Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 54: Là cậu?

Trong nháy mắt Mạc Thanh Thanh có chút bất ngờ xen lẫn khẩn trương, song cô điều chỉnh lại cảm xúc, nhìn thẳng vào Mạc Nhất Quân hỏi:

- Không lẽ anh có rồi?

Mạc Nhất Quân ừm một tiếng, như không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện mà nằm xuống nghịch điện thoại bắt đầu nhắn tin cho Từ Minh Hi. 

Mạc Thanh Thanh mím môi, cũng không nói thêm gì nữa mà nằm xuống. Ánh mắt cô hướng lên trần nhà nhưng lại nhìn vào một khoảng không vô định, không biết là đang suy nghĩ gì. 

Trời rất nhanh đã sáng. Tuyết ngừng rơi, phủ kín một mảng trắng xóa. Có chút ấm áp len lỏi vào cửa sổ. Từ Minh Hi chói mắt giật mình tỉnh dậy. Hôm nay cậu bị ngủ quá giờ. Thường ngày đều có người nằm bên cạnh ôm cậu ngủ, đêm qua một mình lại có chút thiếu thốn không quen nên trằn trọc mãi mới ngủ được. Sáng dậy lại không có người ở bên hôn đánh thức, thành ra cậu ngủ một mạch đến khi mặt trời chói vào. 

Cậu đánh răng rửa mặt xong, xuống lầu định chuẩn bị bữa sáng. Vừa ra khỏi cửa thì chuông điện thoại reo, cậu lại trở vào lấy điện thoại nghe. Là Tiêu Vũ gọi, anh hỏi cậu địa chỉ, hẹn cậu một tiếng nữa sẽ qua.

Từ Minh Hi dạ vâng một hai câu rồi cúp máy, quay ra đã thấy một dáng người cao dong dỏng đứng ngoài cửa. 

Mạc Nhất Quân hình như hôm qua cũng mất ngủ,sắc mặt có chút mệt mỏi. Hắn đứng dựa vào cửa nhướn mày nhìn cậu ánh mắt dò hỏi. Từ Minh Hi hiểu ý tự động trả lời:

- Tiêu Vũ gọi, một tiếng nữa sẽ qua đón em. Anh ăn sáng chưa? 

Mạc Nhất Quân trả lời:

- Đi nhanh rồi về với anh.

Từ Minh Hi gật đầu. Mạc Nhất Quân hài lòng xoa đầu cậu, ôm cậu vào lòng. Từ Minh Hi nhớ hơi ấm này từ đêm qua tới giờ nhưng vẫn không dám buông lỏng cảnh giác. Cửa vẫn mở, cậu đẩy anh ra rồi ngó ra ngoài xem Mạc Thanh Thanh đã thức chưa. Không thấy ai, cậu mới len lén hôn trộm Mạc Nhất Quân một cái. Rồi chạy một mạch xuống lầu. 

Mạc Nhất Quân trong nháy mắt đong đầy sự vui vẻ, theo sau cậu xuống lầu chuẩn bị bữa sáng. Một lúc sau, Mạc Thanh Thanh cũng đã dậy, ngửi thấy mùi bơ và bánh mì thơm nức, cô cũng xuống lầu. Bữa sáng đã chuẩn bị sẵn. Mạc Nhất Quân nhắc cô ăn rồi hôm nay sẽ đưa cô đi chơi. 

Từ Minh Hi cảm thấy hôm nay ánh mắt của Mạc Thanh Thanh nhìn mình có chút khác lạ. Hình như..hình như có một tia chán ghét. Cậu cũng không rõ nữa. 

Cậu nhanh chóng lên lầu thay đồ. Mười phút sau, Tiêu Vũ đã tới, đỗ xe ngay trước căn hộ Từ Minh Hi đưa địa chỉ.

Anh thấy Từ Minh Hi một thân áo phao to sụ cùng, mũ len bịt tai đầy đủ đi ra từ cửa, nhìn như một chú mèo nhỏ, rất đáng yêu. Anh cười với cậu một cái. Xong mới phát hiện đằng sau cậu một bóng người quen thuộc đang đi ra theo. 

Trong nháy mắt gương mặt anh hiện lên vẻ ngạc nhiên, nụ cười cũng theo đó hơi ngừng lại trong giây lát. Tất cả biểu cảm đặc sắc của anh đều được Mạc Nhất Quân thu hết vào đáy mắt. Hắn hừ hừ hai tiếng, khó chịu trong lòng. 

