn ra, né tránh hỏi:
- Khi nào thì tôi có thể xuất viện?
Hắn bị từ chối rõ ràng không hài lòng, nhưng vẫn nắm lấy tay cậu nói:
- Khoảng hai ngày nữa, ở đây tĩnh dưỡng cho tốt cũng không sao. Tôi sẽ xin phép nghỉ học cho cậu.
Từ Minh Hi gật đầu, chợt nhớ ra Mạc Nhất Quân còn phải đi học, vì vậy cậu đuổi khéo hắn:
- Không phải lo cho tôi, tôi tự lo được cho bản thân. Cậu quay về trường học đi, còn có... Trạch Lam đang chờ.
Mạc Nhất Quân ngưng lại vài giây, tay hơi thả lỏng nói:
- Tôi ở lại chăm sóc cho cậu.
Từ Minh Hi hơi cúi đầu mỉm cười, ánh mắt vô hồn nhìn xuống tay hắn và cậu nói:
- Cậu cũng không thể chăm sóc cho tôi cả đời.
Mạc Nhất Quân nghe vậy trong lòng xót xa. Cậu nói đúng, hắn và Trạch Lam hiện tại đang rất tốt, một ngày nào đó khi cậu biết sự thật, cậu cũng sẽ phải rời xa hắn. Nhưng hắn không hề muốn điều đó xảy ra. Trong tâm hắn loạn thành một đoàn, nghĩ tới chuyện được thành đôi với Trạch Lam hình như không vui vẻ như mong đợi, ngược lại càng thấy khó xử. Hắn không biết phải trả lời như thế nào,liền siết chặt tay cậu nói:
- Tôi..tôi
Từ Minh Hi không muốn hắn khó xử, liền chen ngang:
- Được rồi. Cậu mau đi học đi, đừng bỏ tiết sắp thi rồi.
Mạc Nhất Quân rõ ràng không muốn đi, nhưng ở lại cũng thật bối rối, hắn cần thời gian suy nghĩ,
- Buổi trưa tôi sẽ mang cơm đến cho cậu.
Từ Minh Hi gật đầu cười hiền lành với hắn. Mạc Nhất Quân buông tay cậu ra, cúi xuống kê lại gối cho cậu nằm, sau đó hôn nhẹ lên trán cậu rồi mới rời đi.
Cậu một mình nằm trên giường bệnh lại bắt đầu suy nghĩ linh tinh. Cậu không biết hắn và cậu kéo dài được bao lâu nữa. Nghĩ đến việc sau này hắn sẽ cùng Trạch Lam ăn cơm , hôn y vào mỗi buổi sáng, hay gọi tên Tiểu Lam mỗi khi ở phía trên, cậu lại không kìm được mà rơi nước mắt.
Cực kỳ tủi thân.
Sống cùng nhau đến nay cũng được nửa năm rồi, mọi thứ về hắn cậu đều nắm rõ, chỉ có trái tim hắn, là cậu không cầm được.
Bỗng cửa chợt mở, Từ Minh Hi giật mình, ngước đôi mắt đỏ hoe đẫm lệ lên, nhìn rõ người trước cửa, cậu lập tức lau sạch nước mắt.
Mạc Nhất Quân quên điện thoại di động trở về bắt gặp cảnh này, liền sững sờ. Trong lòng rõ nhói lên một cái. Hắn trong nháy mắt lao vào phòng ôm lấy cậu hỏi:
- Có chuyện gì thế? Đừng khóc mà, có tôi ở đây rồi. Tôi sẽ không đi đâu nữa.
Từ Minh Hi nghe thế liền ôm chặt lấy hắn, ủy khuất trong lòng như giọt nước tràn ly mà òa lên khóc nức nở, thế nào cũng không nhịn được.
Mạc Nhất Quân cực kỳ sốt ruột, nhưng vẫn bình tĩnh vuốt lưng cho cậu. Đợi cậu khóc thật thoải mái mới buông lỏng, đặt môi lên hôn thật sâu.
Cho tới khi hai lưỡi cuốn quýt lấy nhau, nước mắt Từ Minh Hi vẫn không ngừng chảy.
Triền miên hôn một lúc lâu, cả hai đều ngộp khí, Mạc Nhất Quân mới buông tha. Hắn hôn lên hai mắt cậu, nhẹ nói:
- Rốt cuộc thì bị làm sao mà khóc thành dạng thế này? Mau nói.
Từ Minh Hi cúi gằm mặt im lặng không trả lời, chỉ còn tiếng sụt sịt mũi. Mạc Nhất Quân đau lòng một lần nữa ôm lấy cậu mà thở dài:
- Đừng như vậy nữa được không? Cậu như này làm sao tôi có thể yên tâm để cậu một mình. Tâm trạng không tốt thì cứ nói ra, đừng chịu đựng một mình.
Từ Minh Hi siết lấy hắn, tham lam mà hít lấy mùi hương cơ thể hắn. Nhưng vì khóc quá nhiều khiến mũi bị tịt, thành ra chẳng hít được gì hết. Một lúc sau, cậu mới lên tiếng:
- Ngày trước, khi cha mẹ tôi bị tai nạn. Tôi chuyển từ thành phố này về quê sống với bà. Lúc ấy tôi mới có 10 tuổi. Ở cạnh nhà có một bạn nhỏ họ Tiêu rất tốt, tôi liền có cảm tình với người ta, sau đó thích người ta. Từ lúc gặp bạn ấy, tôi liền biết tính hướng của mình không bình thường. Bạn họ Tiêu đối xử với tôi rất tốt, khiến tôi ảo tưởng rằng người ta cũng thích mình. Thế là tôi tỏ tình, đương nhiên kết quả thất bại, tệ hơn nữa là bị kỳ thị. Ngày đó còn trẻ con không hiểu chuyện. Bây giờ trưởng thành rồi mới thấy, dù đối xử với nhau có tốt cỡ nào một ngày nào đó cũng có thể trở mặt nhau.
Mạc Nhất Quân im lặng một lúc mới lên tiếng:
- Bây giờ cậu có tôi ở bên cạnh rồi. Tôi sẽ không như thế với cậu.
Từ Minh Hi cười chua xót :
- Đúng vậy, cậu không kỳ thị tôi, cậu đối xử với tôi rất tốt. Cảm ơn cậu.
Mạc Nhất Quân thở dài sau lưng cậu nói:
- Xin lỗi cậu, tôi đối với cậu chưa đủ tốt. Từ lâu tôi đã không coi cậu là người khác nữa rồi. Từ giờ trở đi tôi sẽ đối xử với cậu thật tốt.
Từ Minh Hi rút tay ra khỏi tay hắn, khóe mắt vẫn còn đỏ hoe nhưng môi cười hồn nhiên:
- Nhưng cậu đã có người trong lòng. Một ngày nào đó, khi hai người thành đôi, tôi cũng không thể là con kỳ đà ở mãi trong thế giới của cậu nữa đúng không? Lúc ấy tôi sẽ thật ngoan ngoãn mà rời đi và chúc phúc cho hai cậu nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com