Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44: Sự thật

- Nhất Quân, mẹ của Trạch Lam tên gì?

Mạc Nhất Quân ôm cậu chặt hơn, nhẹ đặt một nụ hôn phớt lên trán cậu như muốn trấn an rồi nói:

- Mẹ của cậu ấy tên Lý Ngọc. Cậu ấy từ nhỏ mồ côi cha. 

Từ Minh Hi nghe được, không biết trong lòng mình đang chứa tư vị gì, không biết là chua xót hay vui mừng. Cậu cùng Trạch Lam cư nhiên thành mối quan hệ huyết thống ruột thịt, chuyện này thế nào cũng thấy khó tiếp nhận. Bố cậu lại vì mẹ cậu mà rời bỏ mẹ con y, thậm chí y sinh ra còn không được hưởng tình yêu thương của người bố. 

Cậu không trách bố mẹ cậu, vì sao giấu cậu chuyện này. Họ cũng chỉ muốn tốt cho cậu, nếu nhà nội không muốn tiếp nhận, cậu không cần, cậu còn có nhà ngoại. Từ nhỏ đến lớn, tình yêu thương của gia đình cậu hưởng đầy đủ, chứ không giống như Trạch Lam. Không biết khi y biết được chuyện giữa bố mẹ cậu và gia đình y, y có sinh hận hay không? 

Trầm ngâm suy nghĩ một lúc, cậu mới lên tiếng tiếp lời:

- Anh nói xem, Trạch Lam có biết chuyện này không? 

Mạc Nhất Quân một tay kê đầu cho cậu, một tay vuốt tóc cậu nói:

- Có lẽ không biết, từ nhỏ đến lớn chưa từng thấy cậu ấy nhắc đến chuyện gia đình. Em đừng nghĩ nhiều, chuyện của người lớn, em cùng Trạch Lam không có lỗi gì trong chuyện này cả, sẽ không ảnh hưởng đến mối quan hệ của cả hai. 

- Chẳng trách em lại cùng cậu ta giống nhau đến vậy. Hóa ra đều có lý do. 

Nói xong, Từ Minh Hi vùi sâu vào trong ngực của hắn, đầu óc có chút loạn. Cậu thế mà lại có thêm một người em trai cùng cha khác mẹ. Cậu cảm thấy hơi khẩn trương, không biết Trạch Lam khi biết chuyện này có ghét bỏ cậu hay không? 

Sáng hôm sau, trên bàn ăn không khí có phần kỳ dị. Từ Minh Hi không còn hoạt ngôn như hằng ngày mà ngồi im lặng bình tĩnh ăn, ông bà nhìn nhau cùng suy nghĩ: Không phải thằng bé biết được gì rồi chứ? 

Rất nhanh câu hỏi trên được trả lời ngay sau đó. Từ Minh Hi đợi ông bà ăn xong mới chậm rãi nói:

- Ông bà có chuyện giấu con về bố mẹ con phải không? 

Đối diện với ngữ khí cùng ánh mắt thẳng thắn này, trong lòng bà biết đã không thể giấu thêm được nữa, liền mở miệng kể hết từ đầu đến cuối cho cậu nghe.

Nguyên lai là trước kia bố cậu - Trạch Minh yêu mẹ cậu - Từ Bội từ lúc còn ngồi trên ghế nhà trường. Nhưng đối với chuyện yêu đương Trạch Minh luôn giấu gia đình. Bởi cha mẹ Trạch Minh, cũng là ông bà nội của Từ Minh Hi , đã cùng họ Lý đã định ước chuyện hôn nhân của Trạch Minh và Lý Ngọc từ nhỏ. Lý Ngọc lại vô cùng thích Trạch Minh. Ngay sau khi biết chuyện yêu đương của Trạch Minh cùng Từ Bội. Hai ông bà đã vô cùng tức giận, ép đôi lứa phải chia tay. Tất nhiên Trạch Minh không đồng ý. Hai ông bà trở nên kiên quyết, nếu không cùng Lý Ngọc kết hôn, sẽ trực tiếp cự tuyệt quan hệ huyết thống. 