Từ Minh Hi quay đầu lại hỏi:

- Sao lại theo em ra đây, vào nhà đi kẻo lạnh.

Mạc Nhất Quân thẳng tắp đối diện với Tiêu Vũ nói:

- Em ấy không chịu được lạnh đâu, anh nên đưa em ấy về sớm.

Ở đâu cái lý lẽ không chịu được lạnh chứ. Từ Minh Hi cảm thấy khi người đàn ông của cậu ghen thật phi lý. Nhưng cũng không muốn phản bác lại, nên chui tọt vào trong xe của Tiêu Vũ hô một tiếng:

- Được rồi, được rồi, đi thôi.

Tiêu Vũ cười cười với cậu rồi ngẩng đầu lên trả lời Mạc Nhất Quân:

- Tôi chơi với Từ Minh Hi từ khi còn nhỏ, điều này chưa từng nghe thấy à nha.

Tiêu Vũ biết rõ mối quan hệ giữa hai người, chẳng qua thấy biểu hiện của Mạc Nhất Quân rất thú vị, nên muốn chọc tường nhà người ta một chút. Nói xong liền lái xe đi mất, để Mạc Nhất Quân mặt than, đứng một mình, tức đến muốn lòi con mắt. 

Bên trong nhà, Mạc Thanh Thanh đứng bên cạnh cửa sổ, trên tay vẫn đang cầm một cốc ca cao ấm nóng âm trầm dõi theo biểu hiện của Mạc Nhất Quân, cả cái cách mà anh hai cô nhìn Tiêu Vũ, cô đều thấy hết được, ánh mắt đó, giống như nhìn tình địch.

Trên đường Tiêu Vũ thuận miệng hỏi Từ Minh Hi vài câu:

- Em và Mạc Nhất Quân ở cùng nhau lâu chưa?

Từ Minh Hi trả lời:

- Cũng hơn nửa năm rồi ạ, tầm 8 tháng.

Tiêu Vũ hơi ngạc nhiên:

- Lâu vậy rồi sao? 

Từ Minh Hi gật đầu nói:

- Vâng.

Tiêu Vũ thấy mình không nên hỏi nhiều nữa, liền lảng sang chủ đề khác. Trong đầu vẫn suy nghĩ có gì đó không đúng, rõ ràng hai tháng trước nhìn họ giống không giống như một cặp.

Thời tiết hôm nay ấm lên, tuyết không còn rơi nữa. Từ Minh Hi dẫn Tiêu Vũ đi xem vài căn hộ Mạc Nhất Quân gợi ý lần trước. Tiêu Vũ tỏ ra khá hài lòng với một căn hộ trong tiểu khu cách công ty mới của hắn không xa. Là một tiểu khu bên trong trồng rất nhiều cây xanh, ở giữa còn có một cái hồ nhân tạo nhỏ.  Hai người lượn lờ thăm thú điều kiện xung quanh căn hộ đó một chút, rồi ghé vào một quán cafe mua chút đồ uống làm ấm bụng.

Từ Minh Hi đang chọn đồ thì có một bàn tay đập lên vai cậu, khiến cậu giật mình không ít. Quay lại đối diện với một gương mặt đang tươi cười của Trạch Lam, Từ Minh Hi liền ngạc nhiên xen lẫn vui vẻ hỏi:

- Sao em lại ở đây? 

Sau hôm đó, quan hệ của Trạch Lam và Từ Minh Hi tốt lên rất nhiều, hai người thường xuyên ra ngoài chơi cùng nhau, tất nhiên có cả Mạc Nhất Quân đi cùng. Hai chữ anh/em trai thốt ra ngoài miệng đã trơn tru hơn nhiều không còn gượng gạo như trước. 

- Nay em có hẹn với một người bạn đại học. Anh hai đi một mình sao? Mạc Nhất Quân đâu? 

Vừa nói xong thì Tiêu Vũ từ đâu cũng bước tới. Từ Minh Hi đang định giới thiệu một chút thì Tiêu Vũ và Trạch Lam đã đồng loạt thốt lên: 

- Là anh?

- Là cậu? 



*No one:

*Hams: Dạo này tôi chăm chỉ quá à, cầu được khen ngợi :3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com