Chương 45 : Ngọt
Từ Minh Hi và Mạc Nhất Quân chiều hôm đó tạm biệt ông bà, trở lại thành phố X chuẩn bị cho kỳ thi. Ông bà thấy biểu hiện của cậu sau khi biết chuyện vô cùng bình tĩnh, liền yên tâm, coi như buông được gánh nặng trong lòng bấy lâu.
Trên đường trở về, cậu mải mê đuổi theo suy nghĩ của bản thân, thiếp đi lúc nào không biết. Xe tới căn hộ của Mạc Nhất Quân thì trời cũng đã nhá nhem tối. Mạc Nhất Quân mở cửa, định bế cậu vào trong nhà thì Từ Minh Hi chợt tỉnh. Cậu dụi dụi mắt, xua tay ý bảo hắn để cậu tự xuống xe. Mạc Nhất Quân nhịn không được hôn lên trán cậu một cái, rồi quay sang tháo dây an toàn cho cậu, sau đó mới xuống cuối xe xách đồ.
Tối hôm ấy, Từ Minh Hi vừa làm bữa tối vừa suy nghĩ, làm thế nào để có thể nói cho Trạch Lam chuyện này một cách tự nhiên nhất. Vốn chuyện như thế, nên để người lớn ra mặt. Nhưng hiện tại ông bà cậu đã già, cậu không muốn ông bà phải phiền lòng bất cứ điều gì, chưa kể bên đằng nội còn cực kỳ không ưa gia đình cậu.
Có một người em trai là điều mà cậu luôn mong ước, hiện tại đã xuất hiện nhưng cách xuất hiện này không được bình thường. Cậu không biết phải nói với Trạch Lam như thế nào để y có thể tiếp thu được chuyện này. Và cậu tự hỏi, y sau khi biết, có muốn trở thành anh em trai với cậu hay không? Hay sẽ hận cậu thấu xương, bởi cậu là nguyên nhân khiến gia đình y tan vỡ.
Mạc Nhất Quân sau khi tắm rửa xong xuống lầu, thấy Từ Minh Hi đang quay lưng làm gì đó. Liền nhẹ chân rón rén bước tới, ôm chầm cậu từ phía sau. Cái ôm tưởng như đầy ấm áp này nhưng lại khiến cho Từ Minh Hi giật mình không ít, đường dao bị lệch cứa thẳng vào ngón tay cậu. Mạc Nhất Quân cả kinh, liền đưa ngón tay của cậu lên miệng mút vào để cầm máu.
Từ Minh Hi cản không kịp, chỉ kịp ú ớ kêu lên một câu, ngay sau đó mặt hắn đỏ bừng, biểu cảm cũng thay đổi vặn vẹo. Nguyên lai bởi vì Từ Minh Hi đang thái ớt, Mạc Nhất Quân thấy cậu chảy máu cái gì cũng không để ý liền trực tiếp cầm máu. Bị cay đến đỏ cả mặt mà hắn vẫn không buông. Từ Minh Hi trong lòng vừa buồn cười vừa tràn đầy sự ấm áp.
Từ hôm qua đến giờ vì chuyện của Trạch Lam mà cậu đã quên luôn việc so đo với Mạc Nhất Quân. Cậu định sẽ thử hắn một thời gian nữa, xem hắn có thực sự yêu cậu hay vì áy náy với cậu. Nhưng có lẽ trong lòng cậu đã thực sự chấp nhận người này. Mọi chuyện khi trước, hiện tại như gương vỡ lại lành.
Cậu tủm tỉm cười nói:
- Đáng đời!
Mạc Nhất Quân vẫn còn đang loay hoay dùng băng cá nhân băng lại cho Từ Minh Hi, xong mới nắm lấy tay cậu nói:
- Anh xin lỗi, xót lắm phải không?
Từ Minh Hi lắc đầu:
- Không xót lắm. Chỉ là vết thương nhẹ ngoài da thôi mà.
Mạc Nhất Quân hôn lên mi tâm của cậu:
- Bảo bối, sau này anh sẽ không để em bị thương. Anh sẽ dùng cả đời này để bảo vệ em.
Từ Minh Hi khóe miệng câu lên một nụ cười hạnh phúc, song lại nổi hứng trêu đùa:
- Em còn có thể bảo vệ thế giới cơ mà, đâu cần đến anh a.
- Ừ, em đi bảo vệ thế giới, anh bảo vệ em.
Ngưng một lúc, hắn lại nói:
- Hiện tại thật tốt, anh thích em của hiện tại, cười đùa vô tư, là một con mèo nhỏ hay xù lông nhưng cũng đặc biệt có lúc ngại ngùng như lần đầu gặp. Thời gian khi em thay đổi bản thân để chiều theo cảm xúc của anh, sau đó anh thực cảm thấy khó chịu. Anh chính là muốn nhìn thấy em của ngày trước. Anh xin lỗi vì đã khiến em phải mệt mỏi và muộn phiền trong thời gian dài như thế. Sau này sẽ không, anh hứa.
Từ Minh Hi nghe những lời này khiến cậu cảm thấy vết thương cũ trong lòng đã nhanh chóng lành lặn. Tuy để lại sẹo nhưng hiện tại không còn khiến cậu đau như trước kia nữa. Đúng thực là phải trải qua khổ đau, mới cảm thấy được giá trị thực sự của hạnh phúc.
Rất nhanh đã xong bữa tối, cả hai đều ngồi vào bàn học, chuẩn bị ôn tập cho kỳ thi sắp tới. Từ Minh Hi vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện của Trạch Lam,liền hỏi Mạc Nhất Quân:
- Anh nói xem, liệu Trạch Lam có chấp nhận người anh trai như em không?
Mạc Nhất Quân bỏ sách xuống, búng vào mũi cậu một cái rồi nói:
- Tất nhiên là có, Trạch Lam là người hiểu chuyện, sẽ không vì chuyện của người lớn mà đi ghét bỏ em đâu. Trạch Lam cũng là con một, có thêm một người anh trai khả ái như em, cậu ấy chắc chắn sẽ rất vui.
Từ Minh Hi yên tâm hơn một chút, lúc sau lại quay sang hỏi:
- Không phải cậu ấy ở với một chị gái hay sao?
Mạc Nhất Quân điềm đạm trả lời:
- Chị gái là con của dì cậu ấy. Không phải chị gái ruột. Nhà của chị ấy gần trường, lại rộng rãi thừa phòng riêng nên cậu ấy mới chuyển vào ở cùng.
- Thế mẹ của Trạch Lam, bà ấy không định tái giá sao?
- Nghe nói mẹ cậu ấy rất yêu ba cậu ấy, vì vậy không có ý định cùng người đàn ông khác sống chung nên đến giờ vẫn ở như thế, chăm lo cho ông bà nội.
Từ Minh Hi thở dài:
- Một người phụ nữ tốt nhưng thật đáng tiếc. Bà ấy xứng đáng có được một hạnh phúc.
Mạc Nhất Quân xích lại gần ôm cậu, nói:
- Thôi nào đừng nghĩ nữa. Hay nghỉ ngơi sớm đi, hôm nay đi xe mệt rồi.
Từ Minh Hi là một tiểu thụ ngoan ngoãn vâng lời, đợi Mạc Nhất Quân tắt đèn, xong rúc vào người hắn ngủ ngon lành.
Mạc Nhất Quân ôm người trong lòng,nhìn kỹ lại gương mặt của cậu, khóe miệng vì hạnh phúc mà giương lên một nụ cười, cúi đầu hôn lên tóc cậu nói khẽ:
- Tiểu Hi ngủ ngon. Yêu em..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com