Trạch Minh từ nhỏ đến lớn vô cùng tôn trọng cha mẹ, vì thế không thể làm trái, đành chấp nhận cưới Lý Ngọc về. Từ Bội sau khi biết chuyện người yêu bao nhiêu năm trong một khắc đã cùng người khác kết hôn, cô đau khổ gần như suy sụp. Cô nảy ý định tự tử nhưng may mắn được ông bà ngoại phát hiện, cũng từ đó phát hiện ra Từ Bội đã mang thai được hơn hai tháng. 

Ông bà ngoại phẫn nộ, liên lạc với Trạch Minh kể hết chuyện của Từ Bội cho anh nghe. Cũng không ngờ tới, anh thế mà bỏ lại vợ mới cưới, hảo hảo chăm sóc cho Từ Bội. Nhà nội vì thế mà vô cùng căm ghét Từ Bội cùng Từ Minh Hi, không muốn nhận đứa cháu nội này, nhưng đến nước này rồi, biết không thể xoay chuyển Trạch Minh, liền thương lượng với anh cho Lý Ngọc một đứa con.

Trạch Minh đáp ứng, xong chuyện sau đó chuyển hẳn ra ngoài, mua nhà riêng cùng Từ Bội sống hạnh phúc. Thỉnh thoảng ngày lễ hoặc dịp quan trọng mới quay về nhà. Đó là lý do vì sao, hồi nhỏ bố của cậu thỉnh thoảng đi công tác vài ba ngày lại về. 

Từ Minh Hi nghe xong liền cảm thán một trận, bố mẹ cậu đúng là thật khó khăn mới có được hạnh phúc. Lại nghĩ đến chuyện ông bà chưa biết về Trạch Lam, cậu liền thú nhận:

- Kia..con có quen biết với đứa con riêng của bố. Cậu ấy tên Trạch Lam, học cùng trường đại học với con.

Ông bà thấy cậu bình tĩnh, trong lòng vui mừng, lại không nghĩ tới, cậu với đứa trẻ kia quen biết, hai người trên mặt một trận ngạc nhiên, hỏi:

- Sao con biết được cậu ta? 

Từ Minh Hi cười khổ quay sang nhìn Mạc Nhất Quân, sau đó mới nói:

- Gương mặt cậu ta với con tương tự đến năm sáu phần, hơn nữa, Mạc Nhất Quân có xác nhận, mẹ của cậu ta tên Lý Ngọc, cậu ta mồ côi cha. 

Ông bà cũng không ngờ tới, trái đất này lại tròn đến thế. Nghe cậu bình tĩnh trả lời, lại nghĩ cậu cùng y quan hệ cũng không tệ. Ông bỗng nhiên mở lời:

- Từ Minh Hi, dù sao con cũng lớn rồi. Ông hi vọng con đừng hận bố mẹ con. 

Cậu lắc đầu, mắt chăm chú nhìn vào cốc trà trên bàn nói:

- Con sao có thể hận họ. Con còn may mắn hơn Trạch Lam rất nhiều, được hưởng đầy đủ tình yêu của cha.

Trên bàn không khí có phần nghiêm túc, Mạc Nhất Quân vẫn im lặng, chuyện gia đình nhà họ, hắn không nên xen vào. Chỉ lẳng lặng dưới gầm bàn, nắm lấy bàn tay của cậu. 

Bà ngoại uống một ngụm trà, nhẹ nhàng hỏi:

- Con có ý định nói sự thật với đứa con riêng của Trạch Minh không? 

Từ Minh Hi trở tay, nắm chặt lấy bàn tay của Mạc Nhất Quân, hơi thở hắt ra nói:

- Nhất định rồi, dù sao cũng là anh em ruột, không thể trốn tránh nhau cả đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